One: Memorable
Mặt trời ngoài kia còn chưa mọc, tại phòng ngủ của nữ huynh trưởng nhà Ravenclaw Valeria đã rời giường chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm học.
Rời khỏi phòng khi mặt đồng hồ đang đeo trên cổ điểm đúng sáu giờ, cô chậm rãi đi đến phòng sinh hoạt chung. Rút đũa phép gọi đến mấy tấm bản đồ sắp xếp ở chỗ dễ thấy, đây là chuẩn bị cho đám năm nhất phòng chúng dậy quá trễ không tìm được học trưởng, học tỷ nào dẫn đường đến Đại sảnh đường và tệ hơn là phòng học. Cô không muốn mới đầu năm đầu tháng nhà Ravenclaw đã bị trừ điểm vì đến trễ.
Xong xuôi, cô cất đũa phép vào mặt đồng hồ. Vừa tính rời phòng sinh hoạt chung để đến thư viện trước giờ dùng bữa sáng thì ai đó đột ngột gọi tên cô.
Valeria có chút giật mình. Hiển nhiên cô biết mình không phải người duy nhất dậy sớm vì Ravenclaw là những người vô cùng chăm chỉ, nhưng mà gọi tên người khác như thế này thật bất lịch sự. Cô có chút cáu gắt, nhìn về phía vừa phát ra giọng nói.
"Học trưởng Elmer?" Valeria mờ mịt.
Nolan gật đầu cười: "Em đã dậy rồi hả?"
"Không." Valeria đáp một cách nghiêm túc, "Tôi đang mộng du."
Hỏi một câu đã biết rõ đáp án không xứng có câu trả lời đàng hoàng. Hơn nữa, Valeria là con gái George Weasley, dù cô được phân vào Ravenclaw đi chăng nữa thì Valeria vẫn là một người yêu thích những trò chơi khăm, phá trường, phá xóm nên đừng có bắt cô đàng hoàng.
Lễ phân loại bốn năm trước cái mũ đã mất tận năm phút mới có thể phân Valeria vào nhà nào. Bởi vì cô đúng là con gái của George Weasley, mẹ cô cũng là một Gryffindor, mà cô cũng có máu ưa phiêu lưu mạo hiểm nhưng Valeria vẫn rất khôn ngoan. Cô ấy biết mình ở vị trí nào, cô ấy biết thời cơ thích hợp để mình nắm quyền lực trong tay và cũng đầy tham vọng như một Slytherin nhưng không phải vì thế mà chiếc mũ cảm thấy khó khăn. Bởi Valeria cũng là một cô gái đa sầu đa cảm. Cô ấy tốt bụng và dịu dàng, sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn chẳng ngại phiền phức như một Hufflepuff đầy nhiệt tình và chân thành. Cô ấy thông minh, ham học hỏi và luôn muốn tìm tòi một cái mới rất thích hợp với Ravenclaw.
Nhưng tất cả những lí do trên không phải là lí do mà cái mũ khó khăn trong quyết định phân cô vào nhà nào, cái lí do chính là do Valeria không ưng nhà nào hết.
Mũ phân loại nói: "Vào Gryffindor nhé?"
Valeria đáp: "Thôi, cứ Weasley là vào Gryffindor chán lắm."
Merlin ơi con bé đáo để dễ sợ, nhưng mũ phân loại cũng tồn tại lâu rồi không chấp.
"Vậy vào Slytherin được không?"
"Thôi!! Cô Ran bảo là nhà Slytherin lạnh lắm, quanh năm suốt tháng đều phải đốt lò sưởi mệt lắm."
"..." Không sao, mấy đứa nhỏ giờ có cá tính vậy đó mà. Mũ phân loại kiên nhẫn: "Hufflepuff thì sao?"
"Có từng nghe qua câu không drama đời không nể chưa? Hufflepuff ôn hoà lắm, không có drama để hóng. Thoai, hông vào đâu."
Tự nhiên gì dùng giọng mũi cho vậy con bé này?
"Vậy là Ravenclaw đúng không?"
"Mật khẩu nhà đó củ chuối lắm, đã vậy còn vì cạnh tranh mà chơi xấu bạn cùng nhà, không đoàn kết gì hết. Hông vào đâu."
Thí dụ, nếu mà cái mũ có bốn cái chân như nhân mã chắc cái mũ húc thẳng Valeria vào Rừng đen luôn quá. Nhà nào cũng chê ỏng chê ẹo rồi muốn vào nhà nào?
"Rốt cuộc là thích nhà nào?"
"Nhà nào cũng được hết."
"..."
Cái tình trạng đó diễn ra tận năm phút đồng hồ, cuối cùng Valeria cũng không nhớ rõ là vì sao cô lại được phân vào Ravenclaw nữa. Hình như là cô với cái mũ chơi trò đếm số hay sao ấy.
Mà kệ đi, nói chung là tại không thích nhà nào hết nên thái độ của Valeria có phần khá là thờ ơ và lạnh lùng nhưng thật chất cô chính là một tiểu quỷ có vô số cái kế hoạch quậy trường, quậy lớp.
Nếu nói Valeria giỏi nhất cái gì trong suốt bốn năm học tập ở Hogwarts cô sẽ mạnh dạn trả lời rằng chính là ném đá giấu tay, cái đó thì tạm thời quên đi sau này có dịp cô sẽ kể. Và nếu giỏi nhất là ném đá giấu tay thì thứ mà Valeria tự tin là ngoài giáo sư Severus Snape ra không ai làm lại cô ở Hogwarts này chính là nói kháy, cà khịa người ta.
Điển hình là bây giờ đây.
Nolan không ngờ được cô sẽ trả lời như thế, những lời soạn sẵn bây giờ chỉ có thốt ra một câu: "Em đang mộng du thật hả?"
Valeria mặt không cảm xúc hỏi: "Học trưởng là học trưởng Elmer thật à?"
Tức là
Nếu anh thật sự là Nolan Elmer sao anh vô tri quá vậy?
Valeria cũng chẳng buồn đợi Nolan phản ứng làm gì. Cô rời khỏi phòng sinh hoạt chung, rẽ luôn vào cái đường tắt để Nolan không bám theo mình.
Người đó, mấy năm trước còn đỡ, năm nay cứ như phát điên. Valeria không phải kẻ ngốc, tất nhiên là cô biết dấu hiệu đó là gì, cũng biết mình rất xinh đẹp nhưng mà nói sao nhỉ? Cô sẽ không yêu đương với bọn họ, lí do hả? Tại cô thấy phiền thôi, nên là sẽ tránh mặt hết những người như vậy.
Nhìn hành lang tối đen như mực trước mắt, cô tặc lưỡi đưa tay phải lên sờ gì đó trên tường. Khi sờ trúng viên gạch nhô ra ngoài, cô dùng sức ấn mạnh một cái, ngay lập tức hành lang sáng lên.
Nhắm mắt lại vì không quen với ánh sáng đến đột ngột thế này, phải chớp mắt vài ba lần cô mới thích nghi được.
Lúc này, Valeria mới tiếp tục di chuyển. Chưa được mười bước đã thấy hai ngã rẽ. Sang trái là đến thư viện lớn, sang phải là thư viện bí mật.
Valeria rẽ sang phải.
Nói thừa, cô rảnh hay gì mà đến thư viện lớn rồi để bị cái người vừa hỏi cô mấy câu vô tri bắt cô lại hỏi tiếp cơ chứ?
Valeria xinh chứ có điên đâu.
Chẳng mấy chốc đã đến trước một bậc thang được đẽo khắc tỉ mỉ bắt từ dưới lòng đất lên phía trên. Đây chính là cái cây lớn ở sân sau Hogwarts.
Thư viện bí mật là một căn nhà trên cây. Sở dĩ nó bí mật là vì rất ít người biết được sự tồn tại của nó, mà không biết được là bởi vì cái cây lớn này bị mấy chục cái cây lớn khác che phủ, nếu chẳng rảnh rỗi đi vào mấy cái cây thì sẽ không cách nào nhìn thấy, vì vậy đây chính là căn cứ bí mật của Valeria.
Cô cũng không biết vì sao lại có một nơi như thế này ở Hogwarts nhưng ngôi trường này có vô vàn các bí mật, một cái thư viện trên cây thôi mà, nào mà có thư viện dưới lòng hồ Đen đi hẳn sốc.
Bước lên từng bậc thang, đợi đến khi cô đến cửa thư viện thì mặt trời cũng đã lên. Gió thổi xào xạt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, dịu dàng truyền cảm giác mát mẻ, khoan khoái những ngày thu chí đến lồng ngực Valeria.
Cô hít một hơi sầu, để không khí trong lành lấp đầu khoang phổi rồi thở mạnh ra mới đẩy cửa thư viện vào trong.
Theo thói quen tháo giày để lên kệ, bàn tay đang cầm giày của Valeria khẽ khựng lại khi thấy trên kệ giày một đôi giày nam. Cô chớp mắt, vẫn đặt giày lên kệ và lấy đôi dép trong nhà mang vào.
Có một người khác đã đến đây.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến Valeria chứ?
Tuy nó là căn cứ bí mật của cô, nhưng nó vẫn là một cái thư viện, cô sao có thể cản được ai đó đến đây chứ? Valeria sẽ không vì có thêm một người mà rời khỏi đây.
Đi đến chỗ quen, cô lấy cuốn sách năm ngoái mình chưa đọc hết xuống. Xem nào, lần trước là đến hoa lily đúng không nhỉ?
Đang xem sách một cách chăm chú, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu của Valeria:
"Sao chị lại phát hiện ra nơi này thế?"
Valeria ngẩng đầu nhìn người vừa nói.
Mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn, gương mặt non nớt và đôi mắt nhạt hơn màu mắt của Valeria một tông.
Cô cười khẽ, trả lời: "Năm nay là năm thứ năm chị học ở Hogwarts."
Đại khái chính là
Năm nhất như em còn phát hiện ra thì phù thủy sinh năm năm như chị sao không phát hiện được.
Edsel à một tiếng, phát hiện cô không muốn nói lí do thì cũng không ép hỏi. Cậu chống tay lên kệ sách, nhìn vào đôi mắt xanh của cô làm như bâng quơ hỏi: "Người hôm qua là bạn trai chị sao?"
Từ tầm mắt của Valeria, sợi dây bạc hơi rơi ra từ cổ áo của Edsel trông khá chói mắt, cô khẽ liếm nhẹ môi không biết vì lí do gì lại giải thích: "Anh ta thích chị, nhưng chị không thích anh ta."
Nghe vậy, Edsel vui vẻ còn hơn việc vô tình gặp cô vào buổi sáng sớm thế này.
Từ tầng hai đi xuống đến ngồi xổm trước mặt Valeria, cậu ngoan ngoãn lấy từ trong túi áo chùng ra một túi bánh quy đưa đến trước mặt cô: "Phải nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng, chị dùng chút bánh lót dạ đi."
Valeria không nhận, uyển chuyển từ chối: "Em cũng dậy rất sớm đó thôi."
Edsel lại nói: "Xem như em đang cảm ơn vì chị đã giúp em đi."
Nhóc con cũng rất thông minh, còn biết khéo léo tìm cớ cho mình.
Lần này, cô không từ chối nữa. Nhận lấy túi bánh quy, Valeria mở túi bánh ra lấy hai cái bánh rồi đưa một cái cho Edsel.
"Cùng ăn đi."
Edsel gật đầu.
Cả hai vừa ăn bánh, vừa trò chuyện.
Tuy là câu được câu mất nhưng bầu không khí rất hoà hợp. Dễ chịu đến mức khiến Edsel sinh ra ảo tưởng nếu bây giờ mình theo đuổi Valeria thì cô cũng sẽ không cảm thấy là quá vội.
Hương thơm của bánh quy vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại, phủ nhẹ lên đáy lòng của thiếu niên. Hi vọng rằng những dịu dàng bây giờ, không phải chỉ là nhất thời.
_______________
- Không phải nhất thời đâu cưng à~
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top