Chương 20:

Một tuần trôi qua, mọi thứ gần như khá là yên bình. Ít ra đối chọi giữa Gryffindor và Slytherin cũng không quá gay gắt ở bề mặt nổi, còn có ngấm ngầm chơi xấu nhau hay không thì chưa biết.

Harry cũng được Hagrid mời đến uống trà chiều. Cậu nhóc có vẻ không thích người đàn ông to lớn đấy, đặc biệt là khi ông ta tỏ rõ sự chán ghét của bản thân đối với nhà Slytherin.

Bản thân là một Slytherin, điều này khiến Harry không thể nào chấp nhận được. Nhưng vì là người quen cũ của cha mẹ nên Harry cũng không gây khó dễ gì.

Mai với Draco cũng đi chung trên danh nghĩa bạn bè thân thiết. Đồng thời biết được tin tức về vụ đột nhập nhà băng Gringotts - nơi được cho là an toàn thứ hai sau Hogwarts.

Harry vốn không đi với lão Hagrid vào ngày hôm đó nên không có bất cứ suy nghĩ gì về vụ việc này, cũng chỉ cho rằng là một vụ cướp bình thường.

Nhưng sự nhạy bén của Draco lại nhắc nhở cậu, vì hôm ấy cậu đã thấy lão đến Gringotts.

Mai chỉ cười mỉm rồi nhấp nhẹ ngụm trà, nhìn lão Hagrid vẫn đang tỏ ra thấp thỏm, bồn chồn không yên khi Harry nhắc đến vụ cướp đó.

Hòn đá phù thủy vẫn đang được bảo vệ trong cái bẫy rập cố ý tạo ra đó.

Cụ Dumbledore rất thông minh, khi đã tạo ra một kế hoạch bồi dưỡng Cứu Thế Chủ tốt như vậy. Đó là điều mà Mai rút ra sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết Harry Potter. Nhưng mấu chốt là cụ ấy ngay từ ban đầu cũng chẳng biết đến Trường Sinh Linh Giá thế mà vẫn tùy cơ ứng biến được.

Điều tiếc nuối nhất là khi không màng đến mạng sống của mình, sẵn sàng hi sinh vì lợi ích vĩ đại hơn. 

Mai nghĩ ngoài Severus ra cô còn cần cố cứu luôn một vài cái mạng khác nữa để kết thúc không quá tàn khốc.

Hay kể cho Severus  nghe về Trường Sinh Linh Giá, để hắn tìm cách tiêu diệt chúng hoặc liên minh với cụ Dumbledore. Nhưng một đứa trẻ vẫn chưa đủ sức tin cậy, cho dù Severus  có tin tưởng cô đi chăng nữa. Từ từ và cẩn thận vẫn là quyết định sáng suốt vào lúc này.

Nhưng đó không phải việc mà Mai cần lo lắng mà lúc này đây cô đang đứng ở sân học bay. Cái tiết học không mấy đáng mong đợi cho một đứa bị mắc chứng sợ độ cao như cô. Mai  từng nghĩ đến sẽ xin Severus cho mình miễn học bay nhưng làm phiền hắn quá cũng không tốt nên cố chịu một chút vậy.

Slytherin học chung với Gryffindor, Ron vẫn có thái độ không mấy tốt lành với học sinh nhà Slytherin mặc dù chẳng ai đụng đến cậu nhóc cả.

Trời trong xanh, gió nhẹ, cỏ gợn thành sóng dưới chân, xa xa là khu rừng cấm âm u. Mặc cho khung cảnh đẹp đến cỡ nào thì tâm trạng của Mai vẫn tệ như thường.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.

Bà quát.

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Các học sinh đều vui vẻ đứng vào vị trí của mình trừ Mai. 

Cô nhìn cái cây chổi cũ kỹ lởm chở kia mà đoán xem nó đã được sử dụng mấy trăm năm rồi.

Hình như chúng đều có linh tính, có lần Ron phàn nàn rằng hai anh em sinh đôi của cậu từng nói có những cây sẽ run lên khi bay quá cao hay bị lệch hẳn sang một bên. Điều này vô tình làm nhân lên hệ số sợ độ cao của Mai.

Bà Hooch ra lệnh.

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Cả đám bắt đầu gào to.

"LÊN"

Cán chổi của Harry và Draco lập tức bay lên và nằm gọn gàng trong bàn tay của cả hai. Có gì là đâu khi thời gian còn lại của mùa hè, cả hai đã rất vui vẻ cưỡi chổi cùng nhau.

Ron thì chậm hơn, Neville thậm chí còn không thể làm được và phải mất một lúc lâu.

Mai cũng hô, giọng có chút run vì nghĩ tới sắp phải bay lên. Bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu cô.

[ Ngươi bị sợ độ cao thì đừng có hô làm gì, ta không lên đâu.]

Mai giật mình, quay qua quay lại tìm kiếm chủ nhân của cái giọng nói ấy.

[Ngươi nghe được ta nói hả?] - Một lần nữa vang lên.

[Ngươi... ngươi là cái chổi bên cạnh ta?] - Mai cũng dùng suy nghĩ để đáp lại.

[Merlin a, lần đầu tiên có người nói chuyện được với ta.] - Nó vui vẻ.

[Được rồi, trước tiên ngươi lên đi đã, có gì chúng ta nói chuyện sau.]

Cây chổi cũng không nói gì mà ngoan ngoãn đáp vào lòng bàn tay của Mai.

Bà Hooch đi xung quanh và bắt đầu chỉ cho đám tân sinh cách trèo lên chổi và ngồi làm sao để không bị ngã.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Chưa kịp dứt câu, Neville đã bay vọt lên trên và rớt xuống một cách nặng nề. Cậu nhóc bị gãy xương và bà Hooch đã phải đưa nó tới bệnh xá để chữa trị. Trước khi đi còn không quên dặn dò đám nhóc dễ xúc động kia đặt cán chổi về chỗ cũ và đừng ngu ngốc mà bay lượn lung tung.

Draco theo thói quen mà mỉa mai.

"Ha, Gryffindor chỉ toàn những đứa ngốc."

Gryffindor chưa kịp lên tiếng đáp lại thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

"Draco, em đã dặn anh lúc ở nhà thế nào? Nếu anh còn như vậy em sẽ bảo Se... khụ, giáo sư Snape phạt anh lao động không công cho ngài ấy cả tháng dưới hầm."

Draco cứng đờ người, quay sang cười lấy lòng Mai.

"Em đừng có ác như vậy chứ Mai, chỉ là Gryffindor thôi."

"Không được, như vậy là sai rồi Draco." - Harry khoanh tay phồng má lên tố cáo.

Draco, cậu chủ nhỏ của gia tộc máu trong lâu đời Malfoy lại đang cúi người chỉ vì một cô nhóc không rõ thân thế sao?

Điều này cho thấy thân phận của Mai không tầm thường và nhắc nhở mọi Slytherin có ý định gây sự hay nhắm đến.

Draco cứng miệng không cãi nữa.

Pansy đứng ở bên cạnh mai giơ ngón cái lên tán thưởng.

"Ngầu ghê nha Mai."

Mai cười khúc khích thích thú.

Gryffindor thấy có một Slytherin bênh vực mình cũng kỳ lạ không thôi nhưng cũng không làm ầm lên nữa.

Và Mai vẫn không thể hiểu, thế quái nào mà cái quả cầu trí nhớ gì đấy vẫn lọt được vào tay Draco dù cô có canh bên cạnh tên tóc bạch kim này như thế nào đi nữa.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, mới ổn thỏa chưa bao lâu thì lại ầm ĩ cả lên.

"Đưa nó đây Malfoy." - Ron gằn giọng.

Draco ném nó cho Blaise Zabini, một cậu nhóc có làn da ngăm nhưng vẫn rất đẹp trai kia. 

Blaise chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng hét của Mai. Cô túm cổ áo cái tên nhóc bạch kim không thể nào uốn nắn này.

"Draco, anh điên hả. Con mẹ anh, cứ chờ kết cục của mình đi."

"Thôi nào... Mai à, em không thể như vậy."

"Em đã dặn là chúng ta không nên gây sự với Gryffindor." - Quay sang nhìn Harry. - " Từ giờ trở đi, Harry cậu phải đứng xa tên này hai mét một tuần kể từ bây giờ."

Harry ngây thơ không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Mai giật lấy quả cầu ghi nhớ từ tay Blaise, tội thanh niên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cô tiến tới rồi đưa nó cho Ron.

"Này, chúng tôi trả. Tôi sẽ là người đảm bảo Slytherin sẽ không gây sự trước với Gryffindor các người nhưng nếu các người là kẻ gây sự thì chưa chắc đâu. Kể từ năm nay, mong hai bên có thể hợp tác hòa thuận hơn."

Ron cầm lấy, cái bộ óc non nớt của cậu ta chẳng biết có thể hiểu được bao nhiêu trong câu nói của Mai nhưng cậu ta không đáp mà vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ mà quay đầu đi.

Mai thở dài, may mắn làm sao không ai bay, không ai rượt đuổi ai, thế này có phải yên bình hơn không.

Draco nhẹ giọng hỏi.

"Em đừng nói với viện trưởng có được không. Rõ ràng nó lăn đến chỗ của anh mà." - Cậu tỏ vẻ ủy khuất.

"Hừ... Được, nhưng điều kiện em đưa ra cho Harry vẫn phải giữa nguyên."

Draco cảm thấy bị tổn thương, lao động cho cha đỡ đầu thì cũng tệ đấy nhưng có tệ hơn việc không được ở gần con mèo nhỏ của hắn hay không.

"Đổi được không?"

"Không?" - Mai còn lạ gì cái tính của thanh niên cuồng Harry này. Đánh một lần cho đau mới nhớ cả đời.

Chỉ cần Draco không đứng ra trêu chọc vào Gryffindor trước thì các học sinh khác cũng sẽ không động.

Cái uy của Mai sau hôm nay tự nhiên vang dội khắp Hogwarts.

Nhưng cuối cùng vẫn không thoát nổi môn bay khi bà Hooch quay lại từ bệnh xá.

[Nè bay lên một thước thôi, thấp thôi rồi hạ nha.] - Mai nhắc nhở cái cán chổi của mình.

[Ta cũng sợ độ cao.] - Cái chổi đáp lại.

[Ngươi là chổi phù thủy mà cũng sợ độ cao?] - Mai thắc mắc.

[Vậy nên khi bay ta cũng không nhìn đường đâu. Mà ta nhớ mình đã không còn được dùng tới mấy chục năm rồi, không biết hôm nay sao bị mang ra đây nữa.] - Cán chổi than vãn.

Vừa dứt lời, nó bay lên khiên chân cô lơ lững khỏi mặt đất. Mai hốt hoảng.

[Ngươi nhắm mắt vậy sao biết bay cao bao nhiêu a.] - La hét trong lòng.

[Hên xui.]

Mai nhắm chặt mắt, không muốn đoán kết cục của mình. Cái chổi cứ bay lên cao mãi không thấy ngừng.

[Một thước chưa, sao chưa đáp đất?] - Mai hỏi chổi của mình.

[Không biết, một thước chưa?] - Nó hỏi ngược lại Mai.

Xung quanh cô giờ chỉ có tiếng gió bên tai không còn nghe thấy tiếng của bất kì học sinh nào khác hay cả bà Hooch.

Mai run rẩy, cố gắng ngồi vững trên cái cán chổi có khi còn nhỏ hơn cái chổi mà cô dùng để quét nhà kia. Cô hé mở cặp mắt xanh biếc của mình để nhìn thử xem.

Chiều không gian rộng lớn và cao vút xung quanh khiến Mai choáng ngợp. Nhịp tim tăng nhanh một cách bất thường, máu như dồn hết lên não khiến Mai nhắm chặt mắt lại lần nữa.

[Ê... T...tôi nghĩ. Chúng...ta...ta nên đáp... đáp xuống.] -  Cô run rẩy.

[Hử... Vậy là một thước rồi đó hả?] - Nó hỏi lại.

[Đú...đúng, nếu ngươi lấy một thước nhân với hàng ngàn thước nữa thì lại càng đúng hơn.]

Chổi nghe vậy liền run lên bần bật. Nó nhắm mắt mỗi khi bay vì sợ độ cao nhưng hình như nó không kiểm soát được độ cao cần bay lên là bao nhiêu.

Bên dưới lúc này đã trở thành một mớ hỗn loạn. Draco rất muốn lấy chổi bay lên để kiểm tra cô em gái bé bỏng của mình nhưng mà bị bà Hooch ngăn cản.

Từ dưới nhìn lên Mai trông chỉ như một cái chấm nhỏ xíu màu đen.

Ngay lúc bà Hooch định dùng chổi bay lên thì giáo sư Snape vừa tới.

Hắn chợt nhớ ra hình như bé con của hắn ngoài việc sợ ma ra còn sợ độ cao. Nhưng ngẫm đến chỉ bay lên có một thước thì chắc không sao nhưng hắn vẫn đi kiểm tra cho chắc.

Nào ngờ vừa đến thì mọi thứ đang hỗn loạn. Bà Hooch tiến tới chỗ hắn.

"Snape, một học sinh Slytherin bị mắc kẹt với chổi ở trên kia. Tôi nghĩ cũng phải cả... hơn ngàn mét."

"Ai?"

Bà Hooch chưa kịp trả lời thì Draco hớt hải  chạy tới.

"Viện trưởng, Mai... Mai hình như kẹt ở trên đó rồi." - Draco chỉ tay lên trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top