Chương 11:

Ngày 23 tháng 7 năm 1991.

Harry đã chuyển đến đây sống gần một tuần, nhưng cậu nhóc vẫn không thể hiểu được tại sao vị Bậc Thầy Độc Dược âm trầm kia có vẻ không thích cậu lắm.

Lâu lâu sẽ hay buông ra những lời nói đầy  hoa mỹ, khó hiểu để châm chọc cậu. Nhưng Mai lại bảo rằng tính cách của ngài ấy vốn như thế, mặc dù mỉa mai nhưng là đang quan tâm nên Harry đã luyện được tâm không động mỗi khi hắn có giở giọng chế giễu.

Mai không nghĩ tới khuyên trẻ con lại đơn giản đến thế. Nhưng Severus của cô cũng chỉ thực sự là quan tâm đến Harry mà thôi. Chê cậu nhóc dơ bẩn, ngu ngốc nhưng cũng chăm sóc chu đáo. Tiện tay có người mẫu miễn phí, Mai liền may ngay vài bộ đồ mới cho Harry làm cậu nhóc vừa vui mừng vừa cảm động không thôi, cả ngày cứ theo sau đuôi cô cảm ơn rối rít.

Cặp kính cũ dính toàn băng keo của Harry cũng đã được thay bằng một cặp kính mới với gọng bạc tròn sáng bóng. Bộ tóc rối bù mà ông Dursley đã từng mang Harry đi đến mọi tiệm tóc nhưng đều bất lực đã được xử lý bởi tay nghề khéo léo của một phù thủy. Bây giờ chúng nghe lời hơn hẳn, không còn chỉa chõ lung tung như Potter nào đó nên khiến Severus tăng thêm một chút thiện cảm.

Giờ trông Harry  thật dễ thương, nhìn liền muốn nhéo. Nhưng cái cách mà mỗi lần Mai muốn nựng má Harry trông nó cứ kỳ quái thế nào ấy, một đứa trẻ tỏ ra mình là người lớn và chăm sóc cho một đứa trẻ khác.

Nếu Mai tính đúng, hôm nay Harry sẽ nhận được thư nhập học. Rất tiếc là đã không còn viễn cảnh như trong tiểu thuyết. Thư được gửi liên tục đến nhà Dursley bằng nhiều cách khác nhau như qua ống khói hay trong những quả trứng dùng để chuẩn bị bữa sáng và đã dọa gia đình Dursley trốn lên căn nhà xập xệ trên đảo nhỏ.

Việc đó cũng không ảnh hưởng đến việc nuôi dạy trẻ của Mai. 

Trên bàn ăn vào sáng sớm, một con cú màu nâu bay tới và đậu ngay trước mặt Harry. Nó chìa cái chân đang cột phong thư lên yêu cầu cậu nhóc gỡ nó xuống. 

Harry đã không còn lạ lẫm về thế giới pháp thuật như những ngày đầu tiên đến ở nhà của Severus. Cậu gỡ phong thư ra, không quên cho con cú một miếng thịt thơm ngon. Phong thư có nội dung giống hệt với cái mà Mai nhận chỉ khác mỗi tên và địa chỉ người nhận.

Mai tốn những hai ngày để có thể giải thích gần hết những gì về thế giới pháp thuật mà cô biết cho Harry và những câu hỏi của cậu nhóc. 

Harry thì rất vui vì biết bản thân không phải là quái vật như gia đình nhà dì vẫn thường gọi nó. Về phần cha mẹ của Harry cô cũng thông tri cho cậu nhóc, mãi cho đến khi Harry hỏi.

"Sao cái gì cậu cũng biết vậy?"

"Bí mật." - Mai nheo mắt, thần tần bí bí trả lời Harry.

Nhận được thư nhập học từ Hogwarts làm cho Harry trở nên phấn khích đến quên cả bữa sáng  mà nhảy lên vui sướng.

"Được rồi, được rồi, đến ngày 31 tháng 7 chúng ta sẽ đi đến Hẻm Xéo để mua những đồ dùng cần thiết cho việc nhập học cùng với gia đình Malfoy."

"Ừm ừm..." - Harry gật gật đầu mặc dù cậu chẳng biết Malfoy mà Mai nhắc đến là ai. Nhưng kể từ lúc lần đầu gặp mặt, Harry đã quan niệm rằng hễ là người mà cô quen thì đều là người tốt. 

Severus không mấy bất ngờ về việc thằng nhóc đó nhận được thư nhập học hay về cả những điều về thế giới phép thuật mà Mai biết. Hắn biết cô hình như có bí mật gì đó còn chưa muốn nói cho hắn nghe. Nếu muốn chỉ cần sử dụng Triết Tâm Trí Thuật liền có thể nhìn ra nhưng Severus không muốn làm tổn thương đến bé con. Rồi đến khi Mai sẵn sàng cô sẽ tự động nói cho hắn biết.

Lại một ngày nữa như bao ngày, Mai vẫn ung dung ngồi trên đùi Severus đọc cuốn sách 'Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật' có thể đập chết người trong khi Severus ngồi uống chút trà chiều.

Từ khi nhận biết nhau, Mai bắt đầu đưa giáo sư vào khuôn phép nghỉ ngơi lành mạnh mỗi ngày, Severus cũng rất chịu khó mà phối hợp. 

Mỗi ngày đều phải đi tắm và gội đầu để tránh việc làm độc dược quá lâu bị nhờn và dầu. Phải dùng bữa cùng nhau mặc dù sau này có thêm sự xuất hiện của một nhân tố khá là đặc biệt nhưng Severus vẫn có thể miễn cưỡng. Ít ra thì trông tên nhóc con Potter đó trông cũng đã có chút khác so với Potter cha nào đó nên dễ nhìn hơn nhiều.

Uống trà chiều là một trong những việc dư thừa nhất hắn làm trong cuộc đời của mình nhưng nếu lần nào cũng được như vậy Severus không ngại uống nhiều một chút.

Harry ở căn phòng bên cạnh phòng Mai, được Severus đem đi sửa lại vì lúc trước chỉ dùng để những cuốn sách hắn không còn cần đến. Bây giờ đã rộng rãi thoáng đãng hơn hẳn. Khi hỏi đến xem nhóc ấy thích màu gì thì liền bảo là màu xanh lá, trùng với màu mắt của mẹ và mình.

Mai khá ngạc nhiên vì đây cũng là màu đại biểu cho Slytherin và trong nguyên tác cũng chưa từng có chi tiết nào nói rằng Harry Potter thích màu xanh cả. 

Bây giờ Harry cũng đang ngồi trong phòng và đọc những quyển sách giáo khoa mà Mai đã đọc xong trước rồi đưa cho cậu với một tinh thần ham học hỏi rất nhiệt huyết.

"Sev à... em nghĩ anh chắc rất thích Lily chứ?" - Mai vừa ngó cái hình của cây bả sói vừa hỏi.

"Tại sao?" - Severus ngừng động tác uống trà lại nhẹ giọng đặt nghi vấn.

"Người bạn đầu tiên, ấn tượng sâu sắc, rất xinh xắn, tốt bụng, sẵn sàng kết bạn với Sev nè."

Severus bật cười, Mai liền vội ngẩng đầu lên để có thể được nhìn thấy nụ cười ấy. Một nụ cười hiếm hoi chỉ có thể ước mà không thể cầu. Hắn thấy bé con ngẩng đầu lên liền tiện tay búng nhẹ vào trán Mai.

"Au..." - Mai ôm trán, hai mắt ai oán lên tiếng hành vi rất không chính đáng kia, không biết dùng lực nhẹ một chút sao?

"Ngu ngốc... Mà có thể ta sẽ thích cô ấy thật nếu em không tự nhiên xông ra giữa chừng làm loạn hết cuộc sống của ta lên."

Mai ngây ngô bật cười, giống như đứa trẻ được thõa mãn nhận được thứ mình hằng mong ước vậy. Tìm được người mình yêu thực sự rất khó, đã thế khi tìm được người mình yêu mà tình yêu cũng được đáp lại. Đây chính là điều hạnh phúc nhất của đời người. Nhân sinh hay trêu người, đa số đều là có duyên nhưng vô phận hay cũng chỉ là tình đơn phương.

Lại một tuần nữa trôi qua, sinh hoạt trong căn nhà của Severus tại Đường Bàn Xoay vẫn diễn ra bình thường không phát sinh chuyện gì kỳ lạ.

Ngày 31 tháng 7 năm 1991.

Severus và Mai dẫn theo Harry đến Hẻm Xéo. Một nhà Malfoy đã chờ ở đấy từ trước.

"Ôi Severus... chào cậu." - Lucius nở một nụ cười chuẩn quý tộc. Narcissa ở bên cạnh cũng cúi đầu.

" Chào ngài, cha đỡ đầu." - Draco cũng lễ phép.

"Rất hân hạnh." - Severus theo thói quen lạnh nhạt đáp lại.

Thái độ này của hắn cả nhà Malfoy liền xem như không thấy, họ đã quá quen với cái tính cách chán ngắt này của Severus.

"Chào cô chú và anh Draco." - Mai vẫn như cũ, nở một nụ cười đủ tươi tắn.

Draco bỗng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang núp đằng sau Mai, là một cậu nhóc mà Draco đoán chừng chỉ mới chín tuổi vì trông rất gầy và nhỏ. Mái tóc mềm mại gọn gàng, cặp mắt kính cũng rất có thẩm mỹ và... vết sẹo tia chớp. Nghĩ đến đây Draco giật mình.

"Đây là Harry Potter, chắc hẳn mọi người đều biết. Harry đây là cô Narcissa Malfoy, chú Lucius Malfoy và Draco Malfoy." - Mai vừa nói vừa chỉ cho Harry biết mặt từng người.

Mai hôm nay chỉ diện đơn giản một chiếc váy hai dây xòe xếp li tựa như ánh mặt trời màu xanh rêu làm bật lên làn da trắng nõn. Bên ngoài khoác một chiếc áo lụa mỏng rất tinh tế. 

Harry ở dưới tay nghề khéo léo của Mai, một chiếc sơ mi trắng chuẩn quý tộc và một cái quần yếm màu xanh rêu , đi kèm với đôi dày da đen và vớ trắng. Tổng thể trông như một cậu bé đáng yêu và ngây thơ, một chú thỏ nhỏ vừa bước ra thế giới.

Severus thì chẳng có gì nhiều để bàn, hắn ta ngoài áo chùng phù thủy một màu đen thì còn cái gì khác để mặc đâu chứ. Mai vẫn chưa có thời gian đi kiếm vài khúc vải đẹp để may cho Severus thêm vài bộ mới, chứ cái cảnh tượng mà sáng nay khi cô nhìn vào tủ quần áo của hắn, trăm bộ như một có thể ám ảnh một người đam mê thời trang như cô. 

Draco rất nhanh tiến lên phía trước, cằm hướng lên một góc tiêu chuẩn của quý tộc nhỏ.

"Chúng ta có thể làm bạn, nghe danh cậu đã lâu."- Draco chìa tay ra.

"Tất nhiên rồi." - Harry gặp người lạ vẫn có chút rụt rè.

Chuyến mua sắm bắt đầu bằng việc đến Ngân hàng phù thủy Gringotts, Potter cần đi lấy ít tiền và Mai cần đổi tiền.

Ngay khi đi đến cửa lớn của Gringotts một bóng người cao lớn đang vội vã đi ra mà không để ý đến Mai cùng những người khác.

Giọng Lucius sướng lên.

"Ôi chà, xem ai kia, gã đầy rớ trung thành của Dumbledore. Có lẽ lão ta đang có những kế hoạch mới mẻ nào đó chăng."

"Hừ." - Severus không nói gì, hắn biết mặc dù bản thân là gián điệp hai mang nhưng Dumbledore chưa chắc đã để lộ hết mọi thứ về Hội Phượng Hoàng cho hắn biết.

Harry dưới sự giúp đỡ của Draco đã có thể lấy được Galleon dễ dàng từ đám yêu tinh trong kho bạc của Harry Potter.

Riêng Mai, cô muốn mở một kho tiền.  Cô lôi ra từ trong túi tiền của mình những cọc tiền Muggle khá dày, cũng không khó để giải thích tại sao người sống ở những năm 2021 nhưng vẫn mang tiền mặt. Chưa đủ tuổi để cấp phép cho một thể ngân hàng quốc tế, vậy nên mỗi lần đi du lịch nước ngoài và muốn ghé vào những hiệu thời trang lớn luôn là một vẫn đề. 

Vậy nên một chút tiền mặt trong túi có là gì kia chứ, mỗi lần ghé các hiệu lớn như Chanel, Dior, Gucci,... thì những cọc tiền như thế này chưa chắc đã đủ.

Trên bàn có tất cả mười cọc, mỗi cọc là 10.000 Bảng Anh, được đem đổi thành 4000 Galleon. Mai chỉ cần 100 Galleon bỏ túi còn lại cho vào kho tiền. 

(Với giá trị Bảng Anh gần đây mà tui biết thì 1 Bảng Anh ~ 30.000 VND và 1 Galleon ~ 25 Bảng Anh)

Đối với một phù thủy bình thường thì đây cũng là một số tiền khá lớn, đủ để mang lại một cuộc sống thoải mái. 

Đám yêu tinh thì sợ hãi khi thấy một đứa nhỏ có nhiều tiền như vậy. Severus chẳng mấy đoái hoài, Lucius và Narcissa có chút bất ngờ nhưng cũng không biểu hiện, dù gì đây cũng chỉ là một con số nhỏ so với Malfoy. 

Draco vì cố gắng giữ hình tượng quý tộc mà không trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Harry vẫn như mọi khi ngưỡng mộ cô bạn của mình một cách vô đối, nếu bảo cậu xem cô thành thần thành thánh cũng chẳng điêu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top