Quyển 1 - Chương 21: Từ Ron thành Weasley; Malfoy bị phạt !? (1)
Tôi đã không còn giận Ron nữa, nhưng có lẽ Ron thì không.
Nếu không gặp phải chuyện này, chắc tôi cũng không bao giờ biết Ron lại cứng đầu đến thế.
Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, cậu ta đã chửi thẳng vào mặt tôi, thế mà một câu xin lỗi cũng chẳng có. Trong các tiết học chung với Gryffindor, không một giây nào là cậu ta không liếc xéo tôi.
Tôi tự hỏi không biết Harry đã thương lượng đủ với Ron chưa, mà khi thấy tôi sắc mặt cậu ta còn kém hơn lúc cãi nhau với tôi nữa kìa.
Tôi nghĩ Harry thất bại rồi!
Được thôi, nếu cậu ta muốn chơi, tôi sẽ chiến đến cùng!!!
Muốn sỉ nhục một ai đó không phải là một điều dễ dàng, trừ khi bạn có đủ bản lĩnh! Ron, à không, Weasley! Tôi cho rằng cậu đã đủ bản lĩnh rồi đấy, giờ thì chờ xem!
Sắp đến Valentine rồi nhỉ, có trò hay để tôi thể hiện rồi ))
___________
Tôi cố lục lọi trong trí óc mình thử xem liệu có loại bùa chú nào khiến đối thủ phải cứng họng trước mình không, hay đại loại như là làm cho hắn phải thật thê thảm, cầu xin mình tha thứ.
Tôi mở cuốn sách “1000 câu thần chú tổng hợp”, ngay sau đó lập tức đóng lại.
Độ choáng ngợp của cuốn sách khiến tôi bị sốc tinh thần, bao giờ mới tra ra được cái phù hợp đây?
Tôi ngồi trong phòng sinh hoạt chung mà ngẫm nghĩ, không khỏi vò đầu bứt tóc.
Giờ tôi mới nhận ra cho dù là ở kiếp này hay kiếp trước, tôi vẫn không quên việc học thuộc hay đọc mấy chữ cái phiền phức này.
Giống như việc học một ngôn ngữ mới vậy đó, thật nan giải.
“Này, làm gì đấy?” Malfoy từ đâu ra gõ đầu tôi một cái, như là trả đũa việc hôm trước.
Tôi cũng không quan tâm đến hắn lắm, chuyên tâm vào việc đọc các bùa chú.
“Không có gì cả. Chỉ là đột nhiên hứng thú với mấy loại bùa chú hay ho!” Tôi đáp.
“Hửm? Sao tự nhiên lại thế? Mấy câu bùa chú này đọc bao giờ mới hết hả? Mà mày định làm gì?” Malfoy khó hiểu nhìn khuôn mặt nghiêm túc lúc này của tôi.
“Trêu chọc một chút.” Tôi nhếch miệng, khuôn mặt không thể nào gian xảo hơn.
“Trêu chọc? Ai? Tao?” Malfoy nhất thời lùi lại, theo bản năng ôm ngực sợ hãi nhìn tôi.
Xí, cứ như là tôi muốn làm gì bậy bạ với hắn ấy, nếu làm thì đã làm lâu rồi, đâu thể đợi lâu như vậy?
“Ha, cậu cho rằng tôi sẽ làm gì cậu? Malfoy?” Tôi thu nhỏ tầm mắt, cười khinh bỉ một cái, rời mắt khỏi Malfoy, tập trung vào việc tìm hiểu các loại bùa chú.
Không khí trong gian phòng đột nhiên im lặng một lúc.
Sau đó Malfoy lại lên tiếng:
“Nếu để trêu chọc ai đó, tôi có thể giúp!” Malfoy trưng ra một vẻ mặt cao ngạo, nói.
“Nói thử xem.” Tôi hứng thú nhìn Malfoy.
Dù sao cậu ta cũng là con quý tộc, học hành đàng hoàng, tôi cá chắc cậu ta sẽ biết nhiều hơn tôi.
“Bùa hóa thú thì sao?” Malfoy vuốt cằm, nói với vẻ mặt đăm chiêu.
“Ý cậu là...Animagus? Không thể nào, nó chỉ có thể tự luyện tập mới thành được! Mà cái này cũng không thể áp dụng lên người khác..” Tôi ngay lập tức phản bác.
“Không không, thế là cậu lại không biết, tôi là Malfoy đấy. Tôi có thể chỉ cho cậu.”
“Hửm? Nghĩa là bùa chú đó đặc quyền Malfoy?”
“Bingo!” Malfoy cười nhạt.
“Ồ, thật sao? Cảm ơn cậu!!” Tôi vui mừng nhìn Malfoy đầy cảm kích.
Sau đó không biết thế nào, lại không tự chủ được mà nắm tay cậu ta nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.
“Này, này!” Malfoy né tránh tôi như lần trước.
“Oi, đừng như thế, tôi chỉ muốn cảm ơn thôi!” Tôi vui vẻ vứt cuốn sách bùa chú sang một bên, kéo Malfoy ngồi xuống bên cạnh, nhiệt tình hỏi đáp.
“Nè, vậy cậu định chỉ tôi như thế nào? Ngay tại đây sao?” Tôi tò mò muốn biết lắm rồi, không ngờ các đại quý tộc cũng có những thần chú cổ truyền riêng mà không ai có thể biết đến, tôi đây thật sự háo hức muốn chết rồi đây này!
“Hừm, cậu nghĩ tôi có thể công khai thần chú đặc biệt của nhà Malfoy tại đây sao? Thật ngu ngốc!” Malfoy tỏ vẻ khinh bỉ, khoanh tay lại, lắc đầu.
“Hả? Thế ở đâu?”
Tôi không nhịn được thì cũng ráng mà nhịn, Malfoy đệ nhất, tôi lẩm nhẩm câu này ba lần trong đầu. Không thể nào cứ giơ nắm đấm ra mà hù dọa hắn, hắn sẽ chạy mất dép và tôi thì chẳng biết được gì.
“Ở phòng tôi.”
Ơ...
“CÁI GÌ CƠ!?” Tôi không nhịn được hét to một tiếng.
“Ê nói bé thôi, người ta nghe thấy bây giờ!” Malfoy tiến đến bịt miệng tôi lại, thành công làm tôi á khẩu, không nói thêm được gì.
Malfoy đệ nhất, Malfoy đệ nhất, Malfoy đệ nhất 1000 lần.....
“Bộ hết chỗ tập hả, sao phải là ở phòng cậu? Chúng ta khác biệt về giới tính đó, chuyện này không thể đâu, nếu mà bị giáo sư phát hiện thì toang!!” Tôi gỡ bỏ bàn tay Malfoy ra, bực mình ngồi phịch xuống.
“Tôi có phòng riêng, sẽ không có ai tới làm phiền chúng ta được, kể cả giáo sư Snape cũng không rảnh đi coi xem ai có thể trà trộn vào kí túc xá đâu.” Malfoy chắc nịch.
“Cậu không dám vào sao?” Malfoy thu hồi ánh mắt thường ngày, nhìn tôi xem thường.
“Tại sao không, tôi không nghĩ một đứa trẻ 11 tuổi lại có thể làm gì được tôi đấy!” Tôi hỉ mũi, hừ, gì chứ, sao không dám, tôi đây chưa từng ngán bố con thằng nào hết, ngon thì giở trò xằng bậy đi, tôi sẽ cho Malfoy biết tay.
Tôi có học võ khi lên 5 đấy, đừng xem thường!
“Hừ, cậu nghĩ tôi chỉ mới 11 sao? Còn hơn thế đấy!” Ánh mắt Malfoy trở nên tối hơn, tiến đến công kích tôi.
Tôi bị Malfoy làm cho dọa sợ, không dám nhúc nhích!
Cái gì mà không phải 11, tên điên này.
“Nè, cậu đừng hòng giở trò, tôi đồng ý, xong việc, tôi sẽ đi.” Tôi đẩy Malfoy ra, quay lưng về một phía khác.
“Được thôi, chốt nhé.” Malfoy nói xong, cứ thế rời đi, để lại tôi ở đây trầm mặc.
Những lời Malfoy vừa nói...liệu có còn ý nghĩa gì khác chăng??
____________
Ngày mai là đến Valentine rồi, tôi nghĩ khả năng học bùa chú của tôi sẽ không nhanh đến vậy, nên tôi đành nghĩ cách khác.
Chính xác, độc dược, pha chế độc dược không phải sẽ dễ hơn sao.
Haha, chắc chắn rồi, Chocolate Valentine, phải làm cho nó đặc biệt một chút.
Dùng phương pháp đơn giản thôi, thuốc Xổ.
Hahaha, dùng cách của Muggle trị Phù Thủy, tôi không tin cấu trúc cơ thể của Phù Thủy khác với Muggle.
Weasley đợt này sẽ biết được, chọc vào tôi sẽ mang đến kết cục như thế nào.
Tôi sẽ làm nhiều chocolate một chút, rồi tặng cho những người khác, để Weasley không nghi ngờ tôi bỏ thuốc độc cho hắn.
“Được rồi, thành công!”
Tôi chia nhỏ chocolate ra thành nhiều gói nhỏ khác nhau, và đương nhiên, sẽ có một gói đặc biệt nhất.
Tới hôm Valentine, tôi buộc hết thảy vào con cú Wolis, sau đó thả đi.
Đến bữa tiệc tại đại sảnh đường, ai ai cũng háo hức chờ mong sẽ có những gì trong ngày này.
Harry vẫn như mọi ngày, thu hút được số lượng fan nữ đáng kể, chocolate của cậu ta đầy ắp cả một bàn, cao đến nỗi có thể che lấp hết cả mặt mũi.
Malfoy cũng không kém cạnh, nếu trừ bỏ thói xấu của mình thì Malfoy còn có một vẻ đẹp trai hút hồn, đến cả tôi ngay lúc đầu còn không thể cưỡng lại nó.
Malfoy vui vẻ nhìn đống chocolate trên bàn, đắc ý cười mỉm rồi nhìn sang bên Harry.
Thấy đống chocolate cao đến nỗi không thể thấy được mặt của “ Pottah” cậu ta hỉ mũi, tức giận quay đi.
“Đừng lo Malfoy, cậu vẫn có thứ mà Harry không có.” Tôi nhìn Malfoy, bất giác nói lời an ủi.
“Là gì?” Malfoy mong chờ nhìn tôi.
“Xấu tính, khó ưa, độc tài, ngang ngạnh, khó chiều.” Một loạt các biệt danh cùng đặc điểm được tôi nói toẹt ra.
Malfoy từ khuôn mặt hí hửng đột nhiên tối sầm mặt mũi, ánh nhìn thấu tận tâm can.
Tôi rùng mình, xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà vì lạnh.
“Haha, cậu nói gì thế, Selina, chuẩn quá!” Blaise bên cạnh hào hứng vỗ tay cười ha hả rồi còn đập vào lưng tôi.
Nhìn lại Malfoy, tôi cảm thấy như đời mình sắp toang đến nơi rồi.
“A, lỡ lời thôi. Không có ý gì đâu.” Tôi cười cười.
“Không có ý gì?” Malfoy gằn từng chữ.
“Thật mà haaha.” Tôi vừa nói vừa chuyển động bước chân, chuẩn bị rời đi ngay lập tức.
Đột nhiên bên dãy bàn Gryffindor có tiếng rất to.
“Ôi Merlin, Ron, cậu còn có quà nữa kìa!” Giọng Brian vang lên rõ từng chữ một.
Tôi nghe đến Weasley, hứng thú nhìn sang.
“Của ai đây?” Hermione cũng xen vào.
Vì bình thường Weasley không được yêu quý, nên việc cậu ta nhận được quà Valentine, ai cũng sẽ bất ngờ.
Malfoy cũng không nhịn được mà ngó sang. Tôi loại bỏ được mối nguy hiểm duy nhất lúc này, lặng lẽ ngồi xem.
“Không có ghi tên, chỉ ghi “ Chúc mừng ngày lễ Tình Nhân, hy vọng cậu sớm lên thiên đàng”” Harry đang đọc thì bị Weasley giựt lại, cậu ta bày ra vẻ mặt cau có, khó chịu.
Cậu ta vứt gói chocolate của tôi sang một bên, làm như không thèm để ý đến.
Tôi khẽ nhướng mày, chocolate ngon vậy, Weasley cũng từ chối hả? Hay là do tôi viết tâm thư tệ quá nhỉ?
Có gì đâu, may là tôi chưa chúc cậu ta xuống địa ngục đấy, lên thiên đàng đâu phải chuyện dễ gì, tôi chết 1 lần rồi mà có được lên đâu!?
Một lúc sau khi mọi người quên đi, tập trung vào các món quà mình được nhận, thì tôi thấy thanh chocolate của tôi nằm ở một góc bỗng nhiên bị bóc ra, không còn miếng nào.
Đến khi tôi thấy trên khóe môi Weasley có dính một chút vết bẩn màu nâu, bất giác cười mỉm đắc ý.
Malfoy thấy tôi, cậu ta vô tình nói:
“Hết Potter đến Weasley sao?”
“Vâng, chỉ cần không phải cậu, trâu bò chó má tôi cũng ưa.” Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ học cách nói chuyện đàng hoàng với nhau.
“Cậu...” Malfoy nhất thời á khẩu, ngón tay chỉ vào tôi không thốt nên lời.
“Plè~ Leww leww!”
Malfoy phồng má, quay mặt đi, không tiếp tôi nữa.
Tôi thất vọng mà nhìn vào đống quà của mình. Thường thì nữ sinh sẽ tặng chocolate, còn nam sinh sẽ tặng bông hồng hay một món quà nào đó mà cô gái thích.
Tôi cũng được kha khá, chỉ là không nhiều bằng các cô gái cùng nhà.
Pansy Parkinson được một đống quà, có cả hoa tươi và các món quà khác. Quả thật, cô ấy cũng thật xinh đẹp, việc được các nam sinh yêu mến quá là bình thường.
Nhưng mà nét mặt cô ấy lúc này có vẻ không được bình thường cho lắm, Parkinson nhìn tôi với vẻ mặt kì quặc, giống như là tức giận!?
“Sao thế? Tôi làm gì sai hả?” Tôi hỏi cô ấy.
“Tôi không hiểu cô Anderson lấy đâu ra sức hút mà lại được nhiều quà đến thế, còn hơn cả tôi đấy.” Parkinson giận đỏ cả mặt, ánh mắt ghen tị nhìn chòng chọc tôi.
“Ee, không có nhiều vậy đâu. Cô nhiều mà, đừng so đo mấy cái đó chớ!” Tôi xua tay, không muốn gây chuyện với ai nữa.
“Sao không, khi một Parkinson thấy mình không được quyến rũ bằng người khác, cô ta sẽ rất xấu hổ!” Parkinson đau khổ.
Tôi đờ ra, không biết từ khi nào cô gái này lại có định kiến như thế. Ôi, không chỉ lũ con trai, lũ con gái cũng làm tôi muốn điên cả đầu.
“Có cần tôi nhượng lại ít quà không, gái?” Tôi có chủ ý muốn đẩy một ít quà sang cho cô ta.
“Không thích!” Cô ta quay đầu đi.
“Thế thôi.” Tôi cầm hết các món đồ trên bàn, cuốn gói rời đi.
Lúc này tôi chỉ trong ngóng kết quả của việc làm tên Weasley kia đau khổ thôi, nên tôi quyết định rời đi trước, sau đó nghe ngóng kết quả.
Tôi nắm chắc 99% là thành công rồi, chỉ cần thuốc phát huy tác dụng nữa thôi.
Không biết khi Weasley nghĩ tới người mà đã hãm hại hắn, liệu có nghĩ đến tôi không nhỉ?
Hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top