Chương 10:

Đi lượn hết cái vườn bách thú, ăn đủ món ăn vặt như kem, và đồ ăn nhanh. Cuối cùng đã đến trưa, Mai và Severus dừng chân ở một nhà hàng Việt Nam ngay giữa lòng thành phố London tấp nập.

Mai không thể tin vào con mắt của mình khi đi đến trước cửa hàng mà trên biển hiệu có hình lá cờ Việt Nam. Bên trong được trang trí như phố phường Hà Nội những năm xưa cũ. Những bức tranh những vật dụng quen thuộc của người Việt Nam như nón lá, áo dài hay còn có cả điếu cày để các ông các bác hút thuốc lào. 

Ở nhà Severus toàn nấu món Tây nên Mai rất nhớ hương vị Việt, đặc biệt là cơm mẹ nấu. Ai mà biết được trời không cho cô cái thiên phú nấu ăn, đến cả quyền bước vào bếp cũng muốn tước bỏ kia chứ.

Severus gọi hai phần bún chả và gỏi cuốn. Món ăn trông có vẻ cầu kì hơn ở Việt Nam mỗi khi mà Mai đi ăn sáng tại các hàng quán trên phố phường Hà Nội. Nhưng mùi vị thì thân thuộc đến lạ, khiến người ta nhớ đến cội nguồn của mình, nhớ về quê hương.

"Thật sự rất ngon..." - Cô xúc động muốn khóc. Ở nơi này mỗi ngày cũng chỉ quanh quẩn mấy món như thế chẳng phong phú như ẩm thực ở nước mình làm một người hoạt bát như Mai cũng muốn rầu. - "Rất nhớ nhà ..." - Cô bồi thêm một câu, mắt ngấn lệ.

Một cô nhóc mới mười lăm tuổi phải xa nhà là cái cảm giác gì đây? Chưa lớn hẳn, cũng chưa trải sự đời, ngoài may vá, thiết kế ra cũng chỉ còn học giỏi. Cái hay của Mai lại chính là cái gì học cũng rất nhanh, tiếp thu rất giỏi và năng lực thực hành tốt nhưng mãi cũng chỉ không học được nấu ăn và sợ độ cao chính là điểm yếu chí mạng của cô.

Severus nhìn cô đang chực chờ sẽ khóc bất cứ lúc nào kia làm tim hắn thắt lại. Hắn biết cô nhớ nhà, nhớ gia đình của mình, hắn cũng từng nghe cô kể về họ. Cha mẹ hết sức yêu thương cô, còn có các anh trai lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc cho cô chu đáo. Đó là điều mà lúc ban đầu Severus cảm thấy rất ghen tị với Mai. Ghen tị về cuộc sống hết sức hoàn hảo. 

Nhưng khi đã quen biết Mai lâu hắn không còn thấy ghen tị nữa mà thấy thích cô gái này hơn, không kiêu căng, lại rất hiền lành, sẵn sàng làm quen với một đứa bé nghèo, dơ bẩn, rách rưới. Cô hay kiên nhẫn nói chuyện với hắn mặc dù hắn không hé một lời nào xuốt cả buổi hay đơn giản chỉ ợm ờ cho qua chuyện.

Giờ đây Severus cảm thấy mình vô dụng vì không thể giúp cho Mai, nhưng hắn cũng đắn đo rằng lỡ một ngày cô sẽ biến mất như năm ấy. Nếu đặt lên cán cân ở trong lòng Mai, liệu hắn có được lựa chọn. Nhưng nhìn Mai buồn hắn cũng không nỡ.

Ngoài xoa đầu an ủi, Severus chẳng nói được gì, hắn chỉ im lặng chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình.

Quán ăn này là Severus vô tình phát hiện được mấy năm gần đây. Ban đầu hắn thường đến để thử xem mấy món ăn mà người con gái hắn yêu lúc nào cũng kể về và khen không ngớt. Đồ ăn phong phú, hương vị đậm đà rất thu hút vị giác làm cho hắn hiểu ra nguyên nhân.

Severus từng nghĩ đến việc sẽ học nấu chúng nhưng hắn từ bỏ vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người yêu, nhưng có lẽ hắn nên học rồi.

Buổi trưa đã xong xuôi, trước khi rời đi Mai mua thêm một ổ bánh mì và ghé sang tiệm tạp hóa gần đấy mua một hộp socola. Cô nài nỉ Severus phải dẫn mình đến đường Privet Drive cho bằng được.

Severus dường như chẳng thể hiểu nổi người yêu nhỏ của mình đang nghĩ gì nhưng chỉ có thể chiều theo. Ai bảo hắn không có một chút sức đề kháng nào với bé con kia chứ.

Trên đường Privet những căn nhà nối tiếp nhau, cách nhau bằng một khoảng sân, xung quanh chỉ toàn là những gia đình có điều kiện sinh sống.

Mai đưa mắt tìm căn nhà số 4, Severus vẫn đang ở phía sau che ô cho cô, bây giờ mới đầu giờ chiều và trời thì nắng gắt vì đang giữa mùa hè.

Đi được một đoạn, Mai nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang loay hoay nhổ cỏ ngoài sân giữa cái nắng hè oi bức. Đầu không đội mũ, trên người mặc bộ quần áo cũ kĩ rộng quá cỡ ngoài cậu bé vàng harry Potter ra thì còn có thể là ai nữa đây. - Mai thở dài. - Cuộc sống của cậu thật sự rất đáng thương, sống không khác gì mấy gia tinh làm nô bộc cho quý tộc cả.

Cô quay đầu, với tay lên giật lấy cái ô đen trên tay Severus rồi cười thật tươi như ám chỉ 'anh chịu khó phơi nắng chút đi' rồi chạy về hướng Harry.

Harry đang cố gắng làm sạch thật nhanh mớ cỏ vì cậu không thể chịu được cái nóng này lâu hơn nữa, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng chóng mặt của say nắng. Cậu nhóc không để ý đến xung quanh có người đang muốn tiếp cận đến mình.

Bỗng dưng trời tắt nắng, nhưng chỉ mỗi chỗ cậu thôi. Harry ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một cô bé rất xinh xắn đang mỉm cười thật tươi với cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to màu xanh trời và mái tóc đen dài óng ả. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra liền vang lên một âm thanh trong trẻo bên tai.

"Chào cậu, nghỉ một chút không." - Mai lên tiếng, cô đưa ra bàn tay trắng trẻo hơi mập mạp của mình.

Harry đứng bật dậy, hai tay dính đầy đất và vụn cỏ dại vội lau lên chiếc áo cũ của mình rồi cũng chìa ra bắt lấy.

"Chào, mình là Harry... Harry Potter." - lần đầu tiên có người chủ động muốn bắt chuyện với cậu nhóc nên giọng có chút  run.

Nhìn cậu nhóc ngại ngùn trước mắt Mai phì cười - Thật đáng yêu - Cô cũng nên giới thiệu mình chứ.

"Tui tên Mai Nguyễn, cậu có thể gọi tui là Mai."

" Mai...Nguy..." - Harry cố gắng phát âm đúng cái tên Mai đã đọc ra.

"Không cần cố, dù gì cũng không phải là tiếng Anh." - Mai vỗ nhẹ lên vai Harry. 

Cậu nhóc cao bằng cô, có thể xem như là suy dinh dưỡng khá nặng so với lứa tuổi của Harry. Draco còn cao hơn Mai hẳn một cái đầu nhưng Harry tuy là bằng đấy nhưng vẫn nhẹ hơn cô mấy cân không chừng.

Severus vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bé con của hắn tự dưng chạy mất rồi lại bắt tay với một thằng nhóc xa lạ nào đấy. Nhưng tiến lại gần hắn chợt giật mình, đây không phải là nhà của Petunia Durslay chị gái của Lily Evans đang nuôi dưỡng  Cứu Thế Chủ của giới phép thuật sao?

Còn tên nhóc đang vui vẻ trò truyện với người yêu nhỏ của hắn, nhìn một cái liền biết là ai. Ngoài mấy cái đặc trưng cơ bản như cặp mắt xù như tổ quạ, đôi mắt màu xanh lục giấu sau cặp kính cũ nát dính vài lớp băng dính không phù hợp với độ tuổi thì còn có thể là ai ngoài Harry Potter.

Nhưng làm sao bé con quen biết với Harry Potter? Severus đặt nghi vấn trong đầu nhưng mặt thì chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, xem ra lớp mặt nạ mang tên Bế Quan Bí Thuật vẫn còn hoạt động tốt lắm.

Mai kéo tay Harry đi kiếm một công viên gần đấy, cả hai kiếm được một gốc cây đại thụ lớn phủ đầy bóng mát. Cô kéo cậu nhóc ngồi xuống, rồi đưa cho Harry ổ bánh mì mới mua lúc nãy cùng với hộp sô cô la.

"Cho cậu." 

"Tại sao?"- Harry ngơ ngác, lần đầu tiên có người cho nhóc nhiều đồ ăn như vậy. Ở nhà Durslay cậu không chết đói nhưng cũng không được ăn no.

"Cho thì lấy đi, đừng hỏi nhiều làm gì."

Harry cầm lấy đồ ăn trước mắt, cậu ăn vội vì đói. Trưa nay dì Petinia đã không cho cậu ăn gì vì cậu lỡ khiến cho Dudlay bị trượt cầu thang nhưng rõ ràng cậu đã chẳng hề làm điều đó.

Nhìn Harry ăn như một chú mèo con bị bỏ đói lâu ngày. Mai quay sang đã thấy Severus đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào, hình như mặt có hơi đen một chút - Mai thầm nghĩ - Cô có làm sai cái gì sao?

Mai chìa tay về phía Severus.

"Sev có mang theo nước đúng không." - Còn không quên nháy mắt một cái.

Severus không tình nguyện lấy ra một bình nước đưa cho cô. Mai liền đưa cho Harry để cậu đừng bị mắc nghẹn vì bánh mì khá là khô.

Harry giờ mới chú ý đến người đàn ông tóc đen, mắt đen đang không mấy thiện cảm đánh giá cậu, hình như ngài ấy đi cùng với cô bé mới quen này.

Thấy tầm mắt của Harry bỗng chuyển đến Severus có chút sợ sệt, Mai phì cười. Người yêu có tuổi kia lúc nào cũng chỉ trưng ra những kiểu khuôn mặt như thế, như thể cả thế giới đều nợ hắn vậy. Đôi khi cô cảm thấy yêu nhau với Severus rất thú vị, hắn không biết nói những lời ngon ngọt, hiếm khi tỏ ra dịu dàng đúng nghĩa nhưng luôn dùng hành động để thể hiện ra.

"Cậu có muốn đi với mình không?" - Mai nghiêng đầu, tay nghịch lọn tóc đen óng ả.

Harry ngây ngốc tại chỗ.

"Đi với cậu? Nhưng mà mình không thể, hiện tại mình đang ở nhà dì Petunia và..."

"Chỉ cần cậu muốn thôi." - Cô cắt ngang lời của Harry. 

Severus chẳng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ này chút nào nhưng hắn vừa nghe thấy cái  gì chứ. Bé con nhà hắn muốn mang tên nhóc quỷ khổng lồ không có não này về nhà, còn là nhà của hắn. Tất Merlin, vớ Merlin, chuyện cô làm sao mà biết đến cậu bé vàng  hắn còn chưa hết hoài nghi đâu.

Hắn cố đứng vững sau chấn thương tâm lí lâm sàn, còn chưa kịp định thần thì đôi mắt xanh trời như ngọc lấp lánh kia lại một lần nữa mở to ra nhìn hắn.

"Đi mà...."

"Nhưng..." - Severus lưỡng lự.

"Làm ơn..., dù gì đó cũng là đứa con duy nhất của người bạn duy nhất anh quen biết mà, không phải anh hứa sẽ bảo vệ cậu bé sao. Nhìn mà xem, thật kinh khủng, thật đáng thương." 

"Asss... Thôi được rồi." - Severus quay mặt đi, hắn thật sự chịu hết nổi rồi.

Còn Mai ở bên này vẫn đang đắc ý về chiến tích của mình, không chỉ riêng gì Severus, cha và các anh của cô cũng không có một chút sức đề kháng nào mỗi lần cô giở mánh này ra.

Harry vẫn ngây thơ một bên, cậu còn chưa có nói rằng sẽ đồng ý đi theo đâu. 

Và mất  không quá nhiều thời gian, chỉ với một vài bùa chúa đơn giản đã có thể hoàn tất mọi giấy tờ. Severus trở thành người nhận nuôi Harry Potter từ gia đình Durslay, trở thành người giám hộ đúng nghĩa trên giấy tờ Muggle. Còn về phía thế giới phép thuật, chắc sẽ có một chút rối loạn xảy ra trong bộ pháp thuật nhưng có lẽ Lucius Malfoy có đủ năng lực để chống đỡ qua quãng thời gian này.

Và Chúa Cứu Thế của chúng ta vẫn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đã được ôm va li và rời khỏi gia đình Durslay, nơi những cơn ác mộng diễn ra suốt quãng thời gian qua. Chuyển qua sống cùng với một người đàn ông xa lạ và cô bé xinh xắn nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top