Chương 5
Cánh cửa phòng học Độc Dược khép lại "rầm" một tiếng sau lưng. Không khí lạnh trong hầm dường như vẫn bám lấy bốn người họ Harry, Ron, Hermione và Erlys.
Ron vừa đi vừa lắc đầu, nói khẽ nhưng đầy bực bội:
"Merlin ơi, mình chưa bao giờ thấy ai thiên vị đến thế! Cứ như thể thầy ấy ghét Gryffindor từ kiếp trước vậy!"
Harry xoa trán, giọng khàn:
"Không chỉ từ kiếp trước đâu, Ron. Có khi cả kiếp sau nữa."
Hermione bước cạnh họ, tay vẫn cầm chặt quyển vở ghi chú, nghiêm giọng:
"Thật ra thì thầy Snape là bậc thầy về Độc dược. Nhưng đúng là hơi... khắt khe với Gryffindor."
Ron trề môi:
"Hơi khắt khe à? Cậu nói như thể ông ấy không vừa trừ điểm Harry, vừa la mắng Erlys đến phát khóc ấy."
Erlys cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp. Vết đen trên ống tay áo vẫn còn mờ mờ dấu tích của vạc nổ. Cô lí nhí:
"Mình không cố ý đâu chỉ hơi cho quá tay chút thôi."
Ron vội nói:
"Không sao! Mình còn nhớ lần đầu học nấu cháo với mẹ, mình cũng cho muối quá tay, kết quả là cả nhà không ai ăn nổi."
Harry bật cười, Hermione cũng mỉm cười nhẹ. Tiếng cười nhỏ vang trong hành lang đá, xua tan phần nào căng thẳng sau giờ học.
Erlys khẽ cười theo, nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Cô nghĩ, giáo sư Snape thật đáng sợ, nhưng cũng không thể quên khoảnh khắc thầy dừng lại khi thấy cô khóc, giọng tuy lạnh nhưng không hề quát thêm.
Có lẽ... thầy không hoàn toàn tàn nhẫn như vẻ bề ngoài.
Harry quay sang cô, giọng nhẹ nhàng:
"Này, Erlys, đừng buồn nữa. Lần sau chúng ta cùng luyện tập nhé? Hermione có thể giúp bồ, cô ấy ghi chép kỹ lắm!"
Hermione gật đầu nhanh:
"Đúng đó! Mình có vài công thức cũ, có thể thử ở phòng sinh hoạt chung."
Erlys nhìn cả ba, khẽ gật đầu, nụ cười e dè nhưng ấm áp. Họ tiếp tục bước trên hành lang đá lạnh, ánh nến hắt bóng bốn người nhỏ bé lên tường.
Còn trong lòng Erlys dù cố gắng quên, hình ảnh đôi mắt đen sâu thẳm của giáo sư Snape cùng giọng nói lạnh như gió hầm đá vẫn còn đọng lại.
"Học Độc Dược không phải trò chơi..."
Lời nói ấy vang lên trong đầu, khiến cô vừa sợ vừa tò mò một cách khó hiểu.
Thời gian trôi nhanh hơn Erlys tưởng. Chỉ trong một tuần, cô đã học cách đi lại trên những cầu thang biết đổi hướng, làm quen với bữa ăn linh đình trong Đại sảnh đường, và... học cách né những cơn "bão" nho nhỏ của Peeves, con yêu tinh quậy phá.
Buổi sáng, Erlys thường dậy sớm hơn bạn cùng phòng để chải tóc, xếp gọn sách vở và nhìn qua khung cửa sổ tròn nơi ánh nắng len qua. Hogwarts dù rộng lớn và kỳ lạ đang dần trở nên quen thuộc như một ngôi nhà thứ hai.
Những tiết học đầu tiên diễn ra đầy háo hức:
Phòng học Biến hình với Giáo sư McGonagall nghiêm khắc nhưng công bằng.
Phòng học Bùa chú nơi Giáo sư Flitwick đứng trên chồng sách cao gần bằng mình.
Giờ học Thảo dược, tay Erlys lấm lem đất nhưng nụ cười không dứt.
Tuy nhiên, mỗi khi bước xuống hầm Độc dược, trái tim cô vẫn khẽ siết lại. Cánh cửa gỗ nặng nề, mùi thảo mộc cháy khét và tiếng áo choàng đen phất qua tất cả khiến cô nhớ lại khoảnh khắc vạc nổ và ánh mắt sắc như dao của Snape.
Trong bữa tối, Erlys ngồi giữa Harry và Hermione. Cô cố không nhìn về bàn giáo sư, nhưng đôi khi, vô tình ánh mắt cô lại trôi theo bản năng. Ở đầu bàn, Snape ngồi im lặng, khuôn mặt chìm trong bóng tối của những ngọn nến trôi lơ lửng.
Có lẽ thầy ấy chẳng hề để ý đến mình...
Nhưng vào một buổi tối, khi cô lén nhìn về phía đó, đôi mắt đen sâu thẳm ấy bỗng ngẩng lên, như bắt gặp ngay ánh nhìn của cô.
Erlys giật mình, quay đi thật nhanh. Tim cô đập loạn.
Merlin ơi, sao lại nhìn thầy chứ!
Harry nhìn cô, ngạc nhiên:
"Erlys, bồ sao thế? Mặt đỏ kìa."
"Không... không có gì đâu," cô lắp bắp, vội cúi xuống đĩa bánh pudding.
Ở bàn giáo sư, Snape vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Nhưng ánh nhìn thoáng dừng lại trên bàn Gryffindor lâu hơn bình thường, rồi mới chậm rãi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top