Chương 1: Chuyến đi đến Anh.

Trong căn biệt thự ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Một tiếng la vọng từ nhà dưới hướng lên trên tầng.

" Mai à, Mai... giờ này mà còn ngủ chảy thây ra, hôm nay có mà trễ chuyến bay cũng đừng có mà than trách ai đấy."

Trong phòng, chiếc chăn được trùm kín dần dần mở ra, mái tóc đen rối loạn, cặp mắt xanh biếc lộ ra vẻ mơ màng híp lại. Mai vươn tay túm lấy điện thoại để ở đầu giường. Đã 9 giờ sáng, kỳ nghỉ hè năm nay khiến cho cô bị lệch giờ giấc nghỉ ngơi, ngày đêm lẫn lộn, chẳng khác mấy một sinh vật hoạt động về đêm.

Rời giường, mở cửa sổ hưởng ứng chút không khí ngày mới. Hồ Tây hôm nay có vẽ yên tĩnh gợn sóng, trên đường hoạt động hằng ngày vẫn diễn ra bình thường. Nhưng cô lại chẳng mảy may biết được một việc ngoài sức tưởng tượng sắp ập đến cuốn lấy mình.

Mới kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chưa bao lâu, cái nắng của Hà Nội trở nên gay gắt hơn. Mai ung ung hoàn thành bữa sáng thơm ngon của mẹ. Mẹ cô còn khá trẻ chỉ mới 35 tuổi, không hề mang một chút nét trung niên nào... Ai bảo lịch trình chăm sóc dưỡng da của mẹ có khi còn dày hơn lịch học của cô.

" Vé máy bay, hộ chiếu, visa các thứ đã đủ hết chưa... đừng có mà quên tới quên lui rồi lại trễ như mọi khi, tôi không mang lên hộ cô đâu nhá." - Mẹ hăm dọa Mai.

" Con nhớ rồi.... hôm qua đã tốn cả tiếng để ngồi đếm đi đếm lại." - Cô bĩu môi.

" Đi một mình nhớ cẩn thận, qua đấy phải gọi cho anh hai liền nghe chưa."

"Dạ dạ ..."

Mai lật đật đứng lên, dọn cái tô vừa ăn xong, vội vã chạy lên phòng lôi ba lô và va li xuống.

Đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30 phút, còn một tiếng rưỡi trước khi máy bay cất cánh. Cần phải tới sân bay sớm một chút để hoàn thành các thủ tục cuối cùng.

Đây không phải lần đi xa nhà đầu tiên, Mai đã đi đến một số nước Châu Âu như Đức, Ý, Pháp,... Chi nhánh công ty của gia đình mở rộng ở Châu Âu, ngay khi xuống sân bay sẽ có xe đưa đón tại nơi.

Nhưng chẳng ai biết rằng lần này cô đăng ký vé máy bay chuyến 12 giờ trưa, anh hai cô chỉ biết cô bay chuyến 6 giờ tối. Tại sao Mai lại cố ý làm vậy á? Tất nhiên là trong khoảng thời gian 6 tiếng để tự do làm việc riêng rồi. Lần nào đi du lịch cũng cứ có người kè kè bên cạnh khó chịu biết bao nhiêu a.

Điểm đến của năm nay là nước Anh. Đáng lẽ ra là Thụy Sĩ nhưng... bỗng một ngày nọ, vì sở thích đọc tiểu thuyết của mình mà sinh nhật 15 tuổi được tặng hẳn một bộ tiểu thuyết Harry Potter của J.K.Rowling... Còn là full tiếng Anh mới ghê chứ.

Phải tốn kha khá thời gian để có thể ngốn hết cả bộ tiểu thuyết... gần như là Mai đọc đến muốn mất ăn mất ngủ, tí nữa thì bỏ bê việc ôn tập thi tốt nghiệp cấp 2.

Đã là dân đọc tiểu thuyết sẽ hiểu cái cảm xúc mà mỗi khi xem phim, nhân vật so với trong trí óc của mình nó không giống nhau ấy sẽ thất vọng kinh khủng khiếp luôn. Vậy nên cô không định sẽ xem bất cứ tập phim nào.

Mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau về nhân vật. Đa phần mọi người sẽ yêu thích Harry Potter hay những nhân vật hoạt bát nổi bật riêng Mai lại khác.

Cô lại chỉ để tâm đến duy nhất một nhân vật tăm tối, u ám, xà vương của viện Slytherin.

Không biết vì lý do gì, hình dáng người đó hiện lên trong đầu cô rất rõ ràng qua từng nét chữ của quý bà J.K.Rowling.

Cũng có thể là do sở thích của Mai hơi khác người... Cô khá thích những người đàn ông trưởng thành trầm tính, chu đáo một chút thì tốt.

Và nhờ vào việc tìm hiểu chuyên sâu vào Harry Potter mà xem được quảng cáo phim trường Harry Potter đang mở cửa và đón khách du lịch hàng năm... Mai làm sao mà bỏ qua được, tất nhiên là xách ba lô lên và đi rồi.

Ngồi ở sân bay, Mai vẫn ngơ ngẫn nhớ về những giấc mơ dạo gần đây... Chưa bao giờ mà cô có thể nằm mơ những thứ có thể thõa mãn ham muốn của mình như thế... Ai mà không sung sướng khi nằm mơ thấy thần tượng của mình lớn dần lên qua từng năm, còn được trò chuyện rất vui vẻ.

Giáo sư Snape thật sự đã xuất hiện trong mơ đến tận 6 lần.

Lần đầu tiên là khi mùa hè năm đầu tiên Severus Snape học ở Hogwarts... Lúc ấy Mai chẳng hề biết đó là giáo sư, chỉ thấy một cậu bé nhỏ gầy với mái tóc bóng dầu không được chăm sóc kỹ lưỡng và cặp mắt đen láy, sâu thẳm.

Cô cứ thế ở nơi đấy trò chuyện, chọc cho cậu nhóc vui. Cậu bé ấy gọi cô là chị, đến mãi khi cô hỏi tên cậu thì cô đã đứng hình mất 3 giây vì không thể tin vào mắt mình.

Chỉ mất một đêm để ngủ nhưng trong giấc mơ như trải qua cả hai tháng... Trong mơ cô luôn đợi cậu bé ấy ở gốc cây bên cạnh dòng sông Thames.

Dần dần cô gọi cậu với cái tên thân mật là Sev. Cậu gọi cô là Mai, đó là tất nhiên, ở Việt Nam có ai mà lại cứ gọi họ của nhau không. Nếu thế thật, ra đường thử gọi cô Nguyễn xem có bao nhiêu người quay đầu lại.

Cả hai cùng nhau chia sẻ những câu chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Severus hay nhắc đến cô bạn Lily Evan tốt bụng kia và nhóm Đạo Tặc hay thích kiếm chuyện với cậu.

Mai cũng kể về mình, mặc dù sẽ có khi Severus chẳng thể hiểu cô đang nói về cái gì. Hai người sống cách nhau cả nửa thế kỉ thật khó để kiếm được chủ đề phù hợp. Không thể giống như cô và các bạn hay túm tụm nói về một vấn đề nào đó mới nổi trên mạng.

Cứ như vậy rồi mùa hè những năm tiếp theo, Mai được nhìn thấy sự trưởng thành qua từng ngày của Severus. Cậu đã chẳng còn dính lấy cô như khi còn nhỏ mà điềm tĩnh hơn, đôi khi lại nói vài câu có vẻ đầy thâm ý mà cô chẳng thể hiểu nổi. Cậu hỏi cô tại sao không hề thay đổi một chút nào, cô chỉ có thể lắc đầu bảo rằng mình cũng không biết nữa.

Ai biết tại sao mơ thôi lại thật như thế chứ?

Đến mùa hè thứ 6, cậu ấy đã lớn hơn Mai hẳn hai tuổi... Có lẽ cô phải gọi bằng anh rồi. Nhìn mà xem, với chiều cao ba mét bẻ đôi này thì so thế quái nào với một thanh niên đang tuổi mới lớn ước chừng phải trên 1m80 và vẫn còn cao thêm được nữa. Cũng có khi Mai nhìn Severus mà ai oán, sao anh lại không thể chia cho cô một ít chiều cao nhỉ.

Và mỗi buổi sáng như thế thức giấc, Mai lại mơ màng nằm ôm gối trong sung sướng. Trước đây cứ mỗi khi đọc xong một tiểu thuyết nào cô cũng sẽ có những giấc mơ nhưng không rõ ràng như lúc này mà chỉ mơ hồ những khung cảnh.

Thông báo chuyến bay sắp cất cánh, Mai đã yên vị tại ghế ngồi của mình, từ Việt Nam tới Anh phải mất gần 20 tiếng đồng hồ. Cô có thể làm gì được ngoài việc ăn và ngủ chứ. Hai mắt nhắm lại thư giãn chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến.

Mai chìm vào trong giấc mơ quen thuộc gần đây. Cô vẫn đứng tại nơi đấy, dưới gốc cây bên cạnh sông Thames. Ngồi một mình đón lấy ánh nắng, từ phía xa có bóng dáng một thanh niên trẻ tuổi đang đi tới...

Mai vẫy tay với anh. Severus thấy cô liền trở nên vui vẻ hẳn, anh chạy tới ngay bên cạnh cô cùng ngồi xuống.

Kể từ mùa hè thứ 6, cô đã không còn nghe anh nhắc nhiều đến Lily nữa. Có lẽ bông hoa bách hợp ấy đã đồng ý lời tỏ tình của Jame Potter rồi.

Ai mà ngờ đâu, việc cô xuất hiện khiến phần lớn thời gian của Severus liền ở bên bạn cô nên cũng chẳng còn gặp Lily thường xuyên như những năm đầu học Hogwarts.

Cậu cứ thế im lặng để Mai tựa vào vai mình. Bỗng nhiên hỏi cô.

" Này, hè năm sau em có ở đây nữa không?"

" Có thể mà cũng có khi là không, em cũng chẳng biết nữa." - Làm sao Mai biết được liệu lần sau khi nằm xuống chiếc gối mềm mại kia có còn được thấy anh, thấy thần tượng mình yêu thích nhất.

Trái tim cô chợt nhói lên, nhưng mơ mà tại sao lại thấy đau được nhỉ?

" Câu trả lời này năm nào cũng y như nhau." - Severus cúi đầu, anh cảm thấy bất lực bởi cô gái bên cạnh xuất hiện như một phép nhiệm màu và vào một khoảnh khắc nào đó cũng có thể biến mất không một dấu vết.

" Nếu, chỉ là nếu thôi nhé. Năm sau anh không gặp được em nữa cũng phải sống thật tốt." - Mai vừa nói vừa cười một cách ngây ngô. - " Mà chưa hẳn anh đã rảnh rỗi đâu mà gặp em. "

Tính đến thời điểm hiện tại thì Severus đã tốt nghiệp Hogwarts và gia nhập Tử Thần Thực Tử, thế thì hẳn phải bận rộn lắm.

Severus nhìn người con gái nhỏ bé bên cạnh mình, anh cảm giác như nếu điều cần nói không nói ra có lẽ sẽ mất cô mãi mãi... Chẳng một ai dám chắc chắn rằng Mai không biến mất cả.

" Mai... " - Severus ngập ngừng.

" Hửm."

" Anh... anh yêu em." - Nếu không nhờ một đầu tóc dài đen nhánh che mất thì đã có thể thấy vành tai đang ngày càng đỏ hơn của Severus.

Mai gần như lâm vào trạng thái hóa đá... Các giác quan ngay lập tức đình công. Não vẫn đang hoạt động để kiểm tra xem những gì tai nghe thấy có phải là thật hay không.

Severus yêu mình, điều này là không có khả năng. Tâm trí của Mai dần trở nên hỗn loạn, không phải nguyên tác nói rằng Severus toàn tâm toàn ý yêu Lily Evan ? Thế mà bây giờ lại quay sang tỏ tình với cô.

Nước mắt không kiềm được bỗng dưng rơi xuống của Mai làm Severus thực giật mình. Anh không nghĩ là cô sẽ khóc.

" Em... em cũng không biết phải làm sao nữa." - Cô khóc nấc lên, có ai nghĩ mới 15 tuổi đã được tỏ tình, còn là tỏ tình trong mơ.

Nhưng đây không phải là hiện thực, nó khiến Mai sợ hãi, sợ hãi phải đối diện với việc đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đó là một đả kích rất lớn đối với trái tim thiếu nữ tuổi mới lớn.

Cô cũng yêu Severus nhưng không thể đáp lại tình yêu của anh, cả hai vốn không cùng một thế giới lại càng không có khả năng ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top