Quyển 1 - Chương 16: Sức mạnh.
Sau sự cố tưởng chừng như nhỏ nhoi đó, tôi ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Malfoy nữa.
Chúng tôi từ ít tiếp xúc trở nên không tiếp xúc luôn. Tôi chẳng biết tên Malfoy nghĩ gì về vụ đó nữa.
Malfoy dường như cư xử rất bình thường, coi như việc đó như chưa từng xảy ra vậy.
Nhưng có điều, cậu ta chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa.
Ờ...tôi nghĩ điều đó cũng tốt. Chúng tôi sẽ không phải nghĩ nhiều về nó nữa.
Dù sao cả hai mới chỉ có 11 tuổi, tôi nghĩ cậu ta còn quá ngây thơ để hiểu được những cảm xúc kì lạ của tình yêu.
Tôi đã dành 2 đêm không học hành của mình để suy nghĩ.
Thân thể này của tôi tuy mới chỉ 11, nhưng linh hồn đã quá già để thưởng thức tình yêu của tuổi trẻ.
Như tôi đã nói, yêu đương chẳng mang lại lợi ích gì. Hơn nữa, bọn tôi còn quá nhỏ để hiểu.
Đối với người không có kinh nghiệm như tôi, tốt nhất nên dẹp nó qua một bên và hưởng thụ cuộc sống thứ hai này đi.
Nếu cốt truyện vẫn được giữ nguyên, người cậu ta yêu chưa chắc đã là tôi.
Tôi vốn dĩ chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, vô hình giữa muôn hình vạn trạng. Có khi còn chẳng được nhắc đến trong truyện kia.
Tôi đã là một người trưởng thành, vậy nên, quên nó đi. Một nụ hôn vô nghĩa, những cảm xúc sinh ra sau đó cũng chỉ là nhất thời. Tôi nghĩ chắc Malfoy cũng vậy thôi.
Vậy nên là, quên nó đi là điều tốt nhất.
Tôi lặp lại những chuỗi hoạt động như mọi ngày, như chưa có gì thay đổi.
Ngày Halloween đã đến, trong Đải sảnh đưởng trở nên khác biệt. Những quả bí ngô phát sáng lơ lửng trên không, trông nó thật lấp lánh.
Tôi không hứng thú với những lễ hội hay tiệc tùng gì đó nên đương nhiên, tôi sẽ nghĩ cách chuồn về trước.
ƪ(˘⌣˘)ʃ
Nên là sau khi kết thúc bữa tiệc với vài món ăn, tôi lẻn về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Thật may, dường như không có ai phát hiện ra điều đó.
Trong lúc đang lẻn về, tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tôi ở phía bìa rừng cấm.
Nghe bảo học sinh năm nhất không được lẻn ra đó, đặc biệt là vào ban đêm như thế này. Nhưng tiếng động vừa nãy, rõ ràng là kêu tên của tôi.
Không chịu được sự tò mò, tôi ngó xung quanh, rồi chầm chậm bước ra đó.
“Ai đó?” Tôi dừng chân trước một tán lá cây, cất giọng hỏi.
“Vù ~”
Một tiếng bay sượt qua, tôi quay lại nhìn. Một cục bông màu trắng đang nằm sải trên mặt đất, giống như vừa mới bị té.
“Aa, đau quá...” Cục bông kêu lên.
Tôi thấy nó khá quen, tròn tròn, lông trắng như tuyết, tai vểnh lên, chóp mũi đỏ hồng.
Tôi đoán đây là một con cáo tuyết. Mà khoan, cáo tuyết xuất hiện ở mùa này sao? À....cũng tới mùa đông rồi còn gì.
“Halo?” Tôi cất giọng một lần nữa.
“Chào chủ nhân đáng kính của em, em là Cherry đây, người không nhớ em sao?” Con cáo nói với giọng quở trách.
“Cherry? Con cáo ta quen trên đỉnh núi Nymphias? Sao ngươi lại tới đây?”
Cherry, tôi quen con cáo này lúc đang đi leo núi cùng ba mẹ và anh Brian. Tôi có thể giao tiếp được với động vật và những vật thể có sự sống. Chỉ cần chúng gọi tôi, tôi sẽ nghe thấy.
“Dạ đúng rồi, chủ nhân còn nhớ em, vui quá hyhy ~” Con cáo nhảy bổ vào người tôi, tôi cảm nhận được bộ lông mềm mại của nó cạ cạ vào người tôi.
“Trả lời ta, Nymphias chẳng phải rất xa nơi đây sao? Sao em có thể tìm đến?” Tôi xoa xoa bộ lông trắng muốt của nó.
“Em nhớ chủ nhân quá, với cả , nhiệm vụ của em là bảo vệ chủ nhân, em không thể để người ở đây một mình được!!!” Ánh mắt Cherry kiên định nhìn tôi.
“Em có chút ét vậy, định bảo vệ ai?” Tôi nhìn cục bông nhỏ có chút xíu mà bật cười thành tiếng.
“Lúc cần, em sẽ show sức mạnh khổng lồ cho chủ nhân xem mà trầm trồ!” Cherry dùng chân trước của nó và cố gắng vỗ ngực tự hào.
“Được rồi, may mà Hogwarts có cho nuôi thú, nếu không ta sẽ bỏ em lại!” Tôi ôm nó lên, đi vào trong lâu đài.
“Không cho em cũng lẻn vô!!” Đúng là con cáo ngứa đòn.
“Những bí mật mà em nói về tôi, có thể tiết lộ bây giờ không?”
“Chưa phải lúc đâu, thưa chủ nhân đáng kính, nhưng mà người sẽ sớm nhận ra thôi, hyhy, thiên cơ bất khả lộ, những chuyện cần biết sau này người sẽ biết thôi. Em không có quyền tiết lộ, tiết lộ sớm sẽ có chuyện không hay. Người cần phải bình tĩnh, chủ nhân của em!” Cherry vừa nói vừa trưng bộ mặt vô tội ra.
Tôi bị sự dễ thương của nó làm cho mềm lòng, vuốt ve nó, sau đó hai chúng tôi cùng đi về phòng sinh hoạt chung Slytherin.
“Được rồi, cùng về thôi nào, ở ngoài đây lâu sẽ không hay!” Tôi ôm Cherry bước nhanh hơn chút.
“áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Bỗng nhiên tiếng thét của ai đó vang vọng đến chỗ tôi. Tôi vội vàng chạy đến hướng phát ra âm thanh đó.
Đập vào mắt tôi là Harry và Ron đang đứng trong nhà vệ sinh nữ với vẻ mặt sợ hãi.
Tôi đến gần hơn xem thử có chuyện gì.
“CHẠY ĐI SELINA, CÓ QUỶ KHỔNG LỒ!!!!!!!!!!!!” Ron thấy tôi, hét thật to.
Tôi giật mình trước những gì mình nhìn thấy, một con quỷ khổng lồ hiện hữu trước mắt tôi.
Nó thật to lớn và xấu xí. Con Quỷ xanh lè, trên tay nó cầm một cái chùy gỗ lớn.
“Sao hai cậu không chạy đi, đứng đó làm gì???” Tôi thấy hai đứa la lên thất thanh mà còn không thèm chạy, bảo tôi làm gì.
“Còn Hermione....” Harry lên tiếng, mắt vẫn không rời con Quỷ.
“Hermione?” Bấy giờ tôi mới phát hiện ra Hermione, cô ấy ngồi co rúm sợ hãi ở dưới bồn rửa tay để núp.
Con quỷ không phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, Tập trung đập nát mấy cái bồn chỗ Hermione đang nấp.
“Không ổn rồi!” Tôi kêu lên một tiếng rồi chạy thẳng vào.
“Chủ nhân, hãy để em giúp người!” Cherry ở trong túi áo chùng của tôi kêu lên.
“Không cần đâu, tự ta sẽ xử lí nó!” Tôi ấn đầu Cherry xuống, tiếp tục chạy.
“ĐỒ CON QUỶ XẤU XÍ, NHÌN ĐÂY NÀY!!!!!” Con quỷ sắp đập trúng Hermione, nghe thấy tiếng hét của tôi, quay người lại.
Tôi dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào con Quỷ xấu xí.
Tôi chỉ thấy nó ngoài cái vẻ ngoài to đùng và đáng sợ, thì căn bản nó vẫn là một loài ngu ngốc thích bạo lực.
Tôi nắm chặt hai bàn tay của mình thành nắm đấm, nhìn thẳng vào con Quỷ Khổng Lồ ngu ngốc.
Dù thế , tôi cũng chỉ một cơ thể bé tí. Đối với một con quỷ khổng lồ như vậy, tôi không biết làm cách nào để đánh bại nó.
Tôi nhất thời bị sự dũng cảm của mình mà trở nên đần độn.
Làm sao tôi có thể đánh bại nó chứ, tôi mới học năm nhất, các bùa chú còn chưa sõi. Tâm trí tôi hỗn loạn, chẳng biết nên làm gì cho đúng.
Lúc này, tôi chỉ muốn đánh lạc hướng con quỷ, để nó không đả thương Hermione.
Giờ thì hay rồi, nó sẽ đè bẹp dí tôi luôn, huhuhuh.
Con Quỷ gầm gừ, rồi giơ cây chùy gỗ của nó lên cao, định giáng cho tôi một cú.
Tôi chỉ biết bất lực nhìn cây chùy sắp chạm đến mình.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Cái chùy gần chạm đến, tôi ôm đầu, hét thật to.
Gió nổi lên từng cơn, con quỷ đã dừng lại.
Đầu tôi bắt đầu cảm thấy choáng, chân đứng không nổi, loạng choạng qua lại. Tôi cố giữ thăng bằng, nhưng rồi cũng ngã xuống.
Bóng tối mờ mịt che mắt tôi, tôi cố gắng he hé con mắt của mình mà nhìn.
Trước lúc ngất đi, tôi thấy con quỷ khổng lồ nhìn chằm chăm tôi với vẻ mặt nhăn nhó, kinh hãi.
-----------------------
Bầu trời trong xanh, nắng chiếu xuyên qua từng tán lá, gió thổi vi vu, nhẹ nhàng.
Khung cảnh thật yên bình, nhưng thật khác lạ. Không phải Hogwarts, không phải nhà Anderson, càng không phải những nơi mà tôi đã từng đặt chân đến.
Nhưng tại sao, tôi lại thấy nó thân thuộc đến vậy?
Tôi, đang ở đâu?
Một bóng trắng lấp ló sau tán cây, tôi đã phát hiện ra nó. Cherry, con cáo trắng của tôi.
Nó nhìn tôi một lúc, rồi bắt đầu chạy đi.
Tôi khó hiểu, nhưng rồi cũng men theo nó.
Nó đã tôi đến một thác nước lớn. Thấy tôi ở đằng sau, nó mỉm cười rồi nhảy vào dòng nước đang chảy xiết.
“Cherry!!!!” Tôi hét lên.
Nó đã biến mất sau dòng nước đó. Tôi không biết làm cách nào, dòng nước chảy quá xiết, tôi sợ hãi, lùi lại một bước.
Nhưng rồi sau đó, một cánh cổng vô hình được mở ra, có lẽ Cherry đã vào đó. Tôi không suy nghĩ gì, trực tiếp nhảy vào.
Đập vào mắt tôi lại là một khung cảnh khác, nhưng nó ảo diệu và trông khác hẳn nơi vừa rồi.
Nó...tả làm sao nhỉ, nó gần giống như một xứ sở thần tiên. Tôi bị choáng ngợp trước sự xinh đẹp, hùng vĩ của nó.
Là một người yêu thiên nhiên, trong thoáng chốc, tôi chỉ ước mình có thể ở lại đây cả đời.
“Xoạt”
Là Cherry, nó đứng đợi tôi. Tôi nhận ra liền đi theo nó.
Nó dẫn tôi vào một con đường nhỏ, nơi đó dẫn tới một cung điên lớn, bự chảng.
Có khi nó còn to hơn cả Hogwarts. Đây đích thực là một cung điện dành cho các vua chúa ở, nó thật lộng lẫy, nguy nga tráng lệ.
Màu chủ đạo của cung điện là màu xanh ngọc bích, trông có vẻ lâu đời nhưng vẫn láng bóng, sạch sẽ như mới.
Mặt tôi biểu cảm từ bất ngờ đến đủ loại kinh ngạc. Chốc chốc lại nhìn thấy thứ gì đó thú vị, tôi lại không nhịn được mà há hốc miệng lên. Nhận ra mình hơi lố, tôi vội vàng lấy tay che miệng lại.
“Cherry, Cherry, em dẫn ta tới đây làm gì?” Tôi cất giọng hỏi con Cherry, nó chạy nãy giờ rồi, không thể nghỉ ngơi chút sao.
Với cả, trông nó lúc này chẳng giống như mọi khi gì hết.
Nó đột nhiên quay ngắt lại, gừ tôi một cái.
Hành động này làm tôi nhớ đến con chó Pug xấu xí.
Tôi rùng mình, nhớ đến lại thấy sợ. Cũng may nó là cáo, chắc nó không cắn mình đâu ha?
Bị con cáo mất nết kia dọa cho một cái, tôi im luôn, lẳng lặng mà theo sau nó.
Chúng tôi tới một khu đất trống đằng sau lâu đài.
Ở đó có hai tấm bia mộ lớn, có khắc tên của ai đó.
“Andrew Ellis và Alisa Ellis.”
Hmm..Lại là những cái tên quen thuộc. Rốt cuộc thì họ có quan hệ gì với tôi chứ?
“Cạch”
Cùng lúc đó có tiếng mở cửa, tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Là một bà lão, dù có nhiều nếp nhăn nhưng trông bà vẫn rất quý phái, sang trọng. Bà ấy mặc một bộ áo chùng màu xanh, hai tay đan lại với nhau đặt trước bụng.
Bà ấy cẩn thận quan sát tôi.
“Chào mừng con đến với trang viên Saphirel. Nơi tổ tiên của chúng ta đã cất công xây dựng và gìn giữ hàng nghìn năm qua. Ta vất vui vì mình còn giữ được linh hồn của mình để có thể nói chuyện với con.” Bà ấy bắt chuyện.
“Tổ tiên? Con?” Tôi có chút không hiểu, hỏi lại.
“Phải, con vốn thuộc về nơi này, nó là nguồn gốc, là cội nguồn của con. Những sức mạnh mà con có được, là bẩm sinh và được di truyền từ gia tộc Saphirel”
“Sức mạnh? Ý của người là khả năng nói chuyện với thiên nhiên sao?”
“Phải, còn hơn thế nữa, có rất nhiều điều mà con có thể tự khám phá ra. Ta chỉ còn lại một ít sức mạnh, chỉ có thể nói cho con biết đôi chút. Còn lại, ta sẽ gửi gắm cho Cherry, nó sẽ dạy cho con.”
“Ra là vậy, con có điều muốn hỏi!”
“Con cứ việc!”
“Hai người này, có quan hệ gì với con vậy?” Tôi chỉ vào hai tấm bia.
“Là những đấng sinh thành, có quan hệ thân thích với con. Nhưng thật không may, họ đã hi sinh.” Bà ấy nói với giọng ảo não.
“Rốt cuộc là gì chứ? Xin người hãy nói rõ!”
“Con sẽ biết ngay thôi, đừng nóng vội.”
“Con hãy nghỉ ngơi đi, hẹn dịp khác chúng ta cùng nói chuyện.”
Nói xong bà ấy biến mất.
Mọi thứ xung quanh bị xóa nhòa, biến mất, chỉ còn lại một mảng tối đen như mực.
Ơ?
Một lần nữa, tôi rơi vào trạng thái ngủ mê.
...
...
“Selina, Selina!”
Tôi bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh.
Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là Hermione cùng với Harry và Ron.
Ba người bọn họ lo lắng nhìn tôi.
“Selina, cậu tỉnh rồi! May quá!” Hermione vui mừng nắm lấy tay tôi.
“Tớ không sao, nhưng tại sao, tớ lại ở đây?” Tôi nhìn xung quanh, trần nhà màu trắng, có nhiều chiếc giường nhỏ xung quanh, hẳn là bệnh xá rồi.
“Cậu đã bị ngất đấy, bọn tớ đã đưa cậu tới đây!” Hermione nhẹ nhàng giải thích.
“À, phải rồi, các cậu có bị làm sao không?” tôi nhớ lúc tôi ngất đi con quỷ nó vẫn còn đó, nó không làm gì họ chứ, các giáo sư có đến kịp không?
“Bọn tớ ổn. Các giáo sư đã đến kịp lúc con quỷ phát điên rồi ngất đi. Nhưng..” Hermione nói rồi dừng lại một chút.
“Nhưng?”
“Có một điều kì lạ....”
“Phải, Selina, chính cậu đã làm cho con quỷ đó sợ hãi, nó điên cuồng lên, đập phá mọi thứ, sau đó tự cầm chùy đập vào đầu mình. Cũng may bọn tớ né kịp, không là cũng toang luôn.” Ron nhiệt tình xen vào kể lể.
Harry thì gật gật đầu.
“Đúng vậy, Selina, lúc cậu hét lên, có một điều rất kì lạ. Gió nổi lên cực lớn, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện. Dường như điều đó đã tác động lên con quỷ, nó cực kì sợ hãi. Bọn tớ thì gần như bị thổi bay vì gió quá mạnh!” Hermione nói thêm.
“Thật vậy sao?”
Cả ba người gật gật đầu chắc nịch nhìn tôi.
À ừm...tôi còn chẳng biết mình đã làm vậy. Nhưng mà bà ấy đã nói, đó là sức mạnh có ở riêng tôi.
Chỉ là tôi chưa thể điều khiển được nó, cũng may là chưa làm tổn thường người vô tội.
“À ừm...tớ không biết tớ lại có thể làm thế, thật đấy!”
“Tớ nghĩ đó là một hành vi bạo động ma lực.” Hermione vuốt cằm suy ngẫm.
“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng thường thì một tình huống như thế không hẳn sẽ khiến một phù thủy phải bạo động ma lực.” Ron chen vào.
“Bạo động ma lực à? Nó là gì?” Harry ngơ ngác.
“Khi một phù thùy không thể kiểm soát sức mạnh của mình, nó sẽ bộc phát một cách tự nhiên, Harry!” Hermione thở dài giải thích.
Tôi thấy Harry gật gù, dù tôi nghĩ cậu ta có vẻ chưa hiểu lắm.
“Ha, thôi bỏ nó qua một bên đi, tớ nghĩ tất cả mọi người đều an toàn là tốt rồi!” Tôi chỉ vừa mới thức dậy, còn quá mơ màng để tiếp thu những chuyện này.
“Đúng vậy, haha.” Cả bốn chúng tôi cười cười ngây ngô nhìn nhau.
Kể ra, có bạn bè cũng không tồi nhỉ?
Salazar Slytherin và Godric Gryffindor cũng từng là bạn bè thân thiết, họ là vì bất đồng quan điểm mà xa cách, hận thù lẫn nhau.
Tôi nghĩ, dù ở trường hợp nào, dù quan điểm của mình đúng, hay không đúng, cũng đừng vì thế mà cãi nhau với bạn bè.
Con người sợ chết không phải vì nó đau đớn, mà là vì sợ bị lãng quên, sợ chết trong sự cô đơn, sợ rằng khi chết đi sẽ không có ai nhớ đến họ, họ sẽ cứ thế mà tan biến khỏi cõi trần tục. Điều đó mới là đáng sợ nhất.
“Mà nè, cậu thân với Malfoy hồi nào vậy?” Ron bất ngờ hỏi tôi.
“Nè!” Hermione ngăn lại.
“Thân hả? Làm gì có, tớ với tên đó có gì mà phải thân nhau? Ngoài chung nhà ra, chúng tớ chẳng có điểm gì chung, gặp nói vài câu là gây lộn rồi, thân cái búa!!” tôi nghĩ lại những kí ức không mấy tốt đẹp về Malfoy mà cảm thán.
“Vậy hả, hồi nãy tớ thấy hắn cứ đứng lấp ló ngoài cửa, có vẻ như rất muốn vô thăm cậu đấy!” Ron nhíu mày, nói những gì nó nhìn thấy cho tôi nghe.
Ha, Malfoy muốn vô thăm tôi? Nực cười. Mấy bữa trước hắn còn ra vẻ như không quan tâm đến tôi, bây giờ như vậy là sao?
Đàn ông con trai toàn lũ khó hiểu!!
Đây còn là Malfoy, tôi lại càng không hiểu nổi.
“Kệ hắn đi, tớ cá là hắn chỉ sợ tớ vì nghỉ quá nhiều mà không lo học hành làm mất điểm nhà Slytherin thôi!”
Ừ, Malfoy là thủ lĩnh năm nhất. Có lẽ vì thế mà hắn luôn nghênh cái vẻ mặt hống hách của mình lên mà chõ mũi vào chuyện của người khác như vậy.
Bốn đứa chúng tôi nói chuyện hàn thuyên một lúc, rồi ba người họ có tiết học, nên chúng tôi phải chia tay tại đây rồi.
Tôi đã ngủ được 1 ngày, không tin là vì con quỷ đó mà mình ngất lâu như vậy. Bà Pomfrey bảo tôi nghỉ ngơi một lát rồi về học cũng được.
Tôi định từ chối theo bản năng nhưng thân thể tôi không cho phép.
Vì nằm quá lâu, nên người tôi nhũn hẳn ra, mềm mại đến mức cử động còn không được.
Vậy nên tôi quyết định nghỉ nốt hôm nay vậy, dù sao tôi cũng lười (~‾▿‾)~ Nghe bảo hôm nay có tiết của giáo sư Snape và giáo sư McGonagall, có cả môn bay huyền thoại nữa. Nên tôi nghỉ là một quyết định đúng đắn, hyhy =)))
Tôi ngồi ngắm cảnh một lúc, rồi cũng không biết sao mà lăn ra ngủ luôn.
Lần này tôi ngủ rất ngon, chẳng có giấc mơ quái quỷ nào quấy rầy cả, nên tôi làm một giấc tới trưa.
Tôi mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt. Giờ chắc có lẽ đại sảnh đường đã hết đồ ăn rồi. Tôi tủi thân nghĩ thầm.
Đột nhiên mũi tôi ngập tràn mùi hương của đồ ăn. Bụng tôi không tự chủ mà kêu lên vài tiếng. Tôi nhăn mũi khó chịu.
Tìm kiếm một lúc, tôi phát hiện ra có một túi đồ ăn để ở chiếc bàn gần chỗ tôi. Tôi sáng cả mắt lên, từ hôm qua đến giờ chưa ăn được gì, mừng quá.
Tôi cầm miếng bánh mì lên, sụt sùi nước mắt vì quá cảm động =)))
Không biết là ai đã đem nó cho tôi, tôi mà biết tôi sẽ cảm tạ người đó suốt đời huhu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top