One: Angry
Sau thất bại từ trận cá cược, Scorpius ảo não đến mức cầm theo bài tập bước vào thư viện cho quên sầu. Thật ra cậu hoàn toàn có thể nói Edsel chỉ cho mình, nhưng đại thiếu gia Malfoy mắt cao hơn đầu không muốn hỏi, mà James thì lại bận rộn gì đó nên chỉ có thể ưu phiền giải bài tập.
Đi đến bục tìm kiếm tìm tên sách mình cần và gọi nó đến. Scorpius lướt qua mấy dãy bàn có người rồi tiến đến căn cứ bí mật nằm ở sâu bên trong mà mẹ mình từng nói đến.
Dẫu cho hay lừa gạt cậu nhưng Scorpius biết về thư viện mẹ sẽ không lừa mình. Vì bà ấy chẳng thèm giấu diếm việc mình tìm được một nơi lý tưởng cho việc hôn hít mà không ai biết kia mà. Tuy rằng không có làm chuyện đó ở thư viện, nhưng mà mẹ cậu vẫn cảm thán về sự tuyệt vời của căn cứ bí mật nên Scorpius sẽ tin bà vậy.
Ừ...
Và cậu thề là cái căn cứ bí mật ấy tuyệt thật.
Xem nào...
Tựa người vào kệ sách, Scorpius đoán rằng hẳn là mẹ mình cũng rất ưa thích cô bạn nhỏ nhà Hufflepuff này. Hoặc là ưa thích mẹ của cô bạn ấy... Mà thôi sao cũng được.
Scorpius cầm sách, từ sau đi đến chỗ của Rose. Cậu nhướng mày khi thấy cô bạn nhỏ kia đâm bút xuyên qua giấy da chỉ trong một lần.
Rose không phát hiện Scorpius đến, chỉ tập trung nhìn cái lỗ ở trên tờ giấy da chi chít chữ. Cô đang rất tức giận!
Ghét chết đi được!!!!
Chuyện mà sáng nay Scorpius làm có khác nào hành động của một kẻ điên không? Khốn khiếp, lại còn là trước mặt James!!!! Rose thật sự cáu rồi.
Scorpius thấy Rose không để tâm đến mình chỉ có thể tự mình đi đến trước mặt cô: "Sao đấy? Không muốn làm bài tập nữa à?" Cậu thả sách xuống đối diện một Rose đang điên tiết, không để ý lắm lấy bút ra làm bài.
Rose tự hỏi sao cậu ta có thể là do tự tin về bản thân đến mức dám ngồi trước cô như này? Lẽ nào là vì cậu ta thích trêu chó dữ sao? À không... Dù tức thế nào cũng không thể so sánh mình với chó.
Rose mím môi, nhịn xuống cảm giác muốn ném cuốn sách vào mặt Scorpius nghiến răng nghiến lợi nói:
"Sao lại là tên khốn nhà bạn nữa?"
"Không tôi thì là ai? Làm sai rồi kìa, làm như này!"
Scorpius cực kì bình tĩnh, không những đối đáp trôi chảy mà còn bình thản sửa lỗi bài tập của Rose. Rose muốn nổi cáu cũng không được, tên Malfoy này có âm mưu gì ở đây?
Rose đề phòng tránh xa: "Bạn muốn gì hả? Lại muốn bày trò chơi khăm gì?"
Scorpius cười, nhìn Rose rồi lại làm bài tập: "Tôi thì có thể làm gì?"
"Không thì sao lại nhắm vào tôi mà ra tay?"
Scorpius buông bút, thấy dáng vẻ đầy thù địch cùng đề phòng của cô bạn nhỏ phút chốc suy nghĩ trêu chọc hiện lên trong đầu và Scorpius thực hiện nó.
Cậu nâng mi mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Rose bằng ánh nhìn rất chân thành. Trời sinh cậu đã có vẻ ngoài vô cùng đẹp, vì thế dù cậu diễn nhưng trông vẫn cô cùng thật. Cất chất giọng trầm của thiếu niên, Scorpius a tình nồng mật ý nói:
"Bạn là ngoại lệ đặc biệt, thích bạn nên mới trêu chọc bạn."
Hả? Nói gì thế?
Đó là suy nghĩ trong đầu Rose.
Cô không biết cậu đang diễn, hơn nữa Hufflepuff thì làm sao mà tinh ranh như Slytherin dẫu cho cô thông minh hệt mẹ mình.
Rose hoàn toàn không nhìn ra quỷ kế của Scorpius, chỉ nhìn thấy tình ý trên đôi mắt của cô. Cô sợ hãi: "Sao có thể?"
"Khó tin lắm đúng không? Nhưng nó là sự thật đấy. Rose Granger Weasley, bạn có thích tôi không?"
Lại còn gọi ra cả tên thánh. Không cần nói thêm gì nữa cũng đủ biết là đang nghiêm túc. Hơn nữa, Scorpius đặc biệt nắm lấy tay Rose, đặt tay cô lên tim mình.
Cảm nhận nhịp tim đập rõ ràng rành mạch, trong Rose giờ chỉ có ngại ngùng. Cô đỏ mặt, rút tay về. Rose bối rối: "Tôi... tôi..."
"Khục... haha... diễn không nổi nữa, Weasley, bạn sẽ không tin chuyện tôi vừa nói là thật chứ?"
Scorpius không hề nhận ra mình đã quá đáng đến mức nào, chỉ cảm thấy Rose ngây thơ dễ thương quá nên cười lớn mà chẳng biết là mình đã chạm phải ổ kiến lửa.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi Rose đã nghe thấy tiếng tam quan sụp đổ. Đã vậy cái đầu bạch kim kia thì lại bừng bừng hứng chí mà cười, cười đến chảy nước mắt, cười đến thở không nổi luôn.
Cô thật sự tức giận rồi, tức giận lắm luôn. Vì tức giận nên đến cả người hiền lành như Rose cũng manh động mà tặng cho Scorpius một cái tát đến cháy mặt.
"Scorpius Hyperion Malfoy, bạn là đồ tồi!"
Đây đã là lần thứ hai cậu bị tát, nhưng chuyện đó không quan trọng. Scorpius ôm má, cơn đau từ từ lan ra khắp mặt khiến cậu ta nhận thức được hình như mình đã làm một chuyện rất quá đáng.
"Weasley, xin lỗi, ơ này đừng khóc mà!"
Xong rồi, xong rồi, tự nhiên mà khóc thế này thì Scorpius cũng chẳng đối phó được đâu.
"Rose Granger Weasley bạn mà khóc nữa, thì tôi cũng khóc đấy!"
Sự thật chứng minh là cái chiêu kia phản tác dụng lắm, Rose càng khóc tợn hơn, thậm chí còn có tâm lí tìm người khóc cùng rồi.
"Xin lỗi, thành tâm xin lỗi, công chúa nhỏ đừng có khóc, ngoan ngoan, đừng có khóc. Tôi sai rồi, thành thật sai rồi, giờ tôi làm cái gì cũng sai, thở cũng là tôi sai rồi, được không? Đừng có khóc nữa mà!!"
Scorpius chịu thua, giương cờ đầu hàng. Trêu không được, mà lỡ trêu vào, cứ như thằng ngốc ấy, dỗ dành cũng không dỗ được!
"Đồ điên!"
Rose thu dọn đồ đạc vào trong cặp sách, vẫn còn uất ức lắm mà xách mông về phòng sinh hoạt. Huynh trưởng nhìn thấy Rose khóc đến nấc mà đi vào cũng không tiện hỏi nhiều, suy tới nghĩ lui chỉ có thể liên tưởng tới cái thằng ranh năm nhứt nhà Slytherin thôi.
Mai, dù cho huynh trưởng nhà Slytherin có đáng sợ thì cũng kéo qua đòi lại công bằng, bắt nạt nữ sinh nhà Hufflepuff mà được à?
Huynh trưởng quả thật là một người nói được làm được. Mới vừa đến Đại sảnh đường thôi Scorpius đã bị vị huynh trưởng ấy lải nhải đến lùng bùng lỗ tai.
"Malfoy, nói cho nhóc hay, cho dù nhóc có là con trai của Ran Evelyn Black đi thì cũng không được bắt nạt nữ sinh nhà tôi, nhóc làm vậy không thấy quá đáng à? Có còn đáng mặt đàn ông không vậy hả? Trêu đùa tình cảm của nữ sinh khiến người ta khóc lóc trở về phòng sinh hoạt mà được à?"
Chẳng qua trình độ lải nhải này vẫn còn kém mẹ cậu nhiều lắm, với Scorpius cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi. Cậu gặm bánh mì, mặc cho huynh trưởng nhà Hufflepuff cứ nói đều đều bên tai thì cũng chẳng nghe lọt chữ nào, từ tai này cứ chạy sang tai khác rồi mất hút không dấu vết luôn.
"Tôi nói cậu có nghe không hả? Slytherin ai cũng lừa đảo vậy? Cậu đừng có ỷ vào cái mặt của cậu mà lừa gạt người khác, tôi nói cho cậu biết, ít nhiều gì thì Rose cũng là con gái của hai trong bộ ba vàng đấy, cậu cũng đừng có xem thường người ta."
James cuối cùng cũng không đành lòng nhìn vị huynh trưởng cứ nói mãi mà thằng bạn thì vẫn cứ không nghe đều đều, nên phải lên tiếng dỗ dành đuổi vị huynh trưởng kia đi.
James thở dài, miễn cưỡng nhìn vị huynh trưởng kia bỏ đi đi, hỏi Scorpius một câu thật lòng: "Merlin, rốt cuộc thì mày lừa tình con bé nào bên Hufflepuff đấy?"
Scorpius trợn mắt không tin nổi: "Rose Weasley, anh ta nói đến thế mày còn hỏi ngược, ngu rồi à?"
"Đệch.... mày vậy mà trêu con bé đó à? Đã bảo là đừng có động vào nó mà."
Scorpius lại đi vào trạng thái không nghe không thấy như lúc huynh trưởng nhà Hufflepuff còn ở đây, không bận lòng.
Tuy vậy, cậu vẫn phải đi xin lỗi cô bạn nhỏ kia thôi.
Chọc người ta khóc ấm ức đến thế rồi mà.
"Hey Weasley?"
Scorpius nhảy ra, chặn đường Rose lại, lần này là thành tâm muốn xin lỗi, không có ý gì khác, nhưng rất tiếc, sau khi bị lừa mấy vố, Rose không tin Scorpius được nữa.
"Công chúa nhỏ, đại tổ tông của tôi ơi, bạn đừng có giận như vậy nữa được không? Đánh tôi, mắng tôi, bóp cổ tôi cũng được, chỉ là đừng có vào trạng thái này nữa, tôi rất sợ hãi!"
Scorpius nói một hơi thật dài, có ngừng, có nghỉ, có hít thở đều đặn, vẫn không tránh khỏi thiếu khí mà khiến mặt đỏ lên. Rose nhìn thấy, cứ tưởng cậu ta sẽ khóc, nhíu mày thật chặt, mới chậm rãi thốt ra một chữ:
"Cút!"
Lần này thì Scorpius muốn khóc thật, Rose chắc chắn là nam giả nữ rồi. Bảo cậu cút, nói cậu cút kìa. Đau lòng, trái tim đau nhói. Bất chợt, Scorpius dang hai tay ra, ôm lấy Rose vào lòng, sau đó rơi lệ.
"Scorpius Hyperion Malfoy, cái đồ điên này!!!!"
"Rose Weasley, bạn thật sự là không hiểu phong tình đó bạn biết không? "
"Biết! Biết! Biết! Vì tôi chẳng muốn có chút phong tình nào với bạn, buông tay!" Rose nhăn nhó dùng sức mà hất Scorpius ra, dĩ nhiên thì chẳng có mấy tác dụng rồi. Sức lực của nam sinh luôn lớn hơn nữ sinh rất nhiều.
"Bạn thích James à?"
"Ừ, tôi thích bạn ấy!" Rose thẳng thắn.
Scorpius như vớ lấy được cọng rơm cứu mạng, ngay và luôn nói: "Tôi giúp bạn theo đuổi cậu ta, nên bạn đừng giận tôi nữa được hay không?"
Vốn dĩ chẳng muốn quan tâm cô bạn nhỏ này chút nào. Dù cô có khóc lóc hay giận dỗi đều chẳng ảnh hưởng chút nào đến cuộc sống của cậu nhưng mà...
Rose Weasley, ai bảo cô ta lại là chị em họ của anh em họ chẳng có chút máu mủ nào với cậu cơ chứ? Rose Weasley, chỉ cần một chút nhỡ mồm thôi, thì tự hiểu đi, vị nữ thần ở nhà kia nhất định băm chết cậu. Băm nhỏ rồi làm nhân bánh bao đó.
Lừa gạt con gái nhà lành, đó là đại tội vô cùng nghiêm trọng.
Scorpius chẳng muốn phạm phải đại tội đó chút nào.
"Chỉ bằng bạn? Malfoy, vẫn là cút xa ra!"
Lòng tự trọng của Scorpius tổn thương rất nặng nề.
"Không thì chỉ bằng Weasley? Muốn theo đuổi người như James? Nực cười? Còn không xem lại mình, bạn có cái gì?"
Kích động là ma quỷ, nói xong mới biết mình nặng lời. Scorpius thở ra một hơi, chấp tay, sau đó cực nhanh chóng mà xin lỗi Rose.
"Bạn nói đúng, tôi chẳng có gì cả, thế nên buông tha cho tôi!!"
Rose không lớn giọng, chỉ nhẫn nhẫn nhịn nhịn mà nói. Xong rồi. Scorpius thầm than.
Dựa theo kinh nghiệm của cậu mỗi lần trêu tức Ciara, thì Rose Weasley thật sự giận điên người rồi. Con gái ấy à, nổi nóng đấm mấy cái còn tốt hơn là hiền lành mà giận dỗi. Lúc đó, có hậu quả gì, thật sự chả ai gánh chịu nổi đâu.
"Hay bạn cứ đấm tôi mấy cái còn dễ chịu hơn là cứ có thái độ thế này đấy, được không?"
Scorpius vừa dứt lời, dĩ nhiên là chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, mạnh mẽ và dứt khoát, Rose đấm một cái muốn gãy mũi Scorpius luôn.
Cái cảnh này quen quen. Lịch sử hình như luôn giống nhau một cách bất ngờ. Theo mẹ của cậu kể, hình như mẹ của Rose cũng từng đấm ba cậu như vậy. Sẽ không rút đũa phép ra chứ? Ở đây chẳng có tình yêu đích thực của cậu để cản người con gái đang điên tiết trước mắt đâu:
"Rose Weasley, bỏ đũa phép của em xuống!"
Chủ nhiệm nhà Slytherin, Elly Pandora là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và cũng là người biết bảo vệ người thuộc nhà mình. Ôi Merlin, sống rồi!! Cảm ơn thánh thần. Nếu không phải là cô lớn hơn Scorpius nhiều thì Scorpius cũng muốn cô là tình yêu đích thực của mình đấy.
"Tôi không cần biết là giữa hai trò có mâu thuẫn gì, nhưng trò không được chĩa đũa phép về phía bạn học của mình. Không được làm phép trên hành lang, và nếu như trò quên thì trừ Hufflepuff hai mươi điểm để cảnh cáo. Giải tán!"
"Được, giáo sư ngủ ngon!"
Rose nhẫn nhịn lần nữa nói.
Scorpius nhìn vẻ mặt này thì trong lòng ngoài hai chữ xong rồi, cũng chỉ là xong rồi.
Không dỗ được rồi, lần này chắc chắn không dỗ được cô bạn nhỏ này rồi.
Lần đầu trong cuộc đời, Scorpius cảm thấy mặt đẹp cũng chẳng có tác dụng lắm.
Nhìn Rose đi thẳng về phía nhà Hufflepuff, Scorpius nuốt nước bọt. Bây giờ mà xông vào địa bàn Hufflepuff thì có toàn thây không?
Không dám tưởng tượng. Cậu vẫn nên ngoan ngoãn về phòng mình rồi đến phòng Rose bằng cái thông đạo bí mật cho rồi.
Đấm vào cái gối trên giường một cái thật mạnh. Rose tức đến không nói nên lời, con nhỏ chưa từng nghĩ mình sẽ phải chịu uất ức như thế này.
"Malfoy chết tiệt, khốn nạn, điên khùng. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó!!"
Đem gối để lên mặt gào một tiếng, rồi lăn một vòng trên giường. Mặt Rose đỏ bừng bừng, thở phì phò như vừa bị ai bóp cổ. Trông con nhỏ bây giờ thật sự quá đáng sợ. Nhưng làm gì có ai trông thấy mà sợ.
Tất nhiên...
Không bao gồm Scorpius, người vừa dùng cái cơ quan bí mật đến thẳng phòng Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top