Quyển 1 - Chương 20: Hòn đá Phù thủy!?

Chúng tôi trở lại trường học sau kỳ nghỉ đông dài 2 tuần.

Bài tập cũng không quá khó nhằn, chỉ là hơi nhiều, đặc biệt là của giáo sư của nhà chúng tôi – Snape, đã đặc cách hẳn cho tôi chồng giấy gấp đôi số bài tập của các bạn cùng năm.

Tôi cảm thấy rất bất công và khó hiểu, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của giáo sư, tôi không muốn bình luận gì thêm.

Chắc có lẽ giáo sư chỉ đơn giản là muốn bổ túc thêm cho đầu óc tôi trở nên minh mẫn hơn.

Kỳ thực biểu hiện ở lớp Độc dược của tôi không hẳn là tốt, tôi luôn cố ý làm lệch đi một chút.

Tôi cũng không hiểu bản thân mình tại sao phải làm vậy. Khi thêm nước vào cốc có chứa sẵn dung tích, tôi lúc nào cũng đổ nhiều hơn một tí, ví dụ như 300ml mà tôi lại thích đổ 305ml hoặc là hơn thế.

Nhưng giáo sư Snape không thích thế, thầy luôn để ý và nhắc nhở tôi căn sao cho chuẩn, để dược tề được tạo ra một cách hoàn chỉnh như trong sách đề cập.

Tôi không thích sự hoàn hảo quá mức, tôi luôn muốn tìm cách làm lệch đi mọi thứ một chút. Hoàn hảo quá không phải sẽ rất nhàm chán sao? Sẽ không có thử thách nào là không vượt qua được, tất cả mọi thứ muốn có đều sẽ đưa đến tận tay.

Một cuộc sống như thế, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đôi khi tài năng quá cũng sẽ khiến bạn gặp phải phiền toái.

Ví dụ như Harry Potter, nhân vật này chẳng phải quá hoàn hảo sao. Tác giả đã vẽ sẵn đường cho anh ta chạy, thì tất nhiên anh ta sẽ chạy theo con đường đó.

Nó như một quy trình được cài sẵn, sẽ chẳng có gì thay đổi nếu anh ta không nhận thức được việc anh ta đang làm là gì.

Nếu một ngày, tất cả những nhân vật trong truyện phát hiện ra họ chỉ là những nhân vật được tạo ra để mua vui cho các độc giả, chỉ có thể sống thuận theo ý của tác giả, họ sẽ cảm thấy thế nào?

Tất nhiên họ sẽ cảm thấy mất đi sự tự do của chính con người mình.

Rồi sẽ có một ngày, mọi chuyện sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Nhân vật chính không thể nào chết được, dù ngay bây giờ tôi có đi khuyên Potter nhảy lầu, cậu ta cũng sẽ không chết. Và bằng một cách nào đó, đột nhiên lại trở thành anh hùng.

Thật là vi cmn diệu =)))

Mà, dù sao tôi cũng chỉ là nhân vật phụ, tôi chỉ cần giữ cho mình một cuộc sống lành mạnh, không can thiệp quá sâu vào nội dung truyện là được.

Nội dung Harry Potter là gì, tôi cũng dần quên hết rồi, thuận theo ý tác giả mà sống thôi.

Nếu can thiệp vào, e rằng sẽ có chuyện không may.

............

Trở lại với những tiết học nhàm chán lặp đi lặp lại qua ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy yêu cuộc sống tự do trước kia hơn.

Tôi sẽ có thể ngồi đàn hát bay nhảy, ung dung tự tại mà
hưởng thụ cuộc sống của riêng mình.

Nếu tôi muốn, thì cũng có thể, nhưng do sức mạnh của tôi quá mạnh, cần phải có thời gian học tập và kìm hãm nó.

Xong tiết học cà lăm của giáo sư Quirrell, buổi chiều tôi trống tiết. Như mọi ngày, tôi đến thư viện đọc sách cho cuộc sống đỡ nhàm chán.

Tôi nghĩ là sẽ có Hermione thôi, nhưng hôm nay lại có tận ba người bao gồm cả Ron và Harry. Ồ, lại là chuyện gì nữa đây?

Thấy tôi, Hermione hồ hởi túm lấy tôi.

“A, Selina!” Tôi bị kéo lại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Chào Hermione, Harry, Ron! Các cậu đang bàn chuyện gì thế?” Tôi cẩn thận gỡ tay Hermione ra khỏi cổ tôi.

“Cậu...có biết Nicolas Flamel không?” Harry dè dặt hỏi tôi.

“Này....như vậy, có nên không?” Ron dùng ánh mắt e ngại nhìn chúng tôi.

“Không sao, Selina có kiến thức thực sự rất uyên bác, tớ hay cùng thảo luận với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ biết chút ít.” Hermione dùng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối mà trông chờ tôi trả lời.

Tôi nhìn biểu cảm của Hermione mà hài lòng, sau đó tiếp lời:
“À, thực ra nghe cũng khá quen, tớ nhớ không lầm có đọc một cuốn sách có nói về người này. Đợi một chút.”

Tôi ra hiệu bảo bọn họ đứng yên, rồi đi tới dãy sách thứ 3, lấy một cuốn sách ‘vĩ đại’ mà ‘to lớn’, tra lại xem có thông tin hữu ích nào không, sau đó trở lại với nhóm của Hermione.

“Đây rồi.” Tôi đặt cuốn sách xuống bàn.

Mở trang đã đánh dấu sẵn, đưa ra cho bọn họ cùng xem.

“Nicolas Falmel(1326-?), là một pháp sư người Pháp, được biết đến là người tạo ra Hòn đá phù thủy, một vật chất huyền thoại có sức mạnh lạ kỳ, hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường Sinh làm cho người uống bất tử. Cụ Flamel vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle (cụ bà 658 tuổi.)”

“Vậy đó.” Tôi khoanh tay lại, nhìn thành phẩm của mình mà tự hào.

“Chà, quả đúng là Selina, cảm ơn cậu!!” Hermione như vớ được vàng, cảm ơn rối rít.
Đồng dạng Harry và Ron cũng nhìn tôi với ánh mắt ái mộ.

“Không có gì, nhưng mà tại sao các cậu lại tìm hiểu về người này? Có nguyên do đặc biệt gì sao?” Tôi chưa biết được mục đích của họ sau khi tìm kiếm danh tính của Nicolas Falmel để làm gì.

Hermione như bị nói trúng chủ đề yêu thích, nhiệt tình kể:
“Gần đây trên báo đưa tin có người đột nhập vào ngân hàng Gringotts để lấy cắp thứ gì đó, nhưng kết quả không tìm được gì. Harry bảo lúc trước cậu ấy có thấy Bác Hagrid lấy thứ gì đó cho cụ Dumbledore và bảo cậu ấy giữ bí mật về chuyện này. Còn chuyện trước Halloween, Malfoy có thách thức Harry và Ron một trận giao đấu phù thủy, nhưng lại không thấy đâu.”

Tôi nghe đến tên Malfoy, cười thầm:
“Cậu ta chỉ muốn các cậu bị trừ điểm thôi, mọi người cũng thật sơ suất, trong khi Malfoy đang trong giấc mộng đẹp thì mấy người lại tin tưởng và hoàn toàn bị mắc bẫy của hắn.”

Hermione giở giọng oan ức:
“Đúng thế, tớ cũng nghĩ như vậy. Nhưng hai người này.”, chỉ Harry và Ron “ không chịu nghe lời tớ. Kết quả sau đó chúng tớ bị thầy Flich phát hiện. Không còn cách nào khác phải trốn đi, bọn tớ tìm được 1 căn phòng bị khóa và trốn vào trong đấy. Sau khi đã không còn tiếng động bên ngoài, bốn người bọn tớ, có cả Neville nữa, đồng thời thở phào một cái. Nhưng không ngờ, chuyện sau đó làm bọn tớ cực kì sợ hãi.”

Hermione nghĩ đến chuyện gì đó rồi bày vẻ mặt hoảng sợ tột cùng.

“Chuyện gì vậy?”

“Tớ thề là cái này còn tệ hơn việc đối đầu với Quỷ Khổng Lồ.”

“Chúng tớ gặp phải một con chó bự chảng và nó...nó có tận 3 cái đầu!!” Hermione vô thức nói to.

“Trật tự!! Trong thư viện không được ồn ào!” Quý bà Pince nhắc nhở chúng tôi.

Hermione nhận ra và bắt đầu nhẹ giọng xuống. Bọn tôi cũng xúm lại mà nghe.

“Phải đấy, một con chó ba đầu, không biết thầy Dumbledore nghĩ gì mà lại để một con chó hung tợn như thế ở trong Hogwarts, nó quá nguy hiểm, bọn tớ gần như bị nó gặm lấy.” Ron nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó, nó cảm thấy sợ hãi, gương mặt biểu cảm cực kỳ phong phú.

Harry không biết nói gì chỉ biết gật gật.

“Chó ba đầu sao? Không phải tự nhiên lại có chó ba đầu ở Hogwarts, chắc hẳn phải có lý do gì đó.”

Tôi vuốt cằm suy đoán.
“Chắc chắn rồi. Tớ đoán, nó đang canh giữ một thứ gì đó rất quan trọng!! Và đó là những gì mà chúng ta đang tìm hiểu.” Hermione bắt đầu cao hứng nói.

“Hòn đá Phù Thủy!!” Harry và Ron đồng thanh.

“Ồ, có vẻ đúng. Rất thú vị, nhưng mà...chúng ta nhất thiết phải quan tâm đến điều đó sao?” Tôi nhìn bọn họ, đúng là những nhân vật thích khám phá, mạo hiểm.

Quả là Gryffindor, ham muốn thám hiểm thật không thể ngờ được.

“Tớ nghi ngờ...lão Snape có ý muốn ăn cắp nó....” Harry nhỏ giọng, cẩn thận quan sát tôi.

“Harry!!” Hermione trừng.

“Lý do?” Tôi nghe đến tên giáo sư, trong lòng không khỏi bức xúc.

Cho dù giáo sư quả thật có nghiêm khắc quá mức, luôn luôn tìm cách trừ điểm nhà Gryffindor, nhưng cũng không thể phủ nhận, ông ấy là một người tốt. Tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong thâm tâm ông ấy rất để ý học sinh.

Giáo sư cũng rất coi trọng danh dự của mình, một người như ông ấy, có thể lấy cắp Hòn đá Phù Thủy chỉ để trường sinh bất lão sao? Hoàn toàn không có lý do gì chứng minh cho việc đó cả.

“Đêm giáng sinh, tớ có nhận được một chiếc áo choàng tàng hình, tớ đi tìm tung tích của Nicolas Falmel như Hermione bảo ở khu vực sách cấm. Sau đó lại bị Flich phát hiện, tớ vội vã quay về. Lúc về tớ có thấy lão Snape cùng với giáo sư Quirrell xảy ra xung đột, Snape áp chế Quirrell, bắt ông ta phải nói gì đó. Tớ suýt nữa thì bị lão ấy phát hiện, may mà về kịp.” Harry kể lại.

“Hôm Halloween tớ còn thấy Snape bị thương ở chân, Tớ nghi ngờ chính ông ta đã vào căn phòng đấy và có ý định đánh cắp Hòn đá nhưng không thành.” Harry trở nên dè dặt. Ánh mắt kiên định.

“Đợt Quidditch tớ còn chính mắt nhìn thấy Snape yểm bùa vào cây chổi của Harry, làm cho nó không thể đứng vững.” Ron chêm vào.

“Thật vậy sao?”

Cả ba chắc nịch nhìn tôi.

“Với chứng cứ như vậy cậu đã buộc tội chủ nhiệm của tớ rồi sao? Thật vô lý! Tớ tin tưởng giáo sư, giáo sư sẽ không làm thế!” Tôi bức xúc thanh minh.

“Đó là bởi vì cậu thuộc nhà Slytherin thôi, Gryffindor bọn tớ không có ngày nào là yên với ổng. Cái Lão..” Ron định nói gì tiếp thì tôi lập tức ngăn lại.

“Không được xúc phạm giáo sư Snape trước mặt một Slytherin!!!!” Tôi quát Ron.

“Cậu...cậu....cậu...” Ron nhất thời không nói nên lời.

Ngay sau đó, Ron đột nhiên thay đổi thái độ, mặt hằm hằm tức giận nhìn tôi.

“Quả nhiên, cậu vẫn là một Slytherin xấu xa! Slytherin độc ác!” Ron gầm gừ.

Hermione và Harry vội cản Ron lại. Tôi thấy không cần phải cản làm gì nữa, lời thật lòng cuối cùng cũng đã nói ra.

Hóa ra bấy lâu nay Ron vẫn nghĩ tôi là một Slytherin độc ác, xấu xa đến thế. Mà tôi cũng không hy vọng một Gryffindor có thể cảm thông và hiểu thấu tâm trạng của một Slytherin.

Tôi nhìn Ron, vẻ mặt không khỏi thất vọng. Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên làm quen họ, nhất là Ron, một phù thủy bị ‘đức tin Slytherin là xấu xa’ ngấm vào trong máu. 

Với một Gryffindor mà nói, Slytherin mãi mãi không đội trời chung!

“Hóa ra lâu nay cậu vẫn nghĩ như vậy! Thật đáng thất vọng! Phải! Tớ là một Slytherin xấu xa, độc ác thế đấy. Nhưng cậu cũng không có quyền xúc phạm tớ và Slytherin! Có lẽ Gryffindor và Slytherin sẽ mãi mãi không thể hòa hợp. Thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người thời gian qua đã phải chịu đựng một con người độc ác như mình. Harry, Hermione, Ron, có lẽ chúng ta quá khác biệt, nên dừng ở đây thôi.” Tủi thân còn hơn cả tức giận, nước mắt sắp trào khỏi kẽ mắt, dứt lời, tôi lặng lẽ xoay người, rời đi.

Tôi không nên ở lại đây lâu, một Slytherin kết bạn với 3 Gryffindor? Nghe thôi đã thấy khác biệt. Làm sao có thể hòa hợp nổi cơ chứ? Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải biết mà tránh đi chỗ khác rồi cơ.

Tôi bất lực òa khóc, nước mắt cứ thế trào ra khỏi tuyến lệ. Tôi không thể ngăn nổi cảm xúc lúc này, nó hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi.

Có tiếng bước chân ở đằng sau, tôi đoán là một trong ba người họ, bộ dang lúc này thật tồi tệ, tôi cố gắng đi nhanh hơn.

“Selina! Đợi một chút!!” Là Harry, cậu ấy chạy theo làm gì cơ chứ!!

Tôi vội vàng gạt nước mắt, bước chân không hề giảm mà nhanh hơn, cố thoát khỏi tầm mắt của Harry.

“Nghe tớ nói, Selina!” Harry bắt kịp tôi, cậu ấy nắm chặt tay tôi, xoay người tôi đối diện với cậu ấy.

“Ron chỉ là mất kiểm soát thôi, cậu đừng để ý nhé. Đối với bọn tớ, cậu không hề xấu xa, không hề độc ác. Cậu phải biết, bọn tớ ngưỡng mộ cậu đến chừng nào!” Harry vỗ bả vai tôi, không ngừng nói.

Tôi nhìn Harry, sự chân thành từ trong khóe mắt của cậu ấy làm tôi xao xuyến, tôi bình tĩnh hơn một chút, nói bằng giọng yếu ớt:
“Nhưng chính cậu cũng là người nghi ngờ giáo sư Snape còn gì, tớ không tin cậu cũng khác Ron, cậu cũng nghĩ như vậy mà, đúng chứ?”

“Đúng thế, nhưng cậu thì khác, Selina! Tớ đã tiếp xúc với cậu một thời gian, tớ tin cậu không giống như Ron nói. Còn Snape chỉ là nghi ngờ của tớ, còn phải tìm hiểu thêm. Cậu biết mà!” Harry hơi chột dạ, sau đó lại điềm tĩnh mà nhìn tôi.

“Ron cậu ấy không cố ý nói như vậy đâu, cậu đừng bận tâm, nhé?” Đột nhiên, ngay lúc này, tôi cảm nhận có một tia sáng phát ra từ Harry, thật ấm áp. Hào quang nhân vật chính đúng là không đùa được.

Thoáng chốc tôi giật mình trở lại, mắt đảo ngó nghiêng, nói:
“Nhưng ít nhất cậu ta cũng phải xin lỗi tớ! Tự nhiên bị nói là người xấu, ai mà không tức giận.”

“Chắc chắn phải thế, tớ sẽ bảo lại Ron.” Harry vui vẻ cười tươi.

Tôi nhìn dáng vẻ của Harry mà vui lây.

“Được, nhớ dạy dỗ lại cậu ta!” Tôi vẫn còn bực mình, khoanh tay lại, quay đầu sang hướng khác.

“Nè, cho cậu.” Harry rút từ túi áo ra một thanh chocolate, đút vào tay tôi.

Tôi nhận lấy, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

“Ồ, cảm ơn. Cậu lúc nào cũng có sẵn mấy cái này sao?” Tôi cắn một miếng chocolate vào miệng, tâm trạng cũng vì thế mà khá hơn chút.

“Không, cái này....là tớ được tặng!” Đôi má Harry có chút ửng hồng.

Haha, cũng đúng. Chúa cứu thế đáng yêu thế này, phải khối cô hâm mộ đấy. Việc cậu ấy có nhiều choccolate không có gì bất ngờ.

“Lúc nào cũng được tặng sao?” Tôi tò mò.

“À không, hôm nay là Valentine, tớ được tặng rất nhiều, ăn mãi không hết ấy mà.” Harry ngại ngùng xoa xoa mái tóc rối của mình.

Ồ, thì ra tôi đang ăn phải ‘đồ thừa’ của Chúa cứu thế.

Mặt nhăn nhó, thở mạnh hơn:
“Tớ lại tưởng cậu cất công chuẩn bị để làm hòa cho tớ và Ron cơ đấy!”

“A..cũng gần như thế!”
Tôi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Harry, mà không khỏi bật cười.

“Nên như thế, cậu cười lên quả thật rất đẹp!” Harry tấm tắc khen.

“Ý cậu là lúc khóc trông tôi xấu lắm sao?” Tôi bật lại.

“A không không, không phải thế!” Harry luống cuống.

Tôi xoa xoa đầu Harry, nhỏ giọng tán thưởng:
“Tớ đùa thôi, cậu đã làm rất tốt, Harry!”

Harry ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng mỉm cười mà đáp lại cậu ấy.

“Thôi nhé, tớ đi đây! Phải đi đâu đó cho khuây khỏa, tức giận cau có mãi sẽ khiến làn da bớt đẹp đi một chút. Tạm biệt!” Tôi vậy tay tạm biệt Harry và xoay người rời đi.

Một lúc sau mới tiếng đáp lại:
“Tạm biệt, hẹn gặp lại!”

...........

Đến chỗ khuất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Harry thật tốt, không hổ là Chúa cứu thế cua nhân loại. Tôi nhìn thanh chocolate cắn dở trong tay, bất giác mỉm cười.

“Tình cảm quá nhỉ?” Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền đến.

Tôi quay lại, phát hiện ra hình bóng không thể quen hơn.

“Malfoy!” Tôi gọi tên hắn.
Malfoy nghiêng đầu, tư thế quen thuộc của cậu ta khi bắt đầu chế giễu một ai đó.

“Cậu cười lên quả thật rất đẹp ~” Malfoy nhái lại lời của Harry.

“Malfoy!” Tôi gằn giọng.

“Tôi cũng phải công nhận, với gương mặt xấu xí của cô, lúc cười lên nhìn trông được hơn một chút!” Malfoy khen như tát vào mặt tôi.

Ha, tôi cần cậu ta khen chắc?

“Malfoy, cậu quá khen, tôi cũng phải bội phục khả năng hấp dẫn phái nam của mình luôn đấy, chỉ cười lên thôi đã phải khiến cho công tử đây phải thốt lên những câu từ ca ngợi. Tôi sẽ coi nó như một lời khích lệ tinh thần của tôi lúc này!” Tôi lấy lại phong độ, cà khịa Malfoy như mọi khi tôi vẫn làm.

Vầng thái dương Malfoy hơi nhăn lại, đáp lời tôi:
“Quả thật, đến cả Potter – Chúa Cứu thế còn phải gục ngã trước cô, tôi rất bái phục!”

“Ồ? Vậy ra cậu Malfoy đang muốn thỉnh giáo bổn cung sao? Lẽ nào.......cậu thích Potter rồi?” Tôi làm bộ kinh ngạc, che miệng, “Thảo nào tôi hay thấy cậu kiếm chuyện với Potter, quả thật, tôi rất bất ngờ đấy, Malfoy!” Tôi bật cười thành tiếng, thành công chọc trúng chỗ hiểm của Malfoy.

“Thật sỉ nhục! Đầu óc cô không thể sáng hơn được sao. Tôi làm sao mà có thể thích...” Malfoy gân cổ lên mà cãi lại tôi.

“Thôi không cần phải chối, tôi sẽ không nói cho ai đâu!” Tôi vỗ vai Malfoy nhẹ giọng an ủi.

Cậu ta mạnh bạo hất tay tôi ra, cãi:
“Anderson, cậu đừng có mà quá đáng!” Malfoy giận đỏ tía tai, thở phì phò căm hận nhìn tôi chằm chằm.

Ôi, đáng sợ quá đi!

“Thôi tôi xin lỗi! Là do cậu kiếm chuyện trước đấy chứ!” Tôi phải giảng hòa trước khi cậu ta rút đũa phép ra trừng trị tôi.

Huhu, tôi không muốn chơi dại đâu!

Malfoy vẫn chưa hết tức giận, nghe được lời của tôi. Cậu ta hạ hỏa đi đôi chút, quay mặt đi
“Hừ!”

Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, bộ dạng cậu ta lúc này khiến tôi muốn nhéo má Malfoy một cái, dễ thương ghê.

“Ây Malfoy, cho véo miếng i!” Tôi khều Malfoy, con người vẫn đang giận dỗi ở phía trước.

“Véo?” Malfoy khó hiểu quay lại nhìn.

“Véo má í! Hì hì” Tôi mỉm cười tà mị.

“A không cho!!” Malfoy tránh né cánh tay đang vươn ra của tôi.

“Đi mà, một cái thôi!” Tôi cố gắng chồm lên với lấy khuôn mặt Malfoy.

Chiều cao của chúng tôi vừa tầm nhau, nên tôi có thể dễ dàng bắt trọng gương mặt cậu ta trong phút chốc, thành công véo được một cái, để lại vết ửng đỏ trên gương mặt thanh tú của Malfoy.

“Ha, được rồi, rất mềm, cảm ơn!” Tôi khoái chí, sau khi đạt được mục đích, tôi liền bỏ chạy thục mạng.

“Nàyyyyyyyyy, Anderson khốn khiếpppp, đứng lại cho tôi!!!”

Tôi đã chạy khá xa, chỉ còn nghe thấy tiếng Malfoy từ xa vọng lại.

Không ngờ Malfoy chạy chậm vậy luôn, bỏ xa được một khúc rồi.

Tôi nhẹ nhõm trở về phòng mà tự thưởng cho mình một giấc ngủ.

Trong mơ, tôi thấy mình bị ai đó véo má một cái rõ đau.

Thật phiền phức mà!

______________

Ôi khuya quá rồi, ngủ ngon.
#Meiji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top