Quyển 1 - Chương 22: Từ Ron thành Weasley; Malfoy bị phạt!? (2)
"Ron, cậu làm sao đấy?" Hermione hỏi han Weasley khi cậu ta cứ ôm bụng mà rên rỉ.
"Bụng mình...đau quá!!" Weasley mặt mày tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa.
“Có cần tớ đưa cậu đến bệnh xá không, Ron?” Harry đề nghị.
“Chắc...không cần đâu!” Weasley xua tay, tỏ ý mình vẫn ổn.
Tôi ở phía dãy bàn Slytherin, trong lòng thầm cười đắc ý.
Đáng đời Weasley, bị mắc bẫy mà cũng không biết.
Socola như vậy cũng dám ăn, bộ cậu ta không biết trong trường có nhiều kẻ không ưa mình lắm hả, sao có thể ngu ngốc như vậy nhỉ!?
May mà tôi dùng thuốc của Muggle, chứ không thì hậu quả cũng lớn lắm.
Thuốc Xổ đó cùng lắm chỉ phát huy tác dụng 1 ngày thôi, vì tôi cho liều lượng cũng không lớn.
Lại nói, tôi đã khổ sở lẻn ra khỏi Hogwarts khổ sở như nào thì mới mua được nó về đấy.
Việc này không thể nhờ ai được, nên tôi đành tự vác xác mà đi. Cầu mong không có ai thấy tôi trốn ra, nếu không tôi sẽ bị kỉ luật, hoặc nặng hơn thế, là đuổi khỏi trường học, huhu.
Tính ra, lập kế hoạch trả thù một ai đó, phải nghĩ đến điên đầu, không đơn giản một chút nào, tôi sẽ không tốn công làm vậy nữa.
Lần sau Weasley mà còn sỉ nhục tôi, tôi sẽ trực tiếp phóng bùa lên cậu ta luôn cho nhanh
“Ron, mặt cậu tái xanh hết cả rồi, mau đến bệnh xá đi!” Hermione hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, không còn vết máu của Weasley.
“Đúng đấy, trông cậu không ổn chút nào!” Harry chêm vào, khuôn mặt biểu hiện sự lo lắng.
“A..tớ...” Weasley nhăn nhó, tay hết ôm bụng chuyển đến phầm mông, cậu ta bây giờ hẳn là rối lắm.
“Boooooooooooooooppppp..”
Một âm thanh kì dị vang lên.
Cả đại sảnh đều ngước nhìn về phía Weasley, mặt cậu ta đỏ như trái cà chua, có thể tưởng tượng ra được hai bên tai cậu ta còn phun một chút khói.
Trong tình thế xấu hổ như vậy, Weasley chỉ có thể cắp đuôi chạy thật nhanh.
Chạy đi đâu hả?
Đương nhiên là,
Đi giả quyết vấn đề đào thải các chất độc trong người rồi, haha.
“Ron!!!!” Harry không hiểu kiểu gì mà lại chạy theo,
ờm...anh em tình thâm!?
Tới chuyện đi giải quyết vấn đề sinh học vẫn phải có người trông nom sao?
Hermione mặt vẫn lo lắng nhưng không dám chạy theo, cô ấy cứ vặn vẹo qua lại nhìn về phía hai người đó chạy, mắt đảo liên hồi.
Tôi nhìn tình cảnh vừa rồi mà không khỏi bật cười. Đương nhiên, tôi sẽ không thể nào cười lớn được. Vì làm thế sẽ dễ gây chú ý. Tôi phải hết sức thận trọng.
“Anderson, cậu được đấy!” Malfoy nháy mắt ‘wink wink’ sau đó còn ra dấu hiệu ‘bạn là số một’ nhìn tôi.
“Ha, được cái gì?” Tôi nín cười, ra vẻ như ta đây không làm cái gì.
“Thì Weasley ấy, tưởng thân lắm, ai dè thân nhau lắm cắn nhau đau!” Malfoy đắc ý nói.
“Đáng mà, cậu nói thử xem, nếu cậu bị một Gryffindor sỉ nhục, cậu có nhịn được không? Tôi cá không, bởi với bản tính của cậu, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không nhịn được mà cầm đũa lên đấu tay đôi với người ta rồi, Malfoy ạ!” Tôi mỉm cười, giọng nói không cao không thấp.
“Có lẽ thế.” Malfoy nhún vai.
Bữa sáng kết thúc, chúng tôi cùng di chuyển cho các buổi học sắp bắt đầu. Weasley và Harry thì vẫn chưa thấy đâu.
Một lúc sau, khi tiết Độc dược đã gần bắt đầu, mới thấy hai người chạy hồng hộc từ cửa vào, mặt Weasley vẫn tái mét, còn Harry thì đỏ lên vì chạy.
Tôi tự nhiên cảm thấy không đúng lắm. Có khi nào, tôi hơi quá rồi không?
“Các cậu đi đâu mà lâu thế?” Hermione nhìn thấy hai đứa mới vào, nhiệt tình hỏi han.
“Ron bị đau bụng, cần được đào thải. Nhưng mà, quá lâu!” Harry nói xong chợt cười.
“Im đi, Harry! Xấu hổ chết tớ mất!” Weasley che miệng Harry, tức giận đùng đùng.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại không nhịn được và quay đầu, một lần nữa chạy ra khỏi lớp học.
“Này Ron, gần tới giờ rồi đấy, cậu không được đi đâu!” Hermione cảnh báo.
“Chuyện này gấp lắm, tớ đi đây, xin Snape giúp tớ!” Ron chạy khuất sau cánh cửa, giọng nói vọng lại càng lúc càng nhỏ.
“haiz, thật là!” Hermione thở dài.
“Kiểu gì cũng bị giáo sư trừ điểm một vố cho coi!” Harry cũng ảo não thở dài ngao ngán.
Hermione gật đầu, khuôn mặt nơm nớp lo lắng.
Đồng hồ điểm, tới giờ vào tiết học, giáo sư Snape cẩn thận tiến vào, không phát ra một tiếng động nào, rất nhanh và dứt khoát.
Tới bục giảng, thầy xoay người, đối diện từng đứa học sinh ở bên dưới, cất giọng nói:
“A, lũ Gryffindor, thiếu một đứa, trừ nhà Gryffindor 10 điểm!” Giáo sư hất nhẹ tấm áo choàng, Gryffindor cứ thế mà mất đi 10 điểm.
Đám sư tử đỏ tỏ vẻ bất mãn, đứa nào đứa nấy mặt mày méo xệch, không đồng tình với giáo sư.
“Thưa thầy, Ron bị đau bụng, cậu ấy không thể đến lớp vào lúc này được ạ!” Hermione nhanh chóng bào chữa.
“Đau bụng sao? Ta không nhận được tin gì từ bệnh xá.” Giáo sư Snape vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong hàm chứa đầy ác ý.
“Cậu ấy vừa mới rời khỏi đây, chắc chỉ mới đến bệnh xá!” Harry nhanh nhảu tiếp lời.
“Trò Potter, dù bất cứ lý do gì, Weasley đã không có một lời nhắn nào cho ta. Vì thế, nhà Gryffindor vẫn bị trừ 10 điểm.” Giáo sư nghiêm mặt lại.
“Nhưng...” Giọng Harry ỉu xìu.
“Không bàn cãi, tiết học bắt đầu.” Giáo sư Snape xoay người, không nói gì nữa.
Hermione và Harry cùng nhau ngồi xuống, mặt hai đứa ỉu xìu.
Tôi cũng không khá hơn, trả thù Weasley xong, tự nhiên tôi cảm thấy thật tồi tệ.
“Thương cảm sao?” Malfoy ở bên cạnh tôi từ lúc nào, kiêu ngạo nhìn tôi.
“Không, tôi chỉ cảm thấy hơi quá.” Tôi thở dài.
“Vừa nãy còn nói đáng mà, sao giờ lại cảm thấy thương hại rồi?”
“Không biết, đừng nói nữa.”
Nghe thấy thế, Malfoy cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung vào điều chế độc dược.
Chúng tôi đứng cạnh nhau, nên tôi ‘may mắn’ được cùng một nhóm với Malfoy. Malfoy cực kì giỏi môn này, cậu ta có thể dễ dàng nhận được con ‘O’ tròn trĩnh từ giáo sư Snape mà không hề gặp bất cứ trở ngại gì.
Không xét về mối quan hệ giữa cậu ta và giáo sư Snape, chỉ cần nhìn phong thái lúc Malfoy điều chế độc dược, tôi lại cảm thấy con ‘O’ hoàn toàn xứng đáng.
“Malfoy, cậu giỏi thật đấy.” Tôi không nhịn được khen một tiếng.
“Hả? Tự nhiên vậy?” Malfoy dường như có chút bất ngờ, giọng nói có hơi không bình tĩnh.
“Độc dược.” Tôi hất nhẹ đầu, chỉ mấy cái vạc độc dược.
“Ồ, tất nhiên.” Malfoy cười đắc ý.
“Tôi cũng muốn được ‘O’.” Tôi thở dài ảo não.
“Tôi thấy cậu cũng không phải là tệ, thật sự mà nói là khá tốt, chỉ là lúc điều chế có hơi không bình tĩnh, các tỉ lệ cứ bị lệch đi một chút, dẫn đến độc dược không được như ý.” Malfoy nhẹ giọng.
“A, đúng vậy. Tôi cũng không hiểu.” Tôi gãi đầu, ánh mắt e ngại.
“Nếu muốn, tôi sẽ bổ túc thêm cho cậu.” Malfoy đột nhiên nghiêm túc.
“Hả?” Tôi có chút bất ngờ.
Malfoy vẫn nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Nhìn Malfoy lúc này, đột nhiên tôi nhớ tới lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Cậu ta cũng đã từng nhìn tôi với ánh mắt đó.
Lạ thay, tôi cảm thấy có chút rung động.
“À..thế thì tốt quá!” Tôi tỏ vẻ ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Malfoy.
“Mà này...” Malfoy lại gần tôi, khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp, như chỉ còn một gang tay nữa thôi, vai của hai đứa sẽ chạm vào nhau.
“H..ả? ..sao vậy?” Tôi lúng túng, co rúm người lại.
“Tại sao cậu không đeo?” Malfoy hỏi.
“Hả, đeo cái gì?” Tôi nhất thời không suy nghĩ nổi gì, chỉ biết hỏi lại.
“Vòng tay, Giáng sinh.” Chỉ hai chữ ngắn gọn, tôi hiểu ra mình đã làm gì.
“À. Tớ cất nó đi rồi.” Tôi thật tình khai báo.
Lạ thật, nhìn cảnh này tôi cứ như trẻ lên ba ấy, lẽ nào tôi không thể vặn lại một tên nhóc 11 tuổi sao?
“Sao lại cất?” Malfoy cúi đầu, nhìn chằm chằm tôi.
“À ờm, tớ thấy nó quý quá, nên tớ không đeo, sợ làm hỏng..” Tôi giải thích.
“Hừ, không chấp nhận.” Malfoy giận dỗi quay mặt đi.
“A, tớ xin lỗi!” Tôi cầm lấy áo chùng Malfoy, giữ lại.
Malfoy nhìn cánh tay của tôi, đột nhiên mỉm cười.
Sau đó hắng giọng một cái, nói:
“Đeo vào đi.”
(。•́︿•̀。)
“Ngày mai, nhất định tôi phải thấy cậu đeo nó vào.”
Malfoy đe dọa.
“Nếu không thì....” Malfoy kéo dài giọng ra.
“Chắc chắn rồi, yên tâm! Hì hì!” tôi cười cười, bỏ tay ra khỏi vạt áo của Malfoy.
“Hai đứa bay! Nghiêm túc đi!” Giáo sư Snape như một làn gió mùa đông chạy ngang qua, vô tình làm chúng tôi lạnh buốt.
(´(ェ)`)
Malfoy cúi đầu, không nói gì nữa, tập trung vào làm việc.
Tôi từ lúc đầu đã không thể ngóc đầu lên nổi, giả ngu lật qua lật lại cuốn sách trên bàn.
Khi thầy Snape đã hoàn toàn di chuyển sự chú ý, tôi mới thở dài, thôi không lật sách nữa.
Đánh mắt qua Malfoy, nhìn thành phẩm trên bàn, cậu ta đã hoàn thành nó từ lâu.
“ù, ghê vậy!” Tôi nhẹ nhàng cảm thán.
“Thường thôi.” Malfoy đáp cộc lốc.
Tôi bĩu môi.
Giờ cũng chẳng có gì làm, tôi cứ quay qua quay lại như một đứa ngốc, chẳng biết làm gì.
Cùng nhóm với Malfoy thật tệ, tôi chẳng được đụng tay bất cứ thứ gì.
Chắc Malfoy sợ tôi làm hỏng thành quả của cậu ta, nên lúc tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ, cậu ta cứ làm lơ.
Hừ, làm như tôi vô dụng lắm vậy!
“Ê, cho làm với chứ, cùng nhóm mà có mình cậu làm, tôi cảm thấy buồn chán lắm!” Tôi bất mãn nói.
“Cùng một nhà, không cần đến hai người đều giỏi Độc dược đâu. Mình tôi giỏi là được rồi!” Malfoy thản nhiên nói, thành công làm đứa ngốc như tôi đã ngốc còn ngốc thêm.
Cùng một nhà?
ʕ º ᴥ ºʔ
À, ý là cùng là Slytherin đó hả?
Slytherin ai cũng giỏi độc dược mà, chẳng nhẽ tôi lại để mình thua kém!?
“Không được, cho dù có cùng nhà tôi cũng phải giỏi chứ. Không thể để mình bị thua kém như vậy được đâu, Malfoy!” Tôi nhất định phải làm một cái gì đó, để không bị coi là vô dụng chứ!
“Được rồi, cậu khuấy cái này đi, canh sao cho đến lúc nó chuyển màu thì dừng là được!” Malfoy đẩy cái lọ thủy tinh qua cho tôi.
“Okay, tôi sẽ làm thật tốt!!!” Tôi giơ ngón tay cái lên, ánh mắt kiên định.
“Ha, ngốc thật!”
Tôi không thèm để ý biểu cảm của Malfoy nữa, tập trung vào việc khuấy thuốc mà Malfoy đã giao cho tôi.
Tiết học gần kết thúc, tôi và Malfoy thành công mĩ mãn trogn việc điều chế các món thuốc mà giáo sư Snape đã giao.
Giáo sư lướt qua từng người, dừng lại trước nhóm của tôi và Malfoy, khóe miệng thầy khẽ rung lên.
“Làm rất tốt.” Thầy nhìn thành quả của chúng tôi, nói ba từ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe được từ thầy.
Tôi mở to hai mắt vì kinh ngạc, nhìn sang Malfoy, cậu ta cười rất tươi.
“Anderson, trò nên học hỏi Malfoy.” Ánh mắt giáo sư chợt liếc sang tôi, lạnh lùng nói.
Tim tôi như bị sét đánh, tôi đáng lẽ phải nhận ra từ đầu.
“Vâng, thưa giáo sư.”
Tôi cúi nhẹ đầu.
Tiết học cũng đã kết thúc, Weasley vẫn chưa quay lại.
Tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta phải khổ sở với cái nhà vệ sinh lắm rồi.
“Oi, Ron!” Giọng Hermione vang lên.
Tôi quay lại nhìn, đã thấy Weasley nặng nhọc đứng vịn cửa.
“Kết thúc rồi sao? Tệ thật!” Giọng Weasley trông không ổn lắm.
Tôi nhìn Weasley ái ngại.
Đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt của Weasley. Ngay lập tức, Weasley quay đi luôn.
Hừ, tưởng muốn nhìn lắm hả?
Tôi chỉ đang tự hưởng thanh quả của mình thôi, đúng là bản tính khó rời!
Cho cậu ta ôm bụng tới chết đi!
Đáng đời!!
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
-------------------
Đến tối, Weasley vẫn đang trong tình trạng ‘khóa mình tại phòng vệ sinh’.
Cậu ta không thể tham gia một tiết học nào một cách hoàn chỉnh.
Chính vì lẽ đó, nhà Gryffindor bị trừ không ít điểm.
Một lát sau, tôi lấy Weasley được bà Promfrey đưa đến bệnh xá.
Tôi hỏi thăm Hermione, cô ấy nói Weasley vì đi ngoài quá nhiều dẫn đến bị ngất.
Tôi cảm thấy hơi chột dạ, hừm, công nhận thuốc Xổ có tác hại ghê gớm thật sự. Có lẽ tôi sẽ không chạm vào nó lần nào nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
Nhưng hiện tại cũng không thể làm gì hơn, thuốc đó chỉ chờ đến ngày mai là hết tác dụng rồi, cậu ta sẽ sớm trở lại bình thường thôi.
Tôi trở lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trong phòng đang có kha khá người.
Có cả Malfoy mà đồng bọn của hắn.
Dường như đang bàn tán chuyện gì đó rất vui vẻ, tôi không quan tâm mấy. Đi thẳng về phía kí túc xá nữ, chôn chân tại phòng, không đi đâu nữa.
Tôi tắm rửa sạch sẽ, đọc sách một chút rồi leo lên giường ngủ.
Bình thường tôi sẽ ngủ thật ngon tới sáng rồi bắt đầu buổi học kế tiếp.
Nhưng lạ thay, hôm nay đúng 3h sáng, tôi bị đánh thức.
Chẳng hiểu làm sao, tôi có linh cảm không tốt, mặc đồ ngủ ngáp ngắn ngáp dài rời phòng của mình, tiến thẳng ra phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Thường thì giờ này mọi người đi ngủ hết rồi, nên hiển nhiên trong phòng không có ai cả.
Tôi bình tĩnh tiến tới sofa, rót cho mình một cốc nước, định bụng ngồi xuống một lát.
Đột nhiên có ai đó kéo cánh tay của tôi, tôi nhất thời theo đó mà xoay lại.
(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)
“Malfoy!”
Malfoy mặt mày không chút vết máu, dường như gặp phải chuyện gì đó kinh hoàng lắm.
Cậu ta bất ngờ ôm lấy tôi.
Tôi sững sờ một lúc, định gỡ cậu ta ra thì tôi thấy bả vai Malfoy hơi run run.
Có phải đã có gì đó xảy ra rồi không?
Chết tiệt, Voldemort!
Có lẽ hắn ta luôn là nỗi sợ kinh hoàng của toàn dân phù thủy nước Anh. Kể cả Malfoy, một gia tộc từng phục tùng hắn cũng phải cúi đầu sợ hãi.
Tôi không biết nên làm thế nào, vuốt nhẹ lưng Malfoy, nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao, ổn rồi. Không có gì ở đây cả, cậu không phải lo.”
Tôi đẩy nhẹ Malfoy ra khỏi người tôi, cẩn thẩn quan sát gương mặt Malfoy lúc này.
“Cậu ổn chứ?” Tôi nhìn Malfoy lo lắng.
Malfoy không nói gì, ngồi thụp xuống.
“Tôi...tôi đã từng nghĩ...nếu nhìn lại lần thứ hai tôi sẽ không phải sợ hãi nữa....nhưng mà...” Giọng Malfoy run run.
“nhưng mà...kể cả khi có thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa....tôi vẫn sợ hãi...hắn ta...hắn ta...” Malfoy trở nên gấp gáp.
“Bình tĩnh, đừng nói nữa. Tôi hiểu, không sao!” Tôi không tự chủ mà ôm lấy Malfoy một lần nữa.
Dù gì, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, dù có 3, 4 năm nữa, Malfoy vẫn chỉ là thiếu niên. Bắt một thiếu niên phải chịu đựng và nhìn thấy thứ chúng sợ hãi, là một điều tàn nhẫn.
Hơn nữa cậu ta còn phải phục tùng hắn ta, cho dù Malfoy có kiêu ngạo, ngang tàn đến mức nào, thì trước nỗi sợ hãi mất đi gia đình, Malfoy làm sao có thể không bình tĩnh cho được?
“Nào, ngồi dậy trước đã!” Tôi vỗ nhẹ lưng Malfoy.
Malfoy im lặng làm theo.
Khá với thường ngày, Malfoy lúc này thật giống một bé ngoan! :>
“Rồi, kể lại những gì đã xảy ra đi.”
Dứt lời, tôi nhìn chằm chằm vào Malfoy, chờ đợi.
“Tôi....” Malfoy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kể hết toàn bộ sự việc cho tôi nghe.
Đại khái là cậu ta biết được nhóm Harry và bác Hagrid có một quả trứng rồng, mà theo luật thì không được nuôi Rồng nếu không có sự cho phép của Bộ pháp thuật, vì loài sinh vật này rất nguy hiểm.
Nghe tới đây, tôi cảm thấy hứng thú, vì ở thế giới trước, Rồng làm gì có thật? Ngày mai tôi sẽ đi xem thử.
Sau đó Malfoy cũng lẻn ra ngoài theo tụi Harry tới chòi của Hagrid.
Vì bị phát hiện nên cậu ta vội vàng chạy về, sau đó lại bị giáo sư McGonagall bắt gặp, cậu ta khai hết ra.
Giáo sư nửa tin nửa ngờ, rồi cũng đi theo bắt bọn Harry.
Kết quả nhóm Harry thành công làm cho Gryffindor bị trừ 150 điểm. Malfoy cũng không kém cạnh, bị trừ 50 điểm.
Không chỉ dừng lại ở đó, cả bọn gồm Harry, Hermione, Neville và tất nhiên, Malfoy bị phạt cấm túc.
Bọn họ phải đi vào rừng cấm cùng Hagrid để tìm Bạch Kỳ Mã, loài sinh vật bị đuổi giết gần đây. Malfoy đi cùng Harry.
Rồi sau đó hai người bọn họ bắt gặp một sinh vật kì lạ đang uống máu Bạch Kỳ Mã.
Malfoy hoảng sợ chạy mất dép, và bây giờ cậu ta đang ngồi co rúm ở đây. Kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.
Ờm, nghe cũng thật, có khí phách đàn ông gớm.
“Ôi, ai biểu!” Tôi lặng lẽ thở dài, tưởng gì to tát lắm.
Nhưng mà sinh vật đó hẳn là có vấn đề mới làm cho Malfoy chạy thục mạng về đây như vậy.
“Nhưng mà, sinh vật đó, có hình dạng thế nào?” Tôi suy nghĩ một lúc, hỏi.
“Áo chùng màu đen, gương mặt quỷ dị, thật đáng sợ!” Malfoy nghĩ lại mà rùng mình.
“Có lẽ.” Tôi nhìn bộ dạng của Malfoy.
Cậu ta đã khá hơn chút.
“Được rồi, Malfoy. Có lẽ cậu đã ổn, nghỉ ngơi đi.” Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Khoan.”
“Hửm?”
"Draco." Malfoy hơi cúi người, nói nhỏ.
" Hửm? Malfoy?" Tôi hơi bất ngờ, giả vờ nghe không rõ, hỏi lại.
"Gọi là Draco!" Malfoy ngẩng đầu lên, bước lại gần tôi.
"Hahaha. Cậu đùa gì đấy, Malfoy? Cậu làm tôi bất ngờ đấy? Nhưng....tại sao?" Tôi cười khàn, làm bộ trêu chọc cậu ấy.
"Vì tôi cũng sẽ gọi cậu là Selina!"Ánh mắt của Malfoy lần nữa kiên định nhìn thẳng vào tôi, nói một cách chắn chắn.
"Ô hay? Tôi cho cậu gọi thế bao giờ, hả Malfoy?" Tôi hiểu ý cậu ta rồi, nhưng vẫn muốn trêu tiếp, nhìn mặt cậu ta bây giờ chả khác gì muốn đánh tôi cả.
Ôi tôi chưa thấy ai cho phép người ta gọi tên thánh của mình mà nghiêm túc như tên này đấy.
"Đã bảo gọi là Draco!!!"Cậu ta hét vào mặt tôi.
"..."
"..."
"Ừm, được rồi, Draco." Ok, tôi thua rồi. Dù sao gọi là Draco cũng nghe êm tai hơn.
"Hừ"
“Thôi nhé, ngủ ngon!” Cơn buồn ngủ ập đến, tôi không luyến tiếc gì nữa và chia tay Malfoy,à ờm Draco, về lại căn phòng của mình.
“Ngủ ngon.” Draco đáp lại, giọng hơi ngập ngừng.
“Selina.”
Tôi nở nụ cười, vẫy tay chào Draco.
-------to be continued------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top