Chương 6: Đường Bàn Xoay.

Sống ở dinh thự Malfoy là một trải nghiệm thú vị với Mai. Ở thời đại của cô kiếm đâu được một tòa thành cổ đẹp như vậy cơ chứ.

Bao quanh dinh thự là trang viên rộng lớn phủ hàng ngàn loại cây cối, hoa cỏ kỳ dị. Nuôi một số sinh vật huyền bí nhưng nổi bật nhất trong số chúng là mấy con công trắng muốt trông có vẻ quý phái kia. 

Loài công trắng vốn rất hiếm, những lần đi sở thú Mai cũng chỉ có thể nhìn thấy loài công phổ thông với màu lông xanh và các họa tiết sặc sỡ, chói lóa đến mù mắt.

Quả thật lời Severus nói không bao giờ sai. - Lucius chẳng khác nào một con công tự cao, tự đắc thích khoe mẽ. - Đúng là chủ nào vật nấy.

Mấy con công trắng lúc nào cũng dương cao cái đầu, hướng mỏ lên trời một cách kiêu ngạo. Bước đi uyển chuyển tỏ vẻ quý phái, lâu lâu còn xòe cái đuôi xinh đẹp như những bông tuyết trắng muốt kia để dương oai. Mai nhìn mấy con công trắng rồi lại quay ra quan sát hai cha con nhà Malfoy đang thưởng thức trà hoa hồng ngay gần đó mà phì cười. Thật sự chẳng sai vào đâu đi được, quá ư là giống luôn đó.

Narcissa ở một bên quan sát tất cả, điều cô bé nhỏ nhắn kia nghĩ tất nhiên là cô biết rồi. Đây là một trong những đặc trưng truyền đời của gia tộc Malfoy, thể hiện sự kiêu ngạo vì là một quý tộc thuần huyết có thể sánh ngang với các nhà sáng lập Hogwarts.

Một tuần, Mai khám phá ra tất cả mọi nơi trong dinh thự to lớn này và gần như đã nhớ được  đường đi. Còn nhớ ngày đầu tiên cô đi dạo trong vườn và đã lạc luôn trong cái mê cung ngoằn nghoèo và kinh khủng kia, một rừng dây leo như có sự sống cứ ngọ nguậy  như những con rắn tạo thành lớp hàng rào của mê cung. Mãi cho đến khi Draco đang chơi trên chổi bay ngang qua và vô tình nhìn thấy cô. Lần đầu Mai trải nghiệm cảm giác giải mê cung ngoài đời thật, khác xa hoàn toàn với mê cung trên sách. Draco đã phải dẫn bộ giúp cô ra khỏi mê cung vì Mai sợ độ cao.

Có quỷ mới biết cô sợ độ cao như thế nào. Mỗi lần đi máy bay luôn đặt khoang hạng nhất và không bao giờ để hở rèm cửa sổ. Mai sợ độ cao vì ngày nhỏ cô suýt nữa thì rơi từ trên cáp treo xuống và nó đã trở thành ám ảnh không thể quên của cô.

Draco thì chẳng keo kiệt đến thế, một người đàn ông thực sự phải biết tỏ ra ga lăng với những cô gái yếu đuối, đặc biệt là cô em gái dễ thương mà hắn vừa nhận định ngày hôm qua.

Mặc dù chỉ sinh trước Mai có bốn ngày nhưng Draco cao hơn Mai hẳn một cái đầu, có lẽ là vì vóc dáng của người Việt Nam nên Mai trông nhỏ nhắn hơn đồng trang lứa.

Draco hầu hết dành thời gian chơi chung với Mai, cậu khá là nhiệt tình nhưng cái tính cứ thích ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu ngạo kia khiến mai cảm thấy rất buồn cười. Biểu cảm đó kết hợp với khuôn mặt trẻ con của Draco chẳng phù hợp một chút nào cả.

Narcissa hay mua cho Mai những bộ đầm dạ tiệc của quý tộc rồi xuýt xoa và chụp cả hàng tá hình để giữ làm kỷ niệm.

Vào ngày cuối cùng ở dinh thự Malfoy. Mai đang ngồi trên bộ bàn ghế ở ngoài vườn ăn một chút điểm tâm tự làm của Narcissa cùng với một nhà Malfoy.

" Cô Narcissa và chú Lucius sao không sinh thêm em bé ạ? Có nhiều em bé rất là vui luôn đó!" - Mai tỏ ra ngây thơ hỏi.

Lucius trầm mặc một lúc, Narcissa cũng ngây người. Riêng Draco có chút buồn, cậu cũng rất muốn có em, em trai cũng được, em gái thì càng tốt nhưng trong lúc huấn luyện gia tộc cậu biết rằng truyền đời Malfoy chỉ có một. Huống chi khi mang thai Draco, Narcissa đã suýt thì mất mạng.

" Chuyện này là không thể, đây là quy luật lâu đời rồi dù có muốn cũng không được." - Narcissa ôn tồn giải thích với cô.

Mai cảm thấy khó hiểu, cả nhà này liền muốn phó mặc cho số mệnh sao? 

"Không phải còn có độc dược sao? Theo cháu biết, độc dược rất là thần kỳ a! Hai người lại còn có quen biết rất tốt với giáo sư Snape sao, thầy ấy là Độc Dược Đại Sư mà nhỉ?" - Mai đưa thêm một miếng bánh việt quất thơm ngon vào miệng, cái miệng nhỏ chúm chím của cô hoạt động liên hồi.

Lucius lập tức lắc đầu phủ định.

" Cháu còn nhỏ nên chưa biết, độc dược sinh con vốn có thể giúp những phù thủy hiến muộn hoặc ngay cả phù thủy nam cũng có thể sinh con nhưng rất hiếm. Chỉ có người của thế gia độc dược Prince mới chế tác được mà thế gia này đã ..." - Lucius bỗng khựng lại như nhớ ra được điều gì. - " Severus không phải là máu lai Prince sao, cậu ấy hay không lại có thể a." - Lucius gần như đứng bật dậy.

Lúc này lò sưởi "bụp" một tiếng, bóng người cao lớn với bộ áo chùng đen quen thuộc xuất hiện.

Severus chưa kịp định hình thì đã thấy con công già ngu ngốc nào đó chạy lại chộp lấy bả vai hắn.

" Severus, cậu có thể chế tạo độc dược sinh con của Prince không?"

Lần đầu tiên Severus thấy được dáng vẻ vội vàng, hấp tấp như thế của Lucius gần như muốn vứt bỏ hết phong phạm quý tộc.

" Ngài Malfoy, thái độ đãi khách lúc này của ngài chẳng ra làm sao cả. Có phải tôi nên vinh hạnh hơn nữa khi ngài vứt bỏ phong phạm quý tộc và chào đón tôi một cách trực tiếp, vào thẳng vấn đề như thế?" - Giọng nói dịu dàng, trầm thấp vang lên du dương lạ thường, có lẽ sẽ hay hơn nếu không có cái nghệ thuật ngôn từ châm chọc của Severus trong đó.

Lucius khựng lại, hắn nhận ra hành động khiếm nhã của bản thân. Ai bảo hắn đang nôn nóng đến cỡ nào kia chứ , nếu Severus thật sự có thể điều chế được thì việc có thêm một hay hai đứa con nữa cũng không thành vấn đề.

"Vấn đề đó cũng đâu quan trọng bằng việc tôi muốn hỏi cậu đâu chứ!" - Lucius đưa tay lên miệng ho nhẹ mấy tiếng.

Mai không biết từ đâu chạy lại, ôm chầm lấy thắt lưng Severus. Đôi mắt mở to hết cỡ, lấp lánh như mặt hồ cứ chăm chăm nhìn vào hắn khiến hắn không tài nào chống cự được.

"Được không ạ?" - Mang tính chất là câu hỏi nhưng khác nào ép severus không được từ chối đâu chứ. Đôi môi nhỏ như hơi chu ra tỏ vẻ nếu hắn từ chối thì Mai liền giận cho mà xem.

Severus liếc mắt lườm Lucius một cái.

"Không thành vẫn đề, chỉ là nguyên liệu khá quý hiếm và khó tìm, ngài Malfoy muốn đạt được mục đích thì phải chịu khó một chút rồi."

Cả nhà Malfoy nghe thấy vậy liền vui mừng ra mặt, điều mà họ mong muốn nhất cuối cùng cũng sắp có thể thực hiện được.

Severus chẳng muốn nói thêm gì nữa, quay đầu dẫn Mai đến bên lò sưỡi rồi biến mất. Vài giây sau, Mai loạng choạng suýt thì té trên sàn. Cô đã về đến căn nhà của Severus tại Đường Bàn Xoay.

Trước mắt không còn vẻ âm u bụi bặm như lần đầu Mai đến đây mà sáng sủa và sạch sẽ hơn hẳn. Có nhiều hơn những vật dụng mới ở khắp nơi, có lẽ giờ nó đã trông giống một căn nhà cho người ở hơn rồi.

Severus dẫn cô đến phòng của mình, một căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là đen và trắng. Hai màu sắc mà Mai thích nhất, mặc dù chúng đối lập nhau nhưng được trang trí rất hài hòa. Cô đi một vòng căn phòng, giường rất to, có một tủ để quần áo, một cái bàn và hai kệ sách khá lớn. Trên bàn còn có hai chồng tạp chí thời trang, đặc biệt có một cái máy may ở cạnh cửa sổ, một số dụng cụ may vá như thước, kéo và chỉ đều có đầy đủ cả. căn phòng có phòng tắm riêng, bồn tắm cũng khá thoải mái. Đây gần như là căn phòng mơ ước của cô, không lệch đi đâu được.

Nhưng Mai chợt thấy lạ, làm sao có thể trùng hợp như thế. Đây vốn không phải kiểu phòng mà người khác nghĩ đến khi trang trí phòng cho một đứa trẻ mới hơn mười tuổi ở.

" Giáo sư, căn phòng này là ngài làm sao ạ?" - Mai nghi hoặc hỏi.

"Hửm... Có chỗ nào không vừa ý sao?"

"Dạ không, thực sự rất thích ạ!" - Sao Mai không thích được, phù hợp đến thế cơ mà. - " Con có thể biết tại sao ngài lại trang trí căn phòng như thế này không ạ?"

"Chỉ là cảm thấy trò rất giống một người, có lẽ trò cũng sẽ thích những thứ này thôi?" - Severus vuốt tóc Mai, mái tóc đen mềm mại được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Chẳng bù cho tóc của hắn, bóng nhờn và đầy dầu.

Mai ngờ nghệch, cái từ " giống một người " từ trong miệng Severus thoát ra cứ lượn qua, lượn lại trong đầu của cô. Cô bỗng dưng nghĩ đến cái giả thuyết, vị giáo sư độc dược trước mắt đây chính là thiếu niên đã nói lời yêu với cô. Hai tay Mai bỗng siết  chặt hơn, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Nhưng rồi Mai tự trấn an chính mình, chắc có lẽ người giống cô ấy chính là mẹ của Severus. Bởi đã có lúc Severus từng nói với cô rằng: " Đôi khi anh thấy em giống hệt mẹ của anh vậy."

Nhưng suy nghĩ này làm tim Mai đau một chút, giấc mơ vốn cũng chỉ là giấc mơ. Không hề giống như bây giờ cô hiện hữu ở đây bằng chính thể xác của mình mà tồn tại. Có lẽ Severus vốn không ưa gì trẻ con muốn cưu mang cô vì cô trông giống người mẹ quá cố của mình. 

Mai có chút buồn, cô xị mặt ra. Tuổi thật cũng chỉ mới 15 mà thôi, những thứ như che giấu cảm xúc cô rất kém. Đặc biệt khi là con gái cưng của cha mẹ, từ nhỏ đã được bao bọc từng li từng tí. Mai tỏ ra buồn bã, bước tới bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.

Severus thấy cô giận dỗi vô cớ, xếp quần áo nhưng giống như đang dằn vặt chúng vậy làm hắn khó hiểu. Hắn lỡ nói điều gì không đúng hay sao.

Mai quay lại, nhìn hắn rồi đẩy hắn ra khỏi phòng đóng thật mạnh cửa lại. Severus đứng hình ở ngoài cửa một lúc - Thật đáng yêu - Suy nghĩ này nảy lên trong đầu hắn. Severus cười, chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng lại dễ nhận thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng chỉ lạnh nhạt với một biểu cảm của hắn.

Ở trong phòng lúc này Mai vẫn đang lăn lóc trên giường, úp mặt vào gối hối hận với những hành động trẻ con của chính mình.

( Blut Mond: Thôi... bà lớn hơn ai?" / Mai: Ý kiến gì? )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top