Quyển 1 - Chương 5: Năng lực đặc biệt...
"Ai đang nói vậy? Làm ơn, hãy cho tôi biết!!" Tôi hét lên thật to.
Nhưng lần này, không một tiếng đáp lại.
"Em sao thế? Nãy giờ ngoài anh ra, còn ai khác đâu?" Brian khó hiểu nhìn tôi.
"Hừ, anh thật sự không nghe thấy gì?" Tôi ngờ vực hỏi.
"Thật, có cái quái gì đâu?"
"Thôi bỏ đi, sắp tối rồi, về thôi!" Tôi xua tay ý muốn bỏ qua. Rồi xoay người, bước đi trước.
"Nào, đợi với!!"
_______________
Tối nay hình như chỉ có mẹ Amanda ở nhà thôi, Eric vẫn chưa thấy đâu. Chắc lại bận bịu với mẫy gã quý tộc hoàng gia nào đó, nghe mà mệt não.
"Amanda, con đói~" Tôi nhìn thấy Amanda liền chạy vào mắt ôm chầm lấy cô.
"Sắp xong rồi, đợi mẹ một chút nhé!" Amanda vẫn dịu dàng như vậy, cô xoay người ôm lại tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"Con cũng muốn ôm nữa(ᗒᗩᗕ)" Brian thấy mà ghen tỵ hẳn ra, cũng sấn vào mà ôm.
"Thôi nào, mẹ còn đang bận nấu ăn, hai con rửa tay rồi ra bàn ngồi đi, xong mẹ sẽ ra ngay!" Amanda xoa đầu 2 đứa nhóc là Brian và tôi. Đẩy lưng cả hai về phía bàn ăn.
Bọn tôi cũng thôi nũng nịu, rửa tay rồi trở lại bàn ăn ngồi đợi Amanda.
"Eric chưa về hả mẹ?" Tôi chống cằm tỏ vẻ mệt mỏi.
"À, ba con bận rộn lắm, chắc giờ đang làm tiệc với mấy lão quý tộc nào đó rồi, Eric dặn mẹ con mình ăn trước, khỏi phải chờ" Amanda nói bằng giọng từ tốn.
"A, không hỏi con cũng biết trước luôn, ba lúc nào cũng vậy, coi mấy lão đó quan trọng hơn gia đình mình, hức ¯\_ಠ_ಠ_/¯" Brian cũng chả khác tôi là mấy. Cũng phải, cả tháng nay Eric chỉ mới về nhà đúng 2 lần. Tôi cũng chẳng bất ngờ mấy.
Chỉ là, có chút nhớ. Eric rất vui vẻ, hoạt bát, tính tình rất hài hước, cũng rất yêu thương chúng tôi. Ngày nhỏ chúng tôi luôn được Eric dẫn đi chơi đâu đó rất thường xuyên. Mà dạo gần đây vì một số lý do nào đó. Eric hiếm khi về nhà hơn.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện, định hỏi Amanda thì thấy Brian vẫn còn đây. Thôi thì để tối rồi hỏi vậy.
"Nào, ăn đi!" Bữa tối đã được dọn ra, chà, tôi phải nói là các món ăn của Amanda thực sự rất tuyệt đấy.
Quả là một người phụ nữ tuyệt vời!!!( ◜‿◝ )♡
Tôi ngồi ăn một lúc rồi trở về phòng lôi mấy cuốn sách ra đọc. Có vẻ rất nhàm chán nhỉ, nhưng mà đọc sách rất thú vị đấy! Đọc nhiều quá nên tôi nghiện cmn luôn rồi. Mỗi cuốn sách đều có từng cái hay riêng, nếu bạn không thực sự thích đọc những cuốn sách chằng chịt chữ, bạn hãy thử tìm những cuốn sách với chủ đề mà bạn thích và bắt đầu với cuốn sách mà bạn cho rằng là ít chữ nhất. Tôi tin rằng nếu bạn siêng đọc sách hơn, kiến thức của bạn chắc chắn sẽ hơn những người lười biếng suốt ngày chỉ biết bấm điện thoại như ai kia.
Haha, tôi đùa đấy. (~ ̄³ ̄)~
Tôi đọc sách một lúc rồi cũng thấy chán, nhớ ra chuyện lúc nãy, lật đật chạy sang phòng Amanda.
Amanda đang viết gì đó ở trong phòng. Tôi gõ cửa.
'Cốc, cốc.'
"Ai đó?"
"Con đây, Amanda!"
"A, Selina hả, vào đi!"
Tôi đẩy cửa bước vào.
"Con không làm phiền mẹ chứ?" Tôi thấy mẹ đang bận làm gì đó.
"Ồ không, có vài thứ linh tinh cần giải quyết, không sao, tí nữa mẹ làm tiếp. Có chuyện gì sao, con gái yêu của mẹ?(◕દ◕)" Mẹ kéo tôi lại ngồi ở chiếc ghế bên cạnh mẹ.
"Dạ con có vài chuyện thắc mắc, về bản thân con. " Tôi ngập ngừng.
"Sao? Con đã phát hiện ra được điều gì hả?" Amanda trầm ngâm một lúc rồi tỏ vẻ hoảng hốt như thể tôi sắp đào ra được bí mật gì từ mẹ vậy.
"Không, chẳng phát hiện gì cả, có điều, con cảm thấy con có chút đặc biệt.
"Hửm, đặc biệt?"
"Phải, Amanda, lúc con ở bìa rừng, con đã nghe thấy, có ai đó đang nói, mà chẳng có ai hết"
Tôi kể lại chuyện lúc chiều cho Amanda nghe.
"À?"
"Thật đấy Amanda, con không hề đùa!"
"Con nghi ngờ đó là con có thể giao tiếp được với thiên nhiên, mọi vật có xung quanh đó đều nói con thu hút chúng, con có thể điều khiển được chúng nữa. Amanda, liệu mẹ có giấu con chuyện gì không?" Tôi tuôn ra một tràn, nói rất nhanh.
"Không, không có giấu gì hết, con bây giờ mới 5 tuổi, có những chuyện phải đợi con lớn chút nữa mẹ mới có thể nói cho con biết được. Còn về năng lực đó, quả là nó có thật, nhà ta cũng có một người như con. Nhưng hiện giờ ta chưa thể nói cho con nghe được, con hiểu mà, phải không?" Amanda xua tay, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy mà nhìn tôi.
"Bây giờ cũng khá muộn rồi, trẻ con không nên thức khuya, mau về phòng nghỉ ngơi đi!" Amanda kéo tôi lên, đẩy tôi về phòng.
"Ngủ ngon, con yêu!" Amanda đặt một nụ hôn lên trán tôi.
"Mẹ cũng vậy, ngủ ngon."
__________________
Bạn cũng ngủ ngon :3333
#hjiammeiji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top