Open

Ngày một tháng chín, sự náo nhiệt của sân ga chín-ba-phần-tư lại lần nữa làm người khác cảm thấy phấn khích. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay là một ngày đẹp trời để các phù thủy sinh thuộc Hogwarts nhập học và tựu trường.

Từ phía xa, trong đám đông xô bồ tấp nập một gia đình với quả đầu màu bạch kim vô cùng nổi bật chậm rãi đẩy xe đến. Nếu là người thuộc giới phù thủy không ai là không nhận ra gia đình đó là ai.

Tóc bạch kim, thời trang dẫn đầu và khí chất lạnh lùng toát lên toàn mùi tiền không phải nhà Malfoy thì còn là nhà ai được nữa?

Ran Evelyn Black liếc một vòng xung quanh, đánh giá sự thay đổi của sân ga, nhưng bao năm rồi vẫn thế khiến cô thất vọng. Ảo não thở dài, cô ghét chỗ đông người vì thế chỉ nghiêng đầu nhìn con trai lớn của mình, người hôm nay nhập học, Scorpius Hyperion Malfoy dặn dòn một câu.

"Học hành đàng hoàng, đừng giống cha con, hiểu?!"

Nếu là người chứng kiến quá trình non nớt khi không biết sân ga nằm đâu, cho đến khi đã trưởng thành của Ran sẽ cảm thấy thời gian là một thứ vô cùng khắc nghiệt. Mới ngày nào vẫn là cô gái nhỏ như con mèo con, giờ đây đã trở thành một người phụ nữ với khí chất không đâu so sánh được.

Cô đem áo khoác ném lên đầu Scorpius, không ngờ vô tình làm đầu thằng nhóc rối lên. Vậy mà lại không xấu, ngược lại còn rất lãng tử khiến cho hai cô bé vừa đẩy xe qua ngoái đầu lại nhìn rồi đỏ mặt.

Ran ảo não.

Đứa con này của cô, không biết sẽ gây ra phong ba sóng gió gì ở trường bởi cái nhan sắc kia đây.

Scorpius không để ý hai nữ sinh kia, cậu cáu kỉnh, đưa tay lấy áo khoác xuống, nghĩ gì đó liền nói: "Mẹ, con hứa con sẽ không giống như cha tán tỉnh chỉ mỗi một cô gái, mà sẽ tán tỉnh hàng trăm cô gái!" Nói xong liền cười cười, nháy mắt với Draco Lucius Malfoy, người cha vô cùng quý hóa, liền nhanh chóng chạy xa tầm tay cô, đề phòng bị cốc đầu.

"Ranh con! Bỏ em ra Draco."

Draco một tay liền có thể giữ chặt eo Ran lại đề phòng cô chạy đến cốc đầu Scorpius, yêu chiều nói: "Thằng bé nói đúng mà, nó không ngốc như anh chỉ chú ý đến em là một điều tốt."

"Thôi hộ con đi, sến sẩm quá đi mất."

Ciara Snowy Malfoy, đứa con thứ hai, cũng là đứa khiến Ran đau đầu nhất, đang ngồi trên xe đẩy hành lý nhịn không được mà oán trách. Cô bé nghĩ trong đầu, hai người này sắp bốn mươi rồi còn tưởng mình đôi mươi sao? Cô bé thật không hiểu, rốt cuộc yêu là gì mà hai người trông thiểu năng chết được.

Draco không biết suy nghĩ của con gái, nhưng vẫn nghiêm khắc dạy dỗ: "Cia ăn nói cho đàng hoàng. Leo với Emi đâu rồi?"

Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.

Ciara bĩu môi: "Xùy, Leo chạy tới chỗ của Lily nhà Potter rồi. Emi tới chỗ Hugo nhà Weasley."

"Thôi được rồi, con ở đây với Scor đi, cha với mẹ đi qua lôi hai đứa kia về." Draco nói, rồi kéo Ran đi, âu yếm yêu chiều như bảo bối.

Hai người thật sự tưởng mình đang tính đóng phim tình cảm chuyển thể sao, ớn lạnh chết mất.

Ciara nghĩ, sau đó lại quay sang Scorpius đang nâng niu cái điện thoại lần cuối trước khi lên tàu: "Anh hai, nhất định tới đó không được quen cô nào đâu nhé?"

"Anh hứa với bảo bối sẽ không quen cô nào đâu chỉ tán tỉnh người ta thôi." Scorpius đưa tay bẹo má Ciara rồi lại chú tâm vào cái điện thoại.

"Anh thật đáng ghét em ghét anh rồi. A! Đau quá!"

Ciara kêu lên sau khi nhảy khỏi xe hành lý le lưỡi trêu Scorpius, rồi vô tình lại bị đụng ngã.

Cái người đụng phải cô bé làm bằng đá à? Đau hết người Ciara rồi.

"Cậu không có mắt à? Đã vậy đụng xong còn không xin lỗi, phép lịch sự của cậu đâu rồi?" Scorpius nhìn Ciara đang ngã dưới đất, rồi nhìn tới cô gái đang trơ mặt ra kia, ngứa miệng nói một câu.

Vốn dĩ là một quý ông không nên nói lời này với một cô gái, nhưng Scorpius nhìn thấy rồi, là cô ta cố ý đi tới đụng vào Ciara khi cô bé bước lùi. Cái thể loại con gái làm người thân của cậu đau để gây chú ý là kiểu người mà Scorpius ghét nhất.

"Con bé bị ngã chưa lên tiếng thì thôi cậu lên tiếng làm gì?"

Ciara từ từ đứng dậy, nhờ sự Scorpius đỡ, nghe vậy khẽ nhíu mày. Thể loại gì thế này, làm sai còn nói bằng giọng điệu đó?

"Nó là em gái tôi, tôi nói thì có vấn đề gì hả? Vấn đề duy nhất ở đây chính là cậu làm con bé bị ngã mà không chịu xin lỗi."

"Cậu là anh con bé chứ có phải con bé đâu, đúng không?"

"Cô..."

"Im đi Scor." Ciara ngăn Scorpius lại trước khi cậu tiến lên tát cho cô gái kia một cái.

"Đấy, nó có nói gì đâu, cậu làm quá rồi."

Ciara nhếch miệng cười khinh, cô gái kia đọc truyện của Muggle nhiều quá rồi, đang nghĩ làm vậy sẽ gây ấn tượng mạnh hơn sao? Chỉ tiếc, cô ta không phải nữ chính, rõ khổ.

Cô bé đi đến dùng ngón tay đẩy vai cô gái kia, khẽ nói: "Bà cô à, đụng phải tôi là bà cô phải xin lỗi rồi vậy mà còn dở cái giọng thối đó ra là có ý gì? Đâu ra cái đạo lý tôi không nói gì là bà cô không sai thế hả? Cha mẹ cô không dạy cô phép lịch sự tối thiểu sao?" Chợt dừng một lát Ciara cười một cách kiêu ngạo nói tiếp, "À... Tôi quên mất cô chỉ có mẹ không có cha, bảo sao tính cách ngu ngốc đến thế."

Người nhà Malfoy chưa từng phải chịu bất kỳ bất công nào.

Ciara lại càng chưa từng nhường bất kỳ ai.

Đừng nói mỉa mai, láo lếu thêm chút nữa cô bé còn có thể cho cô gái kia một tát.

Cô gái kia tức đến mặt mày xanh lè: "Mày... Mày... "

"Làm sao? Thật sự không biết phép lịch sự à? Hay là tức quá hóa ngu? Greengrass, tôi đã nói từ lớp học khiêu vũ tháng trước là con gái giữ thể diện cho mình chút đi, tôi biết anh trai tôi đẹp, nhưng mà có cần phải làm tới cái mức ảo tưởng mình là nữ chính trong truyện của Muggle hay không hả? Thật là, không phải bão mà cứ thích làm mưa làm gió, giống chó lắm cô gái à!"

"Con nhỏ hỗn láo này."

Greengrass giơ tay lên rồi ngay lập tức hạ xuống muốn đánh Ciara.

Ciara giật mình nghiêng má theo cảm tính có chút chờ đợi...

Một cái tát này của cô ta nếu thật sự dám giáng xuống, không bắt cô ta quỳ Ciara sẽ theo họ của ông ngoại.

Scorpius, giữ tay ả kia lại, tức giận hét lớn: "Chết tiệt Greengrass cô dám đánh em gái tôi?"

Ciara hơi tiếc nuối.

Mà Greengrass bên kia càng được đà kiêu ngạo: "Thì sao hả? Muốn đánh tôi báo thù à? Vậy đánh đi, giỏi đánh tôi xem nào!"

Đối diện với sự khiêu khích này, Scorpius không biết làm sao. Nếu cậu thật sự đánh cô ta, như vậy chẳng phải quá mất mặt nhà Malfoy sao?

Giờ cậu phải làm sao?

Đánh hay không đánh?

Đau đầu chết mất.

Trong lúc Scorpius còn đang phân vân, thì một cô gái không biết từ đâu đi tới chỗ này. Cô ấy đưa tay lên và hạ tay xuống cực nhanh. Trước khi mọi người kịp phản ứng một "chát" giòn giã đã vang lên.

Cô gái ấy cười: "Bạn ấy không thể đánh thì để tôi nhé?"

Ciara và Scorpius ngạc nhiên khi thấy cô ấy.

Đó là Rose Granger Weasley, con gái lớn của hai trong bộ ba vàng, Hermione Granger và Ronald Weasley. Đúng là thật không ngờ tới, cô ấy sẽ ra mặt cho Ciara.

"Mày... Weasley, chết tiệt, đợi đó, cái tát này tao sẽ trả." Greengrass nói rồi vùng vằng bỏ đi, thật giống cẩu vẩy đuổi bỏ chạy khi không được chủ cưng chiều

"Cảm ơn Weasley, tôi nợ chị lần này." Ciara nói.

"Không có gì đâu, tôi chỉ đang mượn công báo thù riêng thôi." Rose nói rồi đi lên tàu, cô cần để hành lý lên tàu chiếm chỗ trước, bằng không với sự ngột ngạt của đoàn người sẽ phải ngồi với ai đó mà mình không thích.

Ví dụ như, cái tên tóc đen mà cô vừa đụng phải. Hắn ta thật sự khó chịu.

Cái đôi mắt ánh lên sự phán xét ấy khiến người ta rất muốn cho hắn một trận. Chưa chọc gì đã nhìn cô như thể cô lấy của hắn vài trăm Galleon, Rose kéo hành lý vừa cầu mong trong lòng sẽ không cùng nhà với hắn.

Phía bên này, sau khi Rose rời đi Scorpius bỗng nhếch môi cười với vẻ mặt tràn đầy hứng thú:

"Cô gái đó được đấy chứ."

"Đừng nghĩ tới chuyện tán tỉnh Weasley vì chị ấy đã thích người khác rồi." Ciara thờ ờ dập tắt ý định của anh trai.

Scorpius mất hứng: "Làm sao em biết được?"

Lúc Ciara tính trả lời, một thiếu niên tóc đen đẩy xe hành lý của mình tới trước mặt hai người bọn họ. Thiếu niên nâng mi mắt mình lên, cười lạnh:

"Nhìn thấy anh họ cũng không biết mở miệng chào?"

Ciara cay nghiệt: "Biến đi Donald, tôi không ngại đấm anh."

Donald Liam Brave, con trai của Gemma Brave. Người anh họ duy nhất mà Ciara thật sự không ưa.

Cái mặt lúc nào cũng hất lên trời và cả đôi mắt phán xét của anh ta luôn khiến cho cô bé cảm thấy rất khó chịu. Cứ làm như cô mắc nợ anh ta mấy trăm Galleon không bằng.

Donald không để ý Ciara, cậu ta nhìn Scorpius: "Sao?"

"Anh họ." Scorpius không tình nguyện.

"Anh chào anh ta làm gì?" Ciara nóng máu, "Donald Liam Brave, anh còn không cút lên tàu thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là không có chân để đi đấy."

"Cứ thử đi nhóc." Donald cười lạnh, "Rồi xem mẹ nhóc sẽ phạt nhóc thế nào."

Nói xong liền đẩy hành lí đi.

Rõ ràng là cũng sợ bị đánh vậy mà vẫn kiêu ngạo trước mặt Ciara.

Thấy Ciara nghiên răng, Scorpius liền biết là tình hình không ổn vì thế liền đổi chủ đề:

"Mà sao em lại biết Weasley thích người khác?"

Ciara không bớt tức, nhưng ít nhiều gì cũng không để ý nữa: "Em là thiên tài."

"Con nhỏ này..."

"Làm sao? Muốn đánh em? Có bản lĩnh bắt được hẳn tính tiếp." Ciara nói xong ngay lập phóng chạy.

"Cia đứng lại, đừng chạy nhanh quá sẽ té đó. Nào Cia cẩn thận." Scorpius vừa đuổi theo vừa nói, hành lí bây giờ đã được phó thác cho các gia tinh.

Dòng người qua lại đông đúc, trên sân ga hai đứa trẻ ra sức đuổi nhau. Chúng chạy rất nhanh, nhanh đến mức không ai thấy rõ mặt chúng cả chỉ thấy được bóng dáng lướt qua, sở dĩ như thế dĩ nhiên là do phép hỗ trợ tăng tốc rồi.

Tưởng chừng cuộc chạy đua này sẽ ngừng khi tàu chuẩn bị chạy nhưng không, Ciara trượt chân. Phép tăng tốc phản tác dụng, làm tốc độ té trở nên nhanh hơn, cô bé nhắm mắt chờ đợi cơn đau từ từ xâm nhập.

Nhưng chờ mãi không thấy, chỉ đợi được một câu: "Này cô bé, em không sao chứ?"

Giọng một cậu con trai vang lên, nó ấm áp, và dịu dàng vô cùng. Giọng nói này thật sự khác với cái giọng có hơi ồ ồ do dậy thì của Scorpius, trẻ con của Leo, trưởng thành của cha nó.

Hmm để đoán nhé, người vừa đỡ cô hẳn là lớn hơn cô và nhỏ hơn Scorpius.

Ciara đứng dậy, lịch sự nói: "Không sao, cảm ơn."

Cùng lúc này, giọng Scorpius từ xa vang đến:

"Cia em không sao chứ, nào để anh xem. Anh đã bảo em phải cẩn thận rồi mà."

"Được rồi Scor anh đừng làm quá lên như thế, em ổn." Ciara chán nản.

Scorpius sau khi kiểm tra xong cho cô, liền nhìn qua cậu con trai kia. Không nhìn còn đỡ vừa nhìn đã xét nét người ta: "Thằng nhóc này nó làm em ngã phải không? Để anh cho nó bài học."

Cái thể loại đạo lý gì đây? Tâm mi Ciara giật giật.

"Quần đùi Merlin! Scor anh hạn chế xem phim tình cảm đi, là người ta đỡ em, giúp em không té sấp mặt. Làm em té gì chứ?" Ciara chán nản.

"Ơ phim hay mà. À còn cậu bé này, thành thật xin lỗi tôi có chút nóng tính quá. Tôi là Scorpius, Scorpius Hyperion Malfoy! Hân hạnh được quen biết cậu."

"Hân hạnh được biết cậu Scorpius, tôi là Duncan, Duncan Loell Avery."

Ciara nhíu mày, cái tên này nghe quen quen.

"Cô bé này, không biết em tên là gì?"

Bất ngờ bị điểm danh, Ciara trả lời theo phản xạ: "Từ Thiên Dạ."

Với một người xa lạ, không cần cho biết tên thường ngày. Dù sao Từ Thiên Dạ cũng là một cái tên của cô bé.

"Trời đêm, hay còn nói cách khác là đêm tối nhỉ..." Duncan bâng quơ nói.

Ciara có chút hoảng.

Gì vậy sẽ không đoán ra được chứ?

Chỉ có điều, Ciara làm sao ngờ được Duncan đã sớm biết được tên mình.

Từ năm ba tuổi Duncan bị Ciara hành hạ như thế nào, không nhớ làm sao mà được? Mà cũng chẳng hiểu sao nữa, con nhóc Ciara này hành hạ cậu bao nhiêu cậu cũng chẳng ghét nó được nhỉ, chỉ ghét cô nhóc vô lương tâm đó đã quên cậu, nhấn mạnh chữ quên luôn đấy.

Cậu cực ghét chuyện này!

Chẳng qua, chuyện này cũng không thể trách Ciara được. Từ lúc còn nhỏ cô bé đã rất đáng yêu rồi, còn có hẳn cho mình "một đám người hầu" làm sao lại có thể nhớ được hết cơ chứ? Duncan thở dài.

"Scor đi mau lên nào."

Ciara kéo Scorpius bỏ chạy, này có thể coi là có tật giật mình không? Duncan nhìn theo khẽ cười.

"Con trai, sao lại đứng đây? Mau lấy đồ nhanh đi, ba con sắp tới rồi đấy."

Pansy Parkinson, cô nàng đỏng đảnh ngày nào, giờ đã trở thành một người vô cùng là dịu dàng. Hiện đang vừa nắm tay cô con gái nhỏ thừa hưởng hết nhan sắc của mình Calista Natalia Avery, vừa đưa đôi mắt xinh đẹp âu yếm nhìn con trai.

"Con biết rồi. Mà Pansy này, mẹ biết nhà Malfoy con gái thích nhất là gì thế?"

"Nếu nó giống như Ran, thì chắc có lẽ thích nhất là đồ ăn đấy."

"Đồ ăn sao? Có nên một ngày gửi một món không nhỉ?"

"Con trai nếu con muốn cạnh tranh với Draco thì mẹ nghĩ con quên đi là vừa."

"Mẹ, mẹ nên uống thuốc chống ảo tưởng đi ạ, ba tới rồi, thân ái bye ạ." Duncan nói, nhón chân hôn lên má Pansy một cái rồi chạy biến.

"Thằng nhóc này... thật là..."

Calista chứng kiến tất cả cười khẽ: "Mẹ à, không phải dì Ran đâu là con gái của dì ấy cơ."

Pansy lo lắng: "Vậy càng phải cạnh tranh gay gắt đấy. Cia là công chúa nhỏ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, còn Emi là tâm can bảo bối không chỉ của nhà Malfoy còn là của chú Sirius Black nữa. Dù Dun thích ai cũng tuyệt đối khó khăn."

Con gái nhỏ nghe vậy cười càng tươi, cô bé nhón chân nghiêng đầu nói với mẹ: "Đường là anh chọn, dù là kết cục gì cũng là anh ấy nguyện ý. Mẹ đừng quan tâm quá!"

Pansy thở dài: "Biết là vậy... Nhưng đó là con trai của mẹ mà."

Cùng lúc đó tại một nơi khác.

"Leonardo Louis Malfoy mau bỏ tay ra."

Ran hét lên, Leonardo Louis Malfoy là đứa lớn trong hai đứa sinh đôi, và hiện tại là một thằng nhóc không có tiền đồ gì cả, bám khư khư con gái người ta vậy sao?

"Nhưng mà...."

"Không sao đâu Ran, cứ để thằng bé ôm, chán sẽ bỏ."

Harry Potter nói, mặc dù thằng nhóc là con của tên Draco đáng ghét, nhưng nó đối tốt với con gái anh là được.

"Không được Harry à, như thế là chiều hư nó. Còn Leonardo, ngay bây giờ mẹ muốn con bỏ bạn ấy ra, và đừng nhưng nhị gì cả, ngày nào không gặp mặt con tỏ vẻ nhớ nhung cái gì?"

"Xa bạn ấy một giờ thôi con cũng đã cảm thấy nó dài như cả thế kỉ rồi."

Ran hết nói nổi, mấy câu này là sao? Rốt cuộc là ai dạy hư nó vậy?

"Leo. Ba nghiêm túc yêu cầu con thả tay ra, bằng không tối nay miễn nghe truyện."

Đối với một đứa nhóc sáu tuổi mà nói lời đe dọa này vô cùng có hiệu lực, chẳng qua là Leo vẫn nắm tay Lily Luna Potter, đứa con gái nhỏ nhất nhà Potter thôi.

Ran đảo mắt, nhìn về phía nhà Weasley, này là sao đây?

Hugo Weasley lại đi đưa bánh cho đứa con gái nhỏ nhất nhà cô, Emilia Ariel Malfoy?

Còn nữa, Emilia thân thiết với Hugo bao giờ thế? Lúc trước cùng học một thầy hai đứa nó chẳng phải đánh nhau tới mức gần như một sống một chết sao?

"Emi con qua nhà Weasley làm gì?" Ran thắc mắc.

"Lấy đồ ăn của Hugo gửi cho chị Cia."

"Ừm?"

"Tiện thể xén bớt."

"Không sợ bị dập sao?" Draco hỏi.

"Cha thân mến, nếu sợ bị dập con còn có thể là con của mẹ không?"

"Vì...?"

"Này nhé, mẹ cực kì tốt, đã vậy còn rất giỏi, không ai ăn hiếp được, dĩ nhiên nếu con bị dập thì sẽ không làm con của mẹ được rồi."

"Không làm con mẹ vẫn có thể làm con của cha."

"Cha có gì tốt à?"

Draco nhăn mặt, này là thẳng thừng nói mẹ nó là vàng bạc châu báu, ba nó là cây cỏ bên đường sao?

"Emi không được hỗn."

Ran nói xong cười khúc khích. Con nít mà, ai la tụi nó nhiều hơn, thì tụi nó liền liệt người ta vào danh sách kẻ xấu thôi. Cô thì có bao giờ la đâu, ngay cả lên tiếng cũng chả có, chỉ lườm một cái thôi. Chỉ có Draco hết hét, rồi đánh tụi nó, tụi nó ghét là phải.

"Thôi thôi, con biết rồi, con đi kiếm chú Blaise đây."

Emilia nói xong chạy biến, nói thế thôi chứ nó chạy đi kiếm Ciara, kiểu gì thì bánh vẫn quan trọng hơn là chú đẹp trai mà.

"Emi, chờ với."

Leonardo nói theo, rồi chợt dừng lại, cái vòng tay liên lạc đang sáng lên, là ai đây nhỉ?

"Chào chị, Donna."

"Chào em, Leo. Mà cuộc tại sao chỉ còn mình em là liên lạc được? Hai nhóc kia đâu rồi?"

Donna, Donna Anica Flint. Là con gái út của Marcus Flint và Aretha Sadie. Cô bé chính là kết hợp của đầy đủ sự xinh đẹp. Donna chính là hiện thân của thiên thần. Khác với ông anh của mình, Edsel Galvin Flint một trời một vực.

Mà ông anh đó bây giờ cũng đang ở trên tàu, loay hoay với việc tìm khoang trống để ngồi vào như bao học sinh năm nhất khác. Chỉ khác một điều Edsel như một kẻ mù đường thứ thiệt, chỉ một đường thẳng vậy mà vẫn lạc đến chỗ nào không biết. Chỉ đành đưa tay gõ cửa một khoang.

Người trong khoang tàu chậm chạp ra mở cửa, vừa nhìn thấy cậu đã nhíu mày: "Học sinh năm nhất sao lại ở toa này?"

Edsel sắp khóc đến nơi: "Tôi bị lạc rồi."

Nữ sinh nhìn cậu, rồi xoay người nói với mấy người trong khoang: "Mình đưa đứa nhỏ này về khoang năm nhất."

"Đi nhanh về nhanh nha Valeria."

Valeria Louisa Weasley, phù thủy sinh năm 5 đồng thời là tân nữ huynh trưởng nhà Ravenclaw, con gái của George Weasley và Katie Bell lần đầu trong đời cảm thấy vừa tuyệt vọng vừa buồn cười.

Nhìn đứa nhỏ đang lẽo đẽo theo sau mình muốn khóc đến nơi thì tuyệt vọng, nhưng vẫn bị bộ dáng ngốc nghếch của thằng nhóc chọc cười.

Cô xoay người, nhìn thằng nhóc vẫn đang cúi gằm mặt an ủi: "Này nhóc, không biết đó là khoang của huynh trưởng cũng bình thường mà, em ủ rủ cái gì?"

Edsel mếu máo: "Chị ơi, chị có cảm thấy là tôi ngốc lắm không?"

"Sao tự dưng hỏi vậy?"

"Không có gì đâu ạ."

Nhóc con nói nhỏ rồi lách qua người cô mà đi phía trước.

Valeria nhìn theo mà bật cười.

"Này, em đi hai toa nữa là tới khoang cho năm nhất đấy. Đừng đi lạc nữa nhé?"

Edsel không đáp cô, chỉ gật đầu rồi đi thẳng.

Đáng yêu quá nhỉ?

Quay lại chỗ Leonardo. Hiện tại cậu nhóc đang nhiệt tình giới thiệu bạn gái lớp mầm cho người chị thân thiết của mình.

"Chị đây là cô dâu tương lai của em, Lily Luna Potter." Leonardo cười nói.

Donna bật cười: "Gớm quá đi nhóc, vậy còn người đang đứng sau nhóc là ai thế?"

Leonardo quay lại nhìn, hóa ra nãy giờ Albus đang đứng sau cậu à? Cậu không biết luôn đấy, giống ma quá đấy.

"Albus, Albus Severus Potter." Leonardo giới thiệu.

Nghe đến tên mình, Albus đưa mắt lên nhìn. Xuất hiện trước mặt cậu là hình 3D một cô gái tóc xanh hơi bạc, trông rất dễ thương.

"Chào Potter, nghe danh đã lâu." Donna mỉm cười thân thiện.

"À...ừ...cha..chào." Albus lắp bắp

"Bạn dễ thương thật đó."

"Tôi không có."

"Thật sao?"

Và bằng một cách nào đó, họ đã kéo dài cuộc trò chuyện mang tính chất ngớ ngẩn cãi nhau đó, đến khi mà vòng liên lạc của Leonardo hết năng lượng.

Cùng lúc đó, bên phía Ciara. Người đã trở về sau cuộc rượt đuổi đang chào đón một vị khách mới đến.

"Chào Do, buổi sáng vui vẻ." Ciara vẫy tay với côn bé có mái tóc giống nó, màu vàng bạch kim.

"Cia buổi sáng vui vẻ, bồ thế nào?"

Dorris, Dorris Mira Zabini là con gái độc nhất của Blaise Zabini và Luna Lovegood. Cô bé thừa hưởng đầy đủ nhìn điều mà gen trội của hai người kia trộn lại. Không xinh xắn như Ciara, nhưng lại vô cùng ưa nhìn, nhìn một lần liền muốn nhìn lần nữa. Là kiểu nhan sắc càng nhìn càng gây nghiện.

Dorris nghe thấy tiếng Ciara, vừa nói vừa xoay người lại cười với trạng thái vui vẻ, mặc dù cũng có chút buồn rầu vì phải xa mẹ nó. Mà thôi đừng buồn gì nữa, dù sao cũng đỡ phải coi ba mẹ suốt ngày âu yếm, điều đó được xem như một điều tốt.

"Tốt, còn bồ?"

"Mình khỏe. Chào anh, Malfoy."

"Chào Do, cứ gọi anh là Scor như Cia."

"D....ạ..." Dorris nhìn Scorpius nói, trên mặt tự nhiên lại xuất hiện một tầng hồng khả nghi.

"Do, bồ học trang điểm bao giờ thế?" Ciara trêu ghẹo hỏi.

"Mình không có."

"Thế sao má hồng thế hả? Khai mau, thích anh mình rồi phải không?"

"K...không....co...có...."

"Lại còn không có, bồ nghĩ ai cũng ngốc như bồ sao?"

"Mình thật sự không có àm.... Ý mình là mà..."

"Hồi hộp đến nói sai từ lại còn bảo không? Dorris Mira Zabini? Bồ ngốc quá đi mất."

"Hey S!"

Từ đâu đó vang lên một giọng nam trầm, để Ciara thiên tài này đoán nhé? James Sirius Potter, con trai lớn nhà Potter.

"Hey J!"

"Khỏe không?"

James nói rồi đánh mắt nhìn qua Ciara cùng Dorris.

Hai nhóc này xinh đẹp thật đấy, con bé có đôi mắt xanh lá kia chắc là em của Scorpius, còn con nhóc mắt xanh xám tro kia, nhìn giống cô Luna quá nhỉ?

"Khỏe, à mà lên tàu đi mày, lát nữa là hết chỗ đấy, mặc dù tao thừa biết ba tao đã đặt một khoang ở toa đầu cho tao."

"Mày bớt khoe khoang hộ tao đi."

"Ơ, cái thằng này... Mà thôi tao sẽ không trách mày gì đâu. Tạm biệt Dorris, Cia. Bảo bối, tạm biệt ba mẹ cùng hai nhóc kia dùm anh luôn nhé?"

"Nếu em nói không thì sao?"

"Thì máy ảnh của em sẽ bị tịch thu chứ sao nữa."

"Đồ xấu tính."

"Thôi được rồi Cia, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Scorpius nói rồi cúi xuống hôn trán Ciara.

"Vâng."

Buổi đưa tiễn của họ kết thúc như thế đấy. Yên bình đến bình dị.

_______________

- Chương này mới là mở đầu cho cả bốn phần thôi. Vẫn chưa đi vào cốt truyện đâu. Cái này chỉ là sửa lại thôi nên mấy cô vẫn còn phải chờ thời gian nữa nha~ yêu nhiều lắm.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top