Quyển 1 - Chương 2: Quá khứ...

Cuộc sống tưởng chừng như đã kết thúc từ hôm đó, cái hôm chạy ra đường đuổi theo con chó pug xấu xí gặm đôi dép lào của tôi.

Hừ, con chó đáng chết, đôi dép sale có 15k mà cũng gặm mất, đôi dép duy nhất của tao đó con bitch!

Tôi đuổi theo con chó từ trong con hẻm ra, mặt của con chó vốn đã xấu, mà lúc đó còn tỏ vẻ như kiểu "😏" khiến khuôn mặt đã xấu nay còn xấu hơn, tôi nổi điên lên, chỉ chăm chăm vào con chó, không thèm ngó đường ngó xá. Ngáo thật, tôi mà biết trước là sẽ bị ăn hành tới chết thì đã không thèm chấp một con chó rồi, đã chết lại là một con chó pug xấu xí🖕 Hừ!!!!!!!

Tôi trước giờ vốn sống một mình, nên chẳng có ai chăm sóc tôi cả, chỉ có mấy cô y tá luôn hỏi thăm tôi mỗi ngày thôi. Tôi mất ba mẹ từ sớm, 15 tuổi đã phải tự lập rồi. Hồi đó một viện phúc lợi dành cho trẻ em mồ côi định nhận tôi, nhưng tôi thấy tôi đã đủ lớn, nên tôi đã từ chối. Cũng may bố mẹ mất còn để lại cho tôi một cái nhà cùng với một số tiền nhỏ, đủ để tôi sinh sống một thời gian.

Tôi ráng học cho hết trung học, sau đó thì đi xin học việc ở một tiệm trang điểm. Tôi không hề đam mê công việc này lắm, nhưng tôi làm nó khá tốt. Không lâu sau người ta nhận tôi vào làm luôn. Tôi đã rất vui dù đó không phải công việc mong ước của mình. Bạn biết đấy, chỉ cần có miếng cơm để ăn thôi cũng vui lắm rồi, đam mê, ước mơ gì chớ? Nuôi sống bản thân trước đã rồi tính.

Nói thế chứ tôi làm công việc này được 2-3 năm rồi cũng bỏ dở. Tôi lấy tiền tiết kiệm của mình mở một của hàng nhỏ, bán những thứ đồ linh tinh cho giới trẻ, dạng như là sticker, thú nhồi bông, móc khóa, album, lomo, bút kiểu,...... và những thứ đồ tào lao khác. Công việc này cũng không khá khẩm mấy, thị trường cạnh tranh rất là nhiều, có rất nhiều của hàng bán những thứ này, có vẻ tôi đã tính nhầm một chút. Hừm....

Tôi bán được một thời gian rồi cũng bỏ, chuyển sang kinh doanh quần áo. Tôi thấy việc mua đồ về rồi bán ra nó rất nhàm chán, lại nói tới tính cạnh tranh trên thị trường, việc bán ra các sản phẩm mua lại như vậy tỉ lệ mua hàng của khách sẽ rất nhỏ, vì khách hàng họ thường thích đồ rẻ mà đẹp, mình mua về rồi bán ra với giá cao gần như là giá gốc thì lại chẳng thu về được bao nhiêu tiền lời cả. Vậy nên tôi nghĩ mãi. Tôi bắt đầu thức trắng đêm nghiên cứu cách bán hàng mà khách có thể lui tới thường xuyên.

Phải rồi, nếu muốn tạo điểm nhấn, sao không tự thiết kế? Tôi phải công nhân là đầu óc của mình thông minh ra phết. Tôi bắt tay vào việc vẽ vời với mong muốn thiết kế ra được những bộ trang phục mà gọi là có thể bán được =)))

Ồ, bạn biết không? Chuyện tôi tưởng chừng như là làm cho vui thì nó còn hơn thế nữa. Tôi thiết kế ra những bộ đồ đầu tiên rồi vung tiền cho sản xuất chúng. Cả cuộc đời tôi đến lúc đó mới biết lại may mắn đến thế. Mọi bộ đồ tôi thiết kế đã được bán hết, sold out hoàn toàn!!!!!!Tôi trở thành phú bà lúc nào không hay. Haha, từ một con nghèo đến nỗi không có mùng tơi để mà rớt, thì giờ lại thành một phú bà kiêm nhà thiết kế không có học qua trường lớp nào. Tôi nổi đến nỗi không có một tờ báo nào là không nhắc đến tôi. Bạn không biết lúc đó tôi đã hạnh phúc đến nhường nào đâu.

Tôi bắt đầu mở công ty, rồi mở các chi nhánh khác nhau trên cả nước, rồi sau đó lan ra toàn thế giới. Tôi gần như trở thành tỷ phú trẻ nhất khi ấy vì tôi mới có 25 tuổi. 25 tuổi, không tình yêu, nhưng có sự nghiệp to lớn, vĩ đại. Haa, nghe ngầu chết được. Nhưng điều đó cũng chưa làm tôi hạnh phúc hoàn toàn. Bởi đó không phải là ước mơ của tôi.

Ờm, tôi ấy à, từ nhỏ có ước mơ làm ca sĩ cơ, vì tôi hát rất được. Tôi rất tự tin với giọng hát của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ có đủ điều kiện để làm điều đó. Vì đam mê kiếm tiền làm tôi dần quên mất đi ước mơ của mình. Còn bây giờ, tôi đã kiếm tiền xong rồi, nhiêu đó quá đủ cho một người như tôi. Tôi cần phải có hạnh phúc, tôi muốn được thể hiện tài năng thực sự của mình với tất cả mọi người.

Và tôi thật sự đã làm thế, tôi tham gia vào một cuộc thi hát mang tầm ảnh hưởng quốc tế. Tôi đã được lựa chọn. Với giọng hát được đánh giá là trong trẻo và cuốn hút. Tôi đã chiến thắng cuộc thi và mang về chiếc cúp đầu tiên trong đời, đó là cúp quán quân. Phải nói là hôm nhận giải tôi đã mừng khóc hết nước mắt, tèm nhem trên sân khấu vậy đó. Sau đó thì tôi thực sự nổi như cồn, dù có hơi choáng ngợp nhưng tôi thực sự rất vui và rất hạnh phúc.

Tôi đã sống với niềm đam mê tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy đến cuối đời. Nói xa thế thôi chứ không phải ai cũng gặp may như thế. Tôi hạnh phúc vì đam mê nhưng tôi lại cô đơn vì không có lấy một mối quan hệ thực thụ. Tôi chưa yêu lấy ai một lần, bởi tôi thấy việc đó tốn quá nhiều thời gian. Tôi thấy rất nhiều cô gái đâm đầu vào nó rồi cũng đau khổ, nên tôi ngại gì mà đâm vào.

Cuộc sống hạnh phúc và may mắn chẳng được bao lâu, tôi đã tạm biệt thế giới với nguyên do chết lãng xẹt nhất mà tôi từng biết.

Để kể cho mà nghe nè, cái năm tôi 27 tuổi á, tôi không hề biết mình sẽ chết nhanh như thế đâu, hức! Lúc tôi đang từ studio đi ra, một con chó pug lại gần tôi, nó gặm lấy đôi dép lào yêu quý từ chân của tôi. Tôi vì quá bất ngờ mà chẳng thể đỡ kịp. Thế là nó gặm một chiếc dép rồi công dép chạy đi. Tôi bực mình quá, túm lấy cái đuôi của nó, một mực kéo nó lại.

Nó gừ lên, tôi cũng chẳng kém mà gừ lại với nó " Hừ, nhả ra đi chú em, không chị cắn mày bây giờ con đ* chó kiaaaaaaa!!!" Con chó nhìn như kiểu nó còn tức giận hơn cả tôi nữa, nó nhe răng ra, tôi thề cảnh này sẽ mãi in dấu trong đời tôi, kể cả có bị nó cắn cho chết đi lúc này, tôi cũng sẽ không thể nào quên được.

Và đúng thật, tôi chết ngay sau khi bị nó cắn vào cổ tay.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tôi thét lên trong đau đớn. Rồi sau đó ngất đi luôn.

Mẹ kiếp! Con chó này là một con chó dại, biết thế đã không thèm chấp rồi, huuhuhuhuuhuhuhuhuhhu.
Tôi nhớ trước khi nhắm mắt, tôi có cầu nguyện vài điều....
Hy vọng chúa trời có thể cho con cơ hội thứ hai để sống, con thề sẽ cắn nát bản mặt con chó pug đó như cách nó cắn con vậy, huhuhuhuhhuhuhuhuhuhu.
***
____________________

Hj, các bạn đọc truyện nhớ vote cho mình nhoo, cho mình có động lực, thankssssssss!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top