Quyển 1 - Chương 6: Bạo động ma lực....

Thấm thoát cũng đã 5 năm nữa trôi qua, tôi bây giờ đã được 10 tuổi. Brian thì 11 tuổi. Chúng tôi vẫn vậy, chỉ là có chút thay đổi. Phần lớn là về ngoại hình, nhờ hai đại nhân mĩ miều nên tôi và Brian lớn nhanh như thổi. Brian nhìn giống Eric như đúc, trừ đôi mắt màu xám nhạt giống của Amanda.

Tôi thì có vẻ chẳng giống gì họ. Hừm, tôi ngày càng nghi ngờ, có khi nào tôi bị nhặt về từ thùng rác không, sao chẳng thấy giống chỗ nào hết vậy? Hmu hmu

Tôi có mái tóc màu xanh đen, ra nắng thì màu tóc ấy như được tỏa sáng. Tôi nghe Brian hay lải nhải về việc mái tóc của tôi cứ chói chói làm ảnh bực mình. Tôi có đôi mắt màu nâu sẫm. Nhìn kĩ thì nó gần giống với của Eric, nhưng của Eric là màu nâu đen tuyền.

Tôi không cao lắm, tôi chỉ cao đến nửa đầu của Brian. Brian sinh trước tôi gần 1 năm nên điều đó cũng không lạ gì. Tôi vẫn có thể đấm vào mặt Brian khi ảnh chọc tức tôi, nên không sao ('∩。• ᵕ •。∩')

À, còn về chuyện năng lực đó, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ khi có ai đó vô tình thì thầm vào tai nữa. Tôi bắt đầu làm quen với nó, thậm chí còn thử điều khiển chúng. Kể ra năng lực này cũng không tệ, thầm cảm ơn người nào đó đã truyền lại cho tôi, nó thật sự có ích.

Tôi có làm quen được với một con cáo tuyết, còn đem nó về nuôi nữa. À chưa kể, năng lực này còn có thể nói chuyện với động vật nữa đấy, không tồi nhỉ? Quá siêu nhiên rồi.

---------------

" Selina! Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi nào?" Amanda gọi từ ngoài vào nhắc tôi.

Hừm, chả là hôm nay sinh nhật Brian. Chúng tôi dự định sẽ đi chơi ở công viên giải trí. Có lẽ điều đấy đã quá trẻ con đối với bà cô đã 37 tuổi như tôi, nên tôi đã định là không đi. Nhưng vì Brian nài nỉ, tôi cũng đi cho vui.

Tôi chuẩn bị theo vài cuốn sách phòng hờ đôi lúc rảnh rỗi đợi Brian và ba mẹ.

Tôi nghĩ god cho tôi sống tiếp như vậy quả là hời to, tôi lúc nào cũng thầm cầu nguyện cảm ơn god vì đã cho tôi cơ hội thứ 2 để sống. Chẳng biết ông ấy có nghe được không nhỉ? Haha.

Quả thật là kiếp này tôi sống rất hạnh phúc, vì tôi có gia đinh. Ở kiếp trước, lúc tôi 5 tuổi, ba mất để lại 2 mẹ con tôi. Mẹ tôi cũng vì chăm sóc ba và làm việc quá sức nên cũng đã đổ bệnh. Tôi lúc ấy phải tự mình gánh vác mọi thứ trong gia đình. Vì mẹ, tôi sẵn sàng bỏ học để chăm lo cho mẹ. Nhưng mẹ tôi cứ nhất quyết không cho tôi làm điều đó. Bà ấy luôn gắng chịu từng ngày. Nên tôi hiểu chuyện, cố gắng học hành chăm chỉ. Ngày đi học, tối phụ mẹ làm việc. Chuyện đó chẳng kéo dài được bao lâu, mẹ tôi cũng mất. Để lại mình tôi chơ chọi giữa cuộc đời sóng gió. Tôi lúc ấy thực sự rất cô đơn.

Tôi bây giờ thì thực sự rất hạnh phúc và mãn nguyện, tôi có Eric, Amanda và cả Brian nữa. Họ luôn là điểm tựa cho tôi mỗi khi tôi cảm thấy phiền lòng. Gia đình đối với ai cũng quan trọng, quan trọng là bạn có thể xây dựng nên tình yêu trong đó hay là không thôi.

"Selina, nghĩ cái gì đấy?" Eric chợt hỏi.

"Dạ không, con đang cảm thấy rất vui!!" Tôi giật mình quay lại hiện tại. Nhìn bọn họ, cứ vui vẻ mãi thế này, tôi cũng vui rồi.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến công viên giải trí dành cho trẻ em, Eric đi mua vé rồi chúng tôi đi vào tham quan. Eric và Amanda quăng cho tôi và Brian ít tiền tiêu vặt, rồi lặn mất tăm.

Trước khi đi còn không quên dặn dò:

" Chúng ta sẽ gặp lại ở cổng lúc 10h nhé, các con chơi vui vẻ nha!" Amanda cười tươi rồi kéo theo Eric mất hút.

Hừ, dù sao họ cũng là đôi trai tài gái sắc, có con rồi cũng không thể cản trở tình yêu giữa họ.

"Hai người lại đi hâm nóng tình cảm nứa đó, toàn chơi đánh lẻ, đi thôi Brian, hôm nay phải chơi cho ra trò!!" Tôi quay sang Brian, nhìn lên mấy chiếc đu quay, khẽ đánh mắt.

"okeeeeeeeee"

Chúng tôi chơi cho đã đời, ai nấy đều thấm mệt. Tôi bảo Brian đứng chờ ở ghế đá, rồi đi mua nước và đồ ăn.

Lúc về đột nhiên không thấy Brian nữa, chẳng biết là đi đâu. Tôi vội vã chạy đi tìm. Tìm mãi mà chẳng thấy, tôi ngồi nghỉ một lát ở bồn hoa gần đấy. Chợt nghe thấy tiếng như ai đó đang đánh nhau. Không chịu nổi sự tò mò trong máu, tôi lén lút đi coi thử.

A, là Brian, chuyện gì vậy?

Tôi nép vào tường, ngó sang thì thấy Brian....và một vài tên nhóc choai choai tầm 13-14 tuổi gì đó đang đánh lộn? Clm? Đang yên đang lành tự dưng dính vào ba cái chuyện múc nhau trẻ trâu kiểu này là sao trời, điên mất.

Brian bị đánh bầm cả khuôn mặt, nhìn chả rõ nữa. Tôi tức giận, nhào vô như một vị thần.

"Uầy uầy mấy anh đẹp zai, làm gì ghê thế?" Tôi bước vào với giọng giễu cợt. Hừm, nói thế chứ chân tôi đang không chịu được mà lun lẩy bẩy. Không phải tôi sợ tụi nhóc con này đâu, không hề nhé.

"Ôi cô em xinh đẹp ở đâu ra đấy?" Một thằng trong đó thấy tôi thì cười gian tà.

Eo ôi tởm.

"Các anh tha cho anh đẹp zai kia đi, nha! Em mua bánh cho!" Tôi chỉ vào Brian, nói như kiểu dụ dỗ con nít.

"Bánh? Tụi này cần đếch gì bánh? Tha cho thằng này à? Nó phá hỏng chuyện tốt của tụi anh, em nghĩ xem, anh có nên tha cho nó không?" Nói rồi hắn ta đá Brian một cái.

Tôi nhìn thấy mà lòng như bốc hỏa, không thể chịu nổi tụi ranh con này mà.

"Có vẻ mấy anh không thích thương lượng lắm nhỉ? Được rồi nhào vô đi, tôi chấp hết!!!!" Tôi ngạo mạn nói, lòng không khỏi run sợ.

"Á à, con này gan, tụi bay, xông lên!!"

Một phát, hai phát, ba phát.... chúng nó cứ thế đấm thẳng vào mặt tôi, đấm một cách không thương tiếc.

Hic, tụi ranh này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ai lại đánh con gái như thế, hèn! Quá hèn!!!!

Tôi chịu không nổi nữa, nằm lăn ra đấy. Tụi nó thấy thế cũng dừng tay. Nhưng tụi nó quay sang đánh thằng anh tôi. Trời ơi, chưa đủ hả, tụi bay sức trâu bò vậy?

Tôi lồm cồm ráng bò dậy. Mắt hoa hết cả rồi nhưng vẫn đủ để nhìn thấy Brian tàn tạ như thế nào.

"Này cô em, nhìn này, anh sẽ một phát đấm chết thằng này cho em xem, hahahaha!" Thằng đầu đàn ra vẻ giễu cợt rồi xách cổ Brian lên, tay giơ thành nằm đấm.

Tôi thấy Brian tệ lắm rồi, lòng chịu không nổi, tôi cố gắng hét lên trong vô vọng. Nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy, bọn chúng vẫn cứ tiếp tục.

Tôi nhìn chằm chằm tên đang xách Brian lên, tôi có thể cảm thấy lúc đó ánh mắt tôi như tóe lên một tia lửa bùng cháy, muốn thiêu đốt tên trước mắt mình.

Và...

Không hiểu sao, tên đó bốc cháy.

Bọn xung quanh thấy thế sợ chết khiếp, vội vàng chạy đi.

Đợi khi tên đó tan thành mây khói, Brian quay sang nhìn tôi hoảng sợ. Tay chân run cầm cập. Sau một hồi cũng bình tĩnh lại rồi lại gần tôi.

Brian ôm tôi vào lòng, xoa đầu, cố gắng trấn an tôi.

Tôi lúc này còn hoảng sợ hơn bao giờ hết, tôi chắc chắn rằng, đó là do tôi gây ra. Ngọn lửa đó làm sao mà có được, tôi cũng chẳng biết.

Đầu tôi cứ ong ong, chuyện vừa xảy ra trước mắt làm tôi không thể nào bình tĩnh lại được. Tôi gào khóc.

" Brian...em...tên đó...em...không biết tại sao..." Tôi càng khóc to hơn.

" Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Brian nói bằng giọng bình tĩnh nhất của anh ấy, vỗ vỗ lưng tôi.

Sau đó, tôi vì không chịu được mà chìm vào bóng tối.
______________

Hơi dài nhỉ, cảm ơn các độc giả của tui hjhj
#hjiammeiji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top