Chương 23:
Severus ngồi bên giường bệnh chắc chắn rằng Mai đã uống hết những lọ độc dược mà hắn đưa cho mới yên tâm một chút. Nhìn bé con như vậy khiến hắn đau lòng, cô còn chưa có lớn hẳn chỉ mới là một đứa trẻ nhưng đã phải chịu nổi đau thể xác lớn như vậy.
Để Mai ở bệnh xá dưỡng thương cũng không phải là một ý kiến hay, vẫn là hắn tự chăm sóc thì hơn.
"Uống xong rồi thì cùng ta về hầm."
"Tại sao?" - Mai thắc mắc, vết thương của cô còn chưa có lành hẳn đâu.
"Để ta tiện chăm sóc em, dù gì ta cũng biết trị thương, độc dược ở đây cũng do ta cấp nên em không cần lo lắng." - Severus ân cần nhắc nhở Mai.
"Ủa khoan... sáng nay Sev không có tiết sao?" - Mai nghiêng đầu, nhìn trời thì giờ chắc cũng khoảng chín hay mười giờ rồi vậy mà Severus vẫn còn ở đây canh chừng cô.
"Hừ... ta có dạy thì chúng vẫn phá hỏng mọi thứ. Để chúng tự học một hôm cũng không chết được." - Severus vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Mai lên đưa cô về hầm làm việc của hắn.
Đám học trò năm ba bước vào lớp độc dược chỉ thấy trên bảng đã bày ra một công thức có sẵn và một lời nhắn.- 'Tự học và nếu các ngươi không nghiêm túc để ta phát hiện ra bất cứ kẻ nào phá hỏng dược liệu của ta thì tự biết hậu quả. Giáo sư độc dược đáng kính của các ngươi sẽ đến vào cuối buổi để kiểm tra thành phẩm.' - Cả đám nhóc run rẩy làm bài trong sợ hãi.
Mai được nhấc bổng lên hơi giật mình nhưng rồi cũng điều chỉnh nằm yên vị trong vòng tay của Severus. Mùi hương thảo dược quen thuộc lại quanh quẩn bên mũi khiến cô thoải mái vô cùng. Cô cất tiếng nói rất nhỏ trong mơ màng.
"Không nơi đâu tốt bằng vòng tay Sev. Yêu Sev nhất." - Mai vô thức chìm vào giấc ngủ, có lẽ cô vẫn còn rất yếu do vết thương vẫn chưa được chữa lành.
Severus mỉm cười hài lòng, tuy chỉ là một nét cười thoáng qua nhưng có thể thấy hắn hạnh phúc đến dường nào. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng với người yêu nhỏ trong vòng tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa không nỡ làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Severus cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán trắng trẻo mịn màng có chút xanh xao kia, thì thầm lời mật ngọt.
"Ta cũng yêu em nhất, bé con."
Mai thức giấc, cô dụi mắt theo thói quen mà nhìn xung quanh nhưng ngoài căn phòng quen thuộc của Severus ra thì chẳng có ai, không biết hắn đã đi đâu mất. Vì đang ở dưới hầm nên cũng không có ánh sáng chiếu đến chỉ đơn giản vài cây nến ở xung quanh nên cô cũng không xác định được đã là lúc nào.
Vết thương khiến Mai bị hạn chế hành động của mình, chỉ có thể nằm một chỗ thật không thoải mái tí nào.
Bên ngoài có tiếng bước chân, cô chắc chắn đó là Severus vì ngoài hắn ra thì không ai biết được mật khẩu để vào tầng hầm và quý cô canh cửa cho hắn cũng rất khó tính.
Cửa phòng bật mở, Harry từ bên ngoài xông vào đầu tiên rồi ôm chầm lấy Mai một cái thật mạnh khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Tình cảm của cậu nhóc dễ xúc động này quá to lớn, đến nỗi muốn làm vết thương của cô muốn nứt chỉ luôn rồi đây. Mai bất đắc dĩ vỗ lên lưng cậu nhóc mấy cái trấn an để cậu buông cô ra chứ thêm lúc nữa thì đau chết mất.
Severus vừa bước vào, hắn thấy được hành động ngu ngốc của tên cự quái con nào đó liền tiến tới túm cổ áo ném sang một bên.
Draco nhanh tay đón được Harry. Harry tủi thân, cậu nhóc cũng chỉ lo lắng cho Mai thôi chứ không có ác ý, nhất thời nên quên mất.
"Xin lỗi cậu." - Harry tỏ vẻ biết lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang tỏ ra hối hận vì hành động của mình.
"Không sao." - Mai xua tay.
"Này, anh thấy em toàn thu hút rắc rối." - Draco mở miệng nhưng câu đầu tiên chẳng phải hỏi thăm.
"Draco, anh ý kiến cái gì. Muốn thử một lần không, em không ngại cho anh chịu vài rắc rối 'bé nhỏ' đâu." - Mai hăm dọa.
Draco rùng mình, cậu cảm thấy Mai thật sự sẽ làm điều đó nếu cậu còn nói khích tướng cô thêm câu nữa.
"Em nên cẩn thận hơn và dưỡng thương cho tốt đi." - Draco quay mặt đi hướng khác.
Mai nheo mắt nhìn cái tên nhóc tóc bạch kim kia, nói một câu tốt đẹp thật lòng với người khác khó vậy sao mà còn phải quay mặt đi.
Được một lúc thì Severus đuổi Harry và Draco đi với lý do người bệnh cần dưỡng thương không được làm phiền. Hắn mang đến một bát cháo trắng vẫn còn hơi nóng và đút cho Mai từng muỗng, còn cẩn thận thổi rồi kiểm tra xem đã hết nóng chưa.
Dáng vẻ ân cần săn sóc của Severus trong mắt của Mai trở nên thật vi diệu, thử nghĩ chỉ có một mình cô được thấy những biểu cảm và hành động của một Severus khác hoàn toàn với giáo sư độc dược u ám âm trầm trước mặt người khác khiến cô nhận ra bẳn thân đặc biệt tới cỡ nào.
Mai ngoan ngoãn dưỡng thương dưới hầm một tuần, vết thương đã lành hẳn chỉ còn lại vết mờ còn hơi đỏ ở sau lưng, có lẽ còn cần phải bôi thuốc thêm một thời gian nữa thì mới hoàn toàn biến mất.
Độc dược mà phù thủy sử dụng có hiệu quả tốt gấp nhiều lần thuốc của Muggle nhưng đáng tiếc là nó chỉ có tác dụng với phù thủy. Đối với người bình thường không có lõi phép thuật, không phải là một phù thủy thì không có tác dụng. Nó càng giống thuốc độc với con người hơn vì cái mùi vị khủng khiếp đó.
"Nếu ở nhà, chắc phải cả tháng nữa mới lành quá." - Mai cảm thán tốc độ hồi phục chóng mặt này.
"Hừ, em đừng so sánh độc dược của ta với những thứ đồ vô dụng của đám Muggle." - Severus đang sắp xếp lại những lọ độc dược trên kệ nghe thấy liền đáp lại.
Mai giơ ngón cái lên, nháy mắt, ra vẻ nịnh nọt.
"Sev là nhất."
Hôm nay là thứ bảy nên Mai cũng không vội về ký túc xá. Tuần sau có trận Quidditch giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor, chắc chắn Slytherin sẽ giữ vững kỷ lục thắng liên tiếp của mình thôi. Biết sao được khi Harry không còn được đặc cách tham gia thi đấu sớm một năm cho Gryffindor nữa.
Mai lên kế hoạch rủ Severus đi uống trà chiều ở bên cạnh hồ Đen. Cô sợ hắn từ chối vì giờ đang ở trường học, không thể cứ thế mà phá vỡ hình tượng được. Nhưng mà làm liều thử một lần, cô vui vẻ chạy về phía Severus.
"Hôm nay uống trà ở hồ Đen không Sev... Lâu lắm không được thư giãn. Nha." - Cặp mắt trợn tròn, long lanh nhìn chằm chằm như thể nếu hắn mà không đồng ý thì cô sẽ nhìn hắn cả ngày như thế.
Severus đang chấm luận văn của năm bảy, hắn ngước lên rồi bất lực trước ánh mắt làm nũng của Mai. Không biết từ khi nào màu sắc trong xanh của đôi mắt kia trở thành màu sắc mà hắn yêu thích nhất. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chúng, hắn đã không thể cưỡng lại.
Những ngón tay thon dài đặt nhẹ cây bút lông chim vẫn còn đang dính ít mực đen xuống. Severus xoa đầu Mai, nhẹ nhàng cảm nhận mái tóc đen mềm mại của cô.
"Được." - Hắn trả lời rất nhẹ nhàng, không cứng rắn, cũng không lạnh lẽo, không châm chọc.
Mai ngạc nhiên, cô cứ nghĩ hắn sẽ châm chọc cô một hai câu rồi từ chối, ai ngờ lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cô còn định sau khi Severus từ chối sẽ đi kiếm Draco, Harry, Hermione,Pansy và cả cái cậu đẹp trai da hơi ngăm Blaise đi uống trà nhiều rồi ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Không biết từ khi nào Severus lại càng trở nên dung túng cho người yêu nhỏ hơn. Hắn có thể thể trở nên âm trầm, lạnh lẽo và sẵn sàng trừ điểm cho bất cứ học sinh nào chỉ với lý do ngáng trước đường của hắn.
Mãi đến khi đã ngồi bên hồ Đen trên tấm thảm màu xanh rêu và họa tiết hoa văn màu xám bạc thì Mai vẫn chưa hoàn hồn.
Vì là ngày nghỉ cuối tuần nên có khá nhiều học sinh ở đây. Nhưng sau khi giáo sư Snape của họ, cái vị khó tính, âm u luôn tự nhốt mình dưới hầm và hẹn hò với quý cô vạc kia lại có hứng thú đi uống trà chiều với một cô bé năm nhất ở bên Hồ thì trong vòng bán kính 50 mét không một học sinh nào dám lại gần.
Thậm chí có tên nhóc Ravenclaw đang ôm một chồng sách vì bất ngờ không chú ý mà đâm sầm vào gốc cây trước mặt ngã một cái rõ đau.
Mai hồi hồn, cô nhấp nhẹ từng ngụm trà hoa hồng rồi ăn bánh ngọt. Cô nhìn Severus, mái tóc dài ngang vai không còn bết và bóng dầu mà thay vào đó mềm mại không kém gì tóc mình. Khuôn mặt trắng như màu gốm sứ không có chút nét hồng hào nào nhưng ít ra nó không vàng vọt như bị thiếu cân bằng dinh dưỡng như trước. Đôi mắt đen hẹp và dài đầy tinh tế, chiếc mũi to thật sự khiến cho Severus càng thêm quyến rũ cùng đôi môi mỏng nhạt màu.
Severus đang nghiên cứu quyển sách dày cộm trên tay chợt nhận ra ánh mắt chăm chú của người phía đối diện. Hắn ngước đầu lên, thấy bé con đang ngây ngốc mà nhìn hắn.
Thấy Severus đột nhiên nhìn mình một cái, Mai đỏ mặt quay đi không tiếp tục đánh giá hắn nữa.
Severus buồn cười ở trong lòng, bé con nhà hắn có những lúc ngây thơ vô đối thực sự rất dễ thương. Nhưng lại có những lúc cô trở nên trầm tính, trưởng thành đến kỳ lạ, như thể không cần đến bất kỳ ai cũng có thể một mình chống đỡ, một mình vượt qua khiến hắn đau lòng.
Buổi trà chiều diễn ra rất thuận lợi, ít nhất thì đối với Mai và Severus thì thế nhưng với một số người khác thì không.
Khi đám Draco định đi kiếm Mai rủ cô nói chuyện phiếm thì bắt gặp khung cảnh hết sức hòa ái này đây.
Draco và Harry thì đã quá quen rồi, từ hồi hè hai người đã không ít lần thấy giáo sư Snape ngồi uống trà ăn bánh và thư giãn cùng với Mai nhưng như thế không có nghĩa là người khác cũng quen nhìn như thế.
Hermione thì há mồm kinh ngạc, Pansy và Blaise thì dụi mắt mấy lần nhưng vẫn không thể tin được việc đang diễn ra trước mắt. Cả bọn chỉ dám đứng từ xa mà nhìn rồi nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top