One: Weird Room
Bữa tiệc chào đón năm học mới cuối cùng cũng kết thúc, đám nhóc năm nhất được các huynh trưởng từng nhà dẫn về phòng sinh hoạt chung.
Scorpius nhàm chán nhìn James đang rất thảnh thơi đi bên cạnh. Nhớ lại lễ phân loại ban nãy, cậu hỏi thằng bạn khác mình trời vực nhưng vẫn chung nhà:
"J mày đã nói cái quái quỷ gì với chiếc nón vậy?"
James mỉm cười hỏi lại: "Nói gì là gì?"
"Mày biết mà, ý tao là, ba má mày đều vào Gryffindor, và... ừm??"
Scorpius chợt dừng lại, vì mẹ từng nói, nếu cậu vào Gryffindor thì cũng chẳng sao cả, đó không phải chuyện gì to tát, số mệnh mỗi người đều do họ tự nắm lấy, không phải vì dòng máu của ba má họ, rồi sao nữa nhỉ? Scorpius tự nhiên quên mất.
James vò mái tóc của mình, chớp mắt một cái rồi nhìn về phía trước: "Tao nói, tao không muốn chết đi sống lại như ba mình, vì tao không may mắn đến thế..." Làm như không để ý, cậu cười rộ lên. "Phải vậy không nhỉ?"
"Vậy là mày chẳng nhớ mày đã nói cái quái quỷ gì với chiếc nón sao. Ôi Merlin ơi, mày thật là quá phi thường rồi." Scorpius lẩm bẩm không ngừng được.
James liếc nhìn thằng bạn của mình, phân vân là có nên nói cho Scorpius, mẹ cậu đã từng bảo rằng vào nhà Slytherin, thì có thể tự do ra vào ký túc xá nữ không thì nữ huynh trưởng thao thao bất tuyệt phía trước đột nhiên cao giọng làm cả hai giật mình.
"Các trò đã nhớ hết đường chưa? Nếu chưa thì đã có bản đồ. Các trò biết đấy, các huynh trưởng đều rất bận."
"Hẹn hò ạ?" Scorpius hỏi một cách chân thành.
"Vớ vẩn, Malfoy phạt trò..." Vị huynh trưởng nữ vừa tính nói gì đó, liền bị Scorpius chặn ngang.
"Chị thật sự muốn phạt em ạ? Nhưng mà em chỉ đặt giả thuyết thôi mà."
Scorpius trưng ra bộ mặt thiếu đòn, nhầm, lãng tử nhìn nữ huynh trưởng. Với tất cả nhan sắc được di truyền cộng thêm sự badboy không thèm che giấu, nữ huynh trưởng dĩ nhiên mềm lòng không nỡ phạt cậu. Huống hồ chi cậu còn là một Malfoy, ai có thể động vào một Malfoy?
Nhưng, Lucy Greengrass từ nhỏ đã được tiêm nhiễm vào đầu những điều không tốt nên giờ phút này to gan lớn mật đứng trước mặt một Malfoy nói rằng:
"Câu hỏi này quá thiếu gia giáo rồi Malfoy, chẳng lẽ mẹ bạn chưa dạy là không được hỏi những điều tế nhị sao?"
Không những dám động đến Malfoy, còn dám xỉa xói Ran Evelyn Black nữa đấy. Nên khen cô ta gan lớn, hay là không sợ chết đây? Nhưng câu hỏi này quá vô ích, vì nhà cậu có một nguyên tắc chính là chạm vào Malfoy còn có khả năng sống chứ dám động vào Ran Evelyn Black thì chết chắc rồi không bàn cãi.
Scorpius mỉm cười độc ác, vừa tính lên tiếng khiến cô ta mất mặt James bên cạnh đã nói thẳng:
"Vậy quý cô Greengrass đây là vì không cha nên mới không được dạy là không được xen vào cuộc nói chuyện của người khác sao?" Dừng một chút James cười vô hại nói tiếp, "Hơn nữa, Scorpius có hỏi huynh trưởng rằng, chị đã xấu lại còn vô duyên mất giáo dưỡng hả, như quý cô Greengrass đây đâu, mà bảo tế nhị cái gì?"
Nếu như Lucy không động đến Ran thì rất có thể cậu sẽ lịch sự nhẹ nhàng hơn với cô ta vì cậu là một quý ông, nhưng cô ta lại dám động đến thần tượng của cậu thì James sẽ không để yên như thế.
Bất tri bất giác, tự nhiên lại nghĩ đến cô nhóc nhà Malfoy mà mình vừa gặp lúc sáng. Quả thật là rất dễ thương, nhưng vì sao lại nghĩ đến cô nhóc đó nhỉ? Là vì giống với thần tượng cậu sao?
James lắc đầu, tự nhiên chột dạ lạ thường.
Mà phía bên này, Lucy đã bị những lời châm chọc kia làm cho tức phát điên. Đôi bàn tay trắng muốt bị siết đến ngưng tụ máu bầm, móng tay bấm vào da thịt đến chảy máu.
Nữ huynh trưởng nhìn không nổi cảnh này nữa, đàng lên tiếng hoà giải:
"Được rồi, được rồi. Malfoy cùng Potter, hai đứa đừng có mà bắt nạt Greengrass nữa."
Vừa dứt lời, người lúc trước còn cười ngọt ngào với cô đã dành tặng cho cô ánh mắt lạnh như băng ở Bắc Cực.
"Phải không? Là bắt nạt sao? Cô ta mắng mẹ em đấy, chị tên gì nhỉ? Cùng họ với cô ta không? Bênh vực vậy không sợ bị vạ lây à?"
Không một ai dám lên tiếng nữa.
Các học sinh lớn hơn đều đã trở về nhà từ sớm, mà đám năm nhất thì không muốn dính vào rắc rối nên chỉ có thể giả mù. Đã vậy, nam huynh trưởng phải đi họp thành ra tình hình bây giờ vô cùng căng thẳng.
James thấy thế mới cười cười: "Thôi nào, đừng căng thẳng thế! Scorpius sẽ không đánh con gái đâu, cùng lắm là đạp xuống hồ thôi. Mà quý cô Greengrass đã trải qua rồi, phải chăng muốn thử lại?"
Cứ tưởng cậu lên tiếng hoá giải, hoá ra là đến thêm dầu vào lửa à?
Nữ huynh trưởng tiến thoái lưỡng nan chỉ có thể làm như không thấy gì, đứng trước tường đá đọc mật khẩu vào nhà:
"Thuần chủng cao quý, yêu cầu mở cửa!"
Mật khẩu hơi dị, nhưng từ khi vị nữ huynh trưởng mang dòng máu của gia tộc Evelyn kia đổi thì chẳng ai có thể đổi lại cả.
Thứ nhất, vì lười!
Thứ hai, người đặt ra dùng thuần chú khó phá bỏ dễ sợ!
Thứ ba, giống thứ nhất!
Slytherin rất bận rộn.
Mà Scorpius vừa nghe là biết mẹ cậu đặt cái mật khẩu này. Ngoài người phụ nữ ấy ai lại có thể phóng đại sự dị hợm đến mức đó? Mà thôi bỏ qua đi, dù sao, không thể chống đối người phụ nữ ấy đâu!
Xung đột nhỏ kia đến đây là chấm dứt.
James kéo Scorpius đi tìm phòng. Lúc nãy nam huynh trưởng đã nói rồi, năm nay đứa nào vào trước đứa đó có phòng tốt. Cho nên cậu tất nhiên sẽ tranh thủ tìm phòng tốt nhất, to nhất, đầy đủ tiện nghi nhất để vào ở rồi.
Tuy là không cần phải tranh thủ, vì họ đã làm nghi thức truyền thống, tìm thủ tịch mỗi năm nhà Slytherin rồi.
Với địa vị của Scorpius, cậu có thể dễ dàng giành được nó nếu James không nổi hứng muốn giao lưu pháp thuật. Và dĩ nhiên James không có nên nghiễm nhiên thủ tịch chính là Scorpius. Chính vì thế mới phải tranh thủ tìm phòng, James không muốn bị nói là cậy thế bức người dù ngay từ đầu họ quả thật đã làm vậy.
Cùng lúc đó bên nhà Hufflepuff, Rose đã tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Phòng của cô nằm ở cuối ký túc xá nữ, cô chỉ ở một mình nên căn phòng này thật sự vô cùng tốt. Chỉ có một điều khiến cô thấy hơi ớn ớn đó chính là vì sao phòng tắm lại là dưới lòng hồ Đen? Từ của sổ nhìn ra, còn thấy cả người cá bơi qua đấy. Hại Rose tắm mà cứ sợ nước tràn vào.
Rõ ràng theo những gì Hermione nói, địa phận thuộc lòng hồ Đen là của Slytherin kia mà? Hogwarts thay đổi tới mức nào chứ nhỉ?
Mà khoan, có thay đổi đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào cửa sổ phòng ngủ là bãi cỏ mơn mởn, phòng tắm lại là hồ nước được.
Bỏ qua chuyện đó đi, cầm khăn lau khô mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ của mình. Rose chớp chớp mắt, tháo đôi dép bông mà nằm lên giường. Ngày mai hẳn là một ngày thú vị, sao mà Rose háo hức quá đi thôi!
Xoay qua xoay lại, vô tình đập tay vào góc bàn bên cạnh, Rose nhăn mặt vì đau. Cô than thở:
"Sao lại để bàn trang điểm gần giường ngủ thế? Ơ, không phải kém thế chứ? Vừa đụng nhẹ đã gãy luôn? "
Rose nghiêng người kiểm tra, lại có cảm giác hình như không đúng, thật sự không đúng. Cô vậy mà đang rơi giữa cái cái hành lang tối om om đấy!
Ôi Merlin, phòng ngủ của Rose cũng thú vị quá rồi!
"A"
Hai tiếng kêu cùng lúc vang lên, một của Rose, một của ai đó mà Rose chưa kịp nhìn mặt.
"Rose?"
"James?"
Rose kinh hãi thét lên, may mà kịp điều chỉnh âm lượng, không thì cả cái kí túc xá nam của Slytherin biết cô ở đây mất.
James hoảng hốt hỏi trong khi nhanh tay vớ lấy tấm chăn mỏng trùm quanh mình, dù cậu chỉ đang bán thoả thân: "Sao em lại xuất hiện ở đây?"
"Em..." Rose ngượng ngùng, xấu hổ nói không thành lời, trước mặt người mình thích mà lại thất thố như này... Cô không thiết sống nữa.
"Này heo con ơi, muốn ngồi bao lâu nữa mới chịu xuống đây hửm?" Scorpius, người nãy giờ bị Rose ngồi đè lên rốt cuộc cũng có thể cắt ngang cuộc hội ngộ bi đát, ngượng ngùng của thiếu nữ.
"Mình xin lỗi!" Rose đã ngượng còn ngượng thêm, ôi, ngồi trên người một tên con trai, xấu hổ quá!
Scorpius cảnh cáo Rose: "Nhắm mắt lại Weasley, mở ra bạn sẽ hối hận đó!"
"Tại sao?" Rose ương bướng cãi, ưa gì nhau đâu mà phải nghe lời.
"A, hay bạn muốn nhìn tôi khỏa thân?"
Scorpius châm biếm nhưng là sự thật, lúc nãy chỉ quấn khăn tắm, mà bị vị nào đó ngồi lên nên tuột ra rồi
Rose ấy vậy mà không tin, quay qua nhìn thật.
Scorpius cười gằng: "Nhìn rồi thì phải chịu trách nhiệm nhé?" Quấn được khăn tắm ngang hông liền từng bước, từng bước, ép Rose vào tường, cười biến thái.
"Không thấy... gì cũng không thấy, bạn cút ra!"
Rose hoảng đến mức muốn đưa tay đấm thẳng vào mặt Scorpius đáng thương.
"Ai mới là người cút ra đây, tiểu thư Hufflepuff? Đây là Slytherin đấy!" Scorpius cười, đưa đầu lại gần thì thầm bên tai Rose.
Nhìn vành tai đỏ lên của cô nhịn không được đưa tay ra xoa nhẹ. Coi bộ da mặt cũng không dày lắm nhỉ? Có chút hơi dễ thương.
James bên kia nhìn thằng bạn của mình trêu đùa em họ mình, tặc lưỡi một cái. Tốt nhất là đừng để Hermione biết, bằng không Scorpius tự cầu nhiều phúc, hoặc bà dì ấy của James sẽ băm cậu sớm thôi.
Nhưng trước đó có vẻ Scorpius sẽ chết dưới tay Rose rồi.
"Malfoy... bạn tiêu đời với tôi!" Rose ngượng hét lên, may mà Scorpius kịp che miệng nhỏ lại. Họ đang ở ký túc xá nam nhà Slytherin đó được không?
"Weasley, bạn cầm tinh con chó à?" Scorpius nhăn mày, đưa bàn tay bị cắn đến tơi tả lên nhìn, con gái thật đáng sợ.
"Hừ!"
Rose cáu, bỏ qua giường Scorpius ngồi xuống cái rõ mạnh. Tay còn khoa trương đập lên cái bàn bên cạnh, để rồi lại rơi vào khoảng giữa cái hành lang tối om.
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
"J mày có nghĩ giống tao?"
Scorpius nhìn Rose biến mất, mặc đồ ngủ vào, rồi thản nhiên dùng đũa phép di chuyển cái giường đi chỗ khác. Cậu chẳng muốn nửa đêm, đang ngủ mà biến tới nơi quỷ nào đó đâu.
James gật đầu, đưa tay xoa cằm làm vẻ suy tư: "Phép không gian, tao đoán chắc trước đó, một nam sinh Slytherin nào đó cùng nữ sinh anh ta yêu đã tạo nên cái hệ thống quỷ quái này."
"Sao không phải ngược lại?" Dù biết rõ câu trả lời vẫn hỏi.
James thở dài: "Bởi vì lách luật tinh ranh thì là người của Slytherin. Và chúng ta đang ở ký túc nam sinh đó, mày nghĩ một nữ sinh có thể làm vậy được à?"
"Dĩ nhiên là không! Và càng không may là chúng ta đã phải chịu trận vì sung sướng nhất thời của anh ta!"
"S, phải rồi, mày thật sự để Rose nhìn thấy à?" James nghiêng đầu, đứng dậy mở rương lấy đồ thay.
Scorpius nằm trên giường nghiêng người nhìn James, sau đó nở nụ cười đểu cáng: "Nghĩ nhiều rồi, con nhóc đó không phải gu tao."
"Thật sao?" James nhướn mày.
"Tất nhiên!" Scorpius ngáp, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng sau ngày nhập học đầy phong ba bão táp. "Ngủ đây."
James nhún vai, sau đó lại nhìn vào cái bàn bên kia. Phải hỏi Ran cách phá bùa không gian, không thì ba đứa tụi nó sẽ rắc rối lắm đây.
"Mơ đẹp, S!"
Cùng lúc đó, bên phía kia Rose sau khi biến mật đã rơi thẳng lên nền phòng ngủ của mình. Giờ thì cô hiểu tại sao phòng tắm lại có thể ở dưới lòng hồ Đen rồi!!!
Rose đoán đây là phép không gian mà Hermione từng nói qua, cái người từng ở phòng này cũng chết tiệt quá rồi.
Vì người đó mà mới ngày đầu đi học thôi cô đã gây ấn tượng quá xấu với người thương rồi. Thật sự muốn đập đầu vào gối chết đi cho đẹp trời, bởi vì chuyện xấu hổ bam nãy có nhảy xuống hồ Đen cũng không rửa được.
Thôi kệ đi, dù sao Rose đoán James sẽ chẳng quan tâm lắm đâu, cô bị hại mà... Nhưng còn tên nhà Malfoy kia... Quả là lằng nhằng!!!!!!!!
Nằm lên giường Rose muốn ngủ thật mau vì cô không muốn nghĩ gì nhiều về chuyện hôm nay nữa.
Đêm nay, không ai ngủ ngon vì gặp ác mộng! Có vẻ ban ngày đều quá lao lực vì chuyện học.
____________
- Vì Mây cuốn chân trời đang sầu vãi cú mèo luôn nên tôi sẽ cố tấu hài bên này vài chương để cân bằng niềm vui~
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top