Quyển 1 - Chương 11: Slytherin
Rừng cấm, khu hàng lang lầu ba là nơi chúng tôi không nên bén mảng đến.
Vị giáo sư râu tóc bạc phơ, cũng là một vị phù thủy rất vĩ đại trong giới phù thủy. Người này hiện đang giữ chức Hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts, giáo sư Dumbledore đã thông báo cho chúng tôi sau bữa ăn.
"Đã đến giờ đi ngủ. Mời các trò biến đi cho."
Hừm...có lẽ tôi nên bỏ từ đáng kính đi thì hơn ʕ º ᴥ ºʔ
"Học sinh năm nhất, theo tôi." Một nam sinh với mái tóc màu xanh đen, gần như là cùng màu tóc với tôi. Với dáng vóc cao ráo, khuôn mặt nghiêm nghị, anh ta đứng lên nhìn chúng tôi rồi sau đó đi trước dẫn đầu.
Bọn năm nhất chúng tôi lẽo đẽo theo sau. Theo lời Blaise, đây là Gemma Farley, huynh trưởng của nhà Slytherin. Đi bên cạnh anh ta là Anna Selwyn, cũng là huynh trưởng của nhà luôn, nhưng chị ta là nữ. Ồ, cái gì cũng phải có đôi có cặp đúng không?(◕ᴗ◕✿)
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sau một lối vào được giấu kín bên dưới hầm ngục. Ờm...có thể nói là khá tối.
Tôi còn có thể thấy được mấy con bạch tuộc khổng lồ bơi ngang qua. ಡ ͜ ʖ ಡ
Huynh trưởng Farley dẫn chúng tôi vào trong phòng sinh hoạt chung, ra hiệu cho chúng tôi ổn định. Rồi bắt đầu bài diễn văn của mình.
"Xin chúc mừng! Tôi là huynh trưởng Gemma Farley, và tôi rất vui được chào đón các trò đến với NHÀ SLYTHERIN. Biểu tượng của chúng ta là con rắn, loài khôn ngoan nhất trong các sinh vật; màu sắc đặc trưng của Nhà là xanh ngọc lục bảo và bạc, phòng sinh hoạt chung của chúng ta nằm sau một lối vào được giấu kín bên dưới hầm ngục.
Hãy nói về những gì chúng ta đang có, đây là Nhà tuyệt vời và sắc sảo nhất trong ngôi trường này. Chúng ta đã chơi là phải giành chiến thắng, bởi vì danh dự và truyền thống của Slytherin là điều mà chúng ta quan tâm hàng đầu.
Bởi vì hẳn là trò biết Salazar Slytherin tìm kiếm điều gì ở những phù thuỷ sinh được chọn của mình? Hạt giống của sự vĩ đại. Trò được ngôi nhà này chọn vì trò có tiềm năng trở nên vĩ đại, theo đúng nghĩa của từ này. Được rồi, trò có thể thấy một vài người quanh quẩn trong phòng sinh hoạt chung, những người mà trò có thể nghĩ là họ không có bất kì khả năng nào để trở nên đặc biệt. Chà, hãy giữ điều đó trong đầu của trò mà thôi. Nếu Mũ phân loại đã đặt ai vào đây, thì ắt hẳn người ấy có những phẩm chất tuyệt vời tiềm ẩn, và đừng bao giờ quên điều đó.
Một vài điều nữa có thể trò cần phải biết: con ma của Nhà chúng ta là Nam Tước Đẫm Máu. Nếu trò không làm phật lòng ổng, đôi khi ổng sẽ đồng ý dọa đứa mà trò ghét một trận nhớ đời. Nhưng nhớ tuyệt đối đừng bao giờ hỏi làm thế nào mà ông ấy bị bê bết máu; ổng không thích việc này đâu.
Mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung thay đổi hai tuần một lần. Nên làm ơn để mắt đến cái bảng thông báo dùm. Các trò không được phép đưa bất cứ ai từ nhà khác vào phòng sinh hoạt chung hoặc cho người ngoài biết mật khẩu của chúng ta. Không có kẻ lạ mặt nào đột nhập được vào đây trong hơn bảy thế kỷ.
Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Kí túc xá của nam ở bên trái, nữ ở bên phải. Tên của từng người được ghi trên mỗi phòng. Ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên của các trò, sẽ có huynh trưởng đây dẫn đi đến tận nơi.
Tôi sẽ không chấp nhận trường hợp vì đi trễ mà ảnh hưởng tới số điểm của Nhà. Có bản đồ và thời khoá biểu ở trên bàn, các trò có thể tự lấy cho mình để tự xem xét trước.
Còn giờ thì, ai về phòng nấy đi, chúc ngủ ngon."
Nói xong một tràng, anh ta hướng về phòng huynh trưởng của mình. Để lại chúng tôi ngơ ngác ở đó.
Tôi mệt quá nên chẳng để ý xung quanh nữa. Vơ vơ cái bản đồ với cả thời khoá biểu, cắp mông đi trước.
Tôi thấy tên mình ở căn phòng gần cuối. Tôi mở cửa bước vào, chưa có ai cả. Mà cũng chắc là sẽ không có ai, vì học sinh nữ năm nay của nhà Slytherin rất ít. Có thể đếm trên đầu ngón tay cũng nên.
Phòng của tôi có một chiếc giường bốn cọc mùng có treo những miếng lụa màu xanh lá cây và khăn trải giường thêu chỉ bạc. Có những tấm thảm trang trí miêu tả những cuộc phiêu lưu của những tiền bối Slytherin nổi tiếng phủ kín khắp bức tường. Ngoài ra còn có những chiếc đèn lồng màu bạc treo trên trần nhà.
Vì phòng sinh hoạt chung ở dưới hầm nên khá tối. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy đáng sợ. Tôi nghĩ nó thật yên bình. Tôi sẽ không phải ám ảnh hay nói chuyện với bất kì còn vật hay một hiện tượng thiên nhiên nào nữa.
Tôi thở phào một cái, nhanh chóng thay đồ rồi thả mình trên chiếc giường êm ái.
(人 •͈ᴗ•͈)
Tôi chợt nhớ ra mình còn chưa có tắm. Lười quá đi (. ❛ ᴗ ❛.)
Chậc, không thể chấp nhận nổi một người con gái dơ bẩn như vậy. Phải đi tắm thôi.
Phòng tắm của tôi tuy hơi nhỏ nhưng đủ dùng. Trong đó còn có cả một chiếc bồn tắm nhỏ vừa cho tôi. Nhưng tôi lại thích tắm vòi sen, nên có lẽ chiếc bồn tắm kia sẽ để sau vậy.
Tôi tắm trong 20 phút rồi cũng chịu lò mặt ra ngoài. Tôi lười tắm thì thôi chứ mà đã tắm thì tắm hơi lâu ಡ ͜ ʖ ಡ Thực ra như này là nhanh mà, có mấy cô còn ngồi ì trong đó cả 1 tiếng đến 2 tiếng.
Tôi dùng khăn lau khô tóc. Vì tóc chưa khô nên tôi tranh thủ ra bàn ngồi đọc sách. Xem nào, ngày mai có tiết Biến Hình, Độc Dược, Phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi lịch sử pháp thật.....
Ờm...hơi nhiều nhề, mà tôi đã đọc trước trong hè rồi nên chẳng mấy lo lắng.
"Oa, thôi đi ngủ."
Tôi nằm lên giường, lắng nghe những thanh âm nhẹ nhàng của nước hồ vỗ nhẹ lên cửa sổ.
----------------
Tôi bị đánh thức từ sáng sớm. Ngồi dậy đọc sách một lát, rồi cũng thay đồng phục mà ra ngoài.
Tôi có mua cho mình một cái túi tote màu be, để đựng sách trong đó cùng với một vài đồ linh tinh. Tôi thấy dùng nó đỡ phải đi lại lấy sách.
Hướng ra phòng sinh hoạt chung. Giờ mới có 5 giờ sáng, chưa có ai cả.
Giờ học bắt đầu lúc 7h30 cơ, tôi nên đi dạo một lát, sau đó sẽ tới Đại sảnh đường ăn sáng.
Tôi rời phòng sinh hoạt chung. Hướng ra phía Hồ Đen, ngắm bình minh lên.
Tôi cẩn thận chọn cho mình một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Lấy từ trong túi của mình một chiếc máy nghe nhạc mua ở khu chợ nhỏ ở London, bật bài nhạc yêu thích. Sau đó nằm xuống ngắm mặt trời lên.
Tôi thật thích nhưng khung cảnh như thế này, nó thật yên bình biết bao. Mặt trời cũng đã chịu thức dậy, bắt đầu nhô lên dần.
"I know your eyes in the morning sun
I feel you touch me in the pouring rain
And the moment that you wander far from me
I wanna feel you in my arms again
And you come to me on a summer breeze
Keep me warm in your love, then you softly leave
And it's me you need to show
How deep is your love?
How deep is your love?
How deep is your love?
I really mean to learn
'Cause we're living in a world of fools
Breaking us down when they all should let us be
We belong to you and me."
Tôi vừa nghe nhạc, vừa ngân nga theo giai điệu của bài hát mà hát vu vơ một mình.
Cho tới khi tôi nhận ra mình đã không còn ở một mình nữa, khẽ đánh mắt nhìn xung quanh.
Tôi thấy bóng dáng của một người con trai cũng ngồi đây. Ngay bên cạnh tôi mà ngắm bình minh.
Anh ta làm tôi hơi giật mình.
"Tôi không ngờ cũng có ngày bắt gặp một Slytherin ngồi hát vu vơ chỗ này đấy." Nam sinh tóc màu lanh, áo chùng màu xanh, hẳn là một Slytherin, giống như tôi.
"Ồ, đây là thói quen giúp tâm trạng tôi trở nên tốt hơn thôi. Tôi thích như thế này, bình minh, hoàng hôn và âm nhạc. Những thứ này có thể làm mọi cảm xúc tiêu cực của tôi biến mất." Tôi nhìn anh ta, bỗng chốc bật cười, vì anh ta nói đến thân phận Slytherin của tôi, thân phận vừa mới được xác lập ngày hôm qua.
Anh ta lắng nghe tôi nói, im lặng một lúc rồi cười rộ lên. Đó không phải nụ cười châm biếm hay khinh thường vốn có của một Slytherin điển hình. Mà đó là nụ cười tự nhiên, tôi bị đứng hình trước nụ cười hồn nhiên mà mê muội.
Tôi thực sự rất dễ bị thu hút bởi cái đẹp, anh ta cũng không ngoại lệ.
"Em biết không, em khá đặc biệt đấy. Giọng hát của em rất tuyệt, nó đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." Chợt anh ta nghiêm túc lại, đôi mắt màu xanh lơ nhìn tôi chăm chú.
"A, cũng xoàng thôi. Nếu anh thích, tôi sẽ thường xuyên hát cho anh nghe." (´∩。• ᵕ •。∩')
Lòng tôi rạo rực trước lời khen ngọt ngào của anh ta.
"Ồ, thật vậy sao, em tên gì?"
"Selina ạ."
"Không, tên đầy đủ cơ."
"Selina Anderson."
Khi nghe đến tên tôi, anh ta giống như bị đứng hình. Tôi hơi khó hiểu. ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )
Không khí ồn ào giữa chúng tôi bỗng chốc im lặng, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Chậc, hôm qua tên Malfoy cũng làm thế với tôi.
Tôi phải nói là, mình rất có phước đi, được hẳn 2 tên bảnh trai nhìn chằm chặp. (~ ̄³ ̄)~
Nhưng bị nhìn lâu như thế, tôi cũng hơi khó chịu.
"Sao anh cứ nhìn em thế?"
"Vì em đẹp." Ảnh đáp tỉnh bơ luôn á. ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
"Ôi trời, em không có đẹp đâu." Anh ta thành công làm tôi ngượng chín mặt. Không thể nhìn vào mắt anh ta được nữa.
Một lúc sau, tôi thấy anh ta đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Tôi nhìn anh ta, nhưng vẫn còn rất ngượng.
"Ha, anh phải đi rồi. Hẹn gặp lại em sau."
Tôi ú ớ chưa kịp trả lời gì.
"Nhân tiện, anh là Hugh Coffey. Rất vui khi được gặp em. Tạm biệt!" Nói rồi ảnh đi luôn. Bỏ lại tôi bơ vơ một mình dưới gốc cây.
Nhưng mà tôi vẫn phải nói, anh ta, à không, anh Coffey đẹp trai thật đấy, hihi. :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top