Chương 4: Thập Tự Sắt
Rừng dương, đêm đen, tuyết trắng, màu u tối. Đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả được vào thời khắc này, lúc mà cái chết luôn cận kề lưỡi dao sắc bén ngay cổ tôi.
Tiếng gió vù vù, lào xào khi mấy cành cây khô chả có lấy nổi một chiếc lá nào va vào nhau. Tiết trời rét lạnh khiến tôi run lên bần bật và tôi biết rằng chỉ còn một chút nữa thôi, tôi sẽ chết. Thở phào, tôi cảm thấy bản thân dần nhẹ nhõm hơn khi nhận ra sự giải thoát đang đến gần. Vốn dĩ tôi chẳng muốn vướng víu tới chiến tranh tàn khốc này tí nào cả. Cái tôi cần là sinh mạng của mình vẫn còn trôi nổi được ở nơi đồng loại thích chém giết lẫn nhau. Nhưng đó là trước kia, giờ thì khác rồi. Tôi đang cầu mong cái chết tới nhanh hơn bất cứ ai khác. Từ rất lâu, từ hồi nào mà tôi mới biết sống bằng cái nghề máu đổ trên tay này thì khác quái gì đã chết đâu.
Quỷ, chết xong mới hóa thành, nghe đồn là thế. Bảo sao, "lỗi lầm của Chúa."
Tôi chép miệng, dù đã rõ bản thân chả có bao nhiêu hơi để làm ba cái trò vô nghĩa này. Nhưng chà, đó là tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này.
Nhìn xuống bụng mình, tôi trông thấy một phần dây đỏ thẫm chồng chất lên nhau, lòi ra khỏi nơi đáng lý chúng nên nằm trọn từ vết rạch còn mới toanh. Đầu óc tôi ong ong, loạt hình ảnh trong khoảng khắc tên Hồng Quân nào ấy bị bắn lủng cả mắt cố gắng dùng lưỡi lê xé toạc tôi ra ùa về. Theo lẽ thường tình, khi tên ấy chết thì có nghĩa tôi cũng đi theo hắn về nơi cội nguồn. Nhưng đáng tiếc, mạng tôi vẫn còn hơi lâu.
Khoảng sáu phút nữa, chắc tôi sẽ đi thật.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận tuyết một lần nữa lại bắt đầu rơi qua cơn tê lạnh, ẩm ướt trên vai. Ước gì, tôi có thể nhìn thấy bản thân vào lúc này. Và ước gì, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bản thân. Tôi muốn ngắm nhìn xem đôi mắt tôi thế nào, vì đã rất lâu từ lần cuối tôi thấy chúng qua mảnh kính bị vỡ. Trong trí nhớ của tôi thì chúng là một màu xanh đầy an toàn, nhưng cũng thật u ám, giống như khoảng khắc bầu trời dần trôi đi màu thiên thanh mát mắt, chỉ để trút xuống cơn mưa ầm ĩ hỗn loạn, hệt như một hình thức xả giận của ai đó trên cao. Và đó cũng là lí do, tôi cố gắng né tránh đôi mắt của mình.
Chúng đã thay đổi theo thời gian, và rằng cơn mưa này sẽ không tạnh. Khi tiếng chíp nhỏ của chú chim bị gãy cánh rúc mình vào trong người tôi vang lên, bàn tay của Hồng Quân Liên Xô nắm lấy vai tôi, thô bạo kéo lên với vô vàn câu từ chửi rủa phẫn nộ. Chúng tức giận giật phăng đi khẩu súng tôi vẫn luôn ôm chặt, rồi dây ruột tôi cũng từ hành động đó mà ngày một lộ ra nhiều hơn, lòng thòng xuống. "Vừa lòng bọn Phát Xít tụi bây!!!"
Tiếng Nga văng vẳng bên tai...
.
.
.
Chớp mắt, tôi mơ màng tỉnh dậy. Quay đầu sang bên trái, hướng mà bản thân cảm giác có người đang nằm ở đó, sau lại thầm an tâm.
Tôi đã ngủ với Eli Camellia. Ừ, cái thằng kì lạ tôi gặp ở nghĩa địa vào hai tuần trước, cũng như thường trò chuyện cho bớt chán mỗi lúc Chlóe lại đá đít tôi vào rừng ấy. Bằng một cách nào đấy, tôi kéo cậu ta về được đây, và quái đản ở chỗ, Chlóe cười thật tươi khi nghe tôi gắng gượng nhả ra từ "bạn". Thế là chị ấy ngỏ ý muốn Eli ngủ lại một đêm. Xong cậu ta cũng đồng ý được mới hay, mặc dù một phần do tôi rủ nữa (yeah, tôi chưa từng ngủ cùng ai khi còn nhỏ).
Mọi chuyện đều bình thường, chỉ là ăn đêm chút xíu rồi lăn lên giường ngủ thật thôi, tôi và Eli chả có mấy chuyện gì để nói với nhau cả. Nên chỉ nằm, rồi ngủ, hết rồi. Nếu mà còn có vụ gì nữa, thì chỉ là tôi vừa mới giật mình dậy sau giấc mơ hồi tưởng mà thôi.
Tôi ngồi dậy, sau đó lại nhìn Eli.
Tốt, cậu ta đã tỉnh. Nhưng kệ đi, tôi chẳng có ý xấu gì cả, tôi chỉ muốn rời giường mà thôi.
Thế là tôi rời giường, và Eli lại tiếp tục ngủ. Tôi mong rằng cậu ta không phải dạng sẽ bỗng nhiên đứng dậy và đi vòng quanh, khám phá mọi ngóc ngách trong chính cái biệt thự mà cả tôi cũng không rõ này.
Theo trí nhớ của "Viktor", tầng trệt có một lối đi dẫn xuống căn hầm nằm sâu tít dưới lòng đất. Tôi đang tò mò, và tôi sẽ tìm cách xuống đấy. Vì tôi cần phải tìm ra câu trả lời cho bầu không khí kì dị luôn bao trùm lấy nơi đây.
Ồ, tôi thường có xu hướng vạch trần mọi thứ.
Nhưng đôi khi, cố gắng đưa điều gì đó ra ngoài ánh sáng là một việc quá đỗi khó nhằn đối với bản thân tôi.
Từng bước đi khẽ khàng của tôi hòa vào nhiệt độ thấp cùng với sự tối tăm của dinh thự về đêm. Vừa đi, tôi vừa dòm ngó xung quanh. Đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn nhận một căn dinh thự thực sự, sau khi lần cuối tôi cùng "đồng đội" nhảy bổ vào tàn sát cả hộ gia đình giàu có ở ngoại ô Berlin.
Những bức tranh sơn dầu về thời phục hưng, thời phong kiến được treo lên tường. Tôi đoán chúng đều là những bức họa vô cùng đắt đỏ, bởi chúng được vẽ rất chi tiết, tỉ mỉ. Tôi nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ bị ai đó có huy hiệu hình thập tự sắt trên áo giành lấy đứa con của mình, không khỏi cảm thán trông nó thật quá...
Tôi yêu thích hội họa, nhưng tiếc rằng nhà tôi khi ấy túng thiếu tới nỗi ăn ba bữa đủ đầy còn khó, chứ nói gì tới chuyện cho tôi theo học trường mỹ thuật. Tôi khịt mũi. Vậy nên vào lúc mọi người đã ngủ, hoặc đang tạm an toàn, tôi sẽ vẽ, bằng cây bút chì cũ với bất kỳ vật liệu nào tôi có thể vẽ, chỉ cần để tôi bớt chán và vơi đi khao khát thôi.
Tẻ nhạt thật.
Tôi lại đi tiếp, đi trên dãy hành lang ngày càng tối hơn, cửa sổ cũng không còn hiện hữu ở đâu đó nữa. Đó cũng là khi, tôi bắt gặp một cánh cửa gỗ cũ kĩ, xích sắt cùng những tấm giấy vàng hình chữ nhật dài được dán lên trên. Cứ như đằng sau cánh cửa này, là một thứ gì đó rất khủng khiếp, như cách mà chân tay tôi run nhiều hơn khi càng tiến gần.
Tôi bước đến, và chỉ còn cách một bước nữa thôi là tôi có thể chạm tới cánh cửa đấy. Đột nhiên, ai đấy túm lấy bắp tay tôi, kéo mạnh về phía sau. Giờ thì tôi mới biết, hóa ra dinh thự này về đêm vẫn còn người đi lại. Hoặc do đây chỉ là sự tình cờ... Hoặc không? Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, cha của "Viktor" đang nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng thể tả nỗi. Ông ta trừng mắt, gằn giọng:
"Ta đã dặn con là không được tới gần dãy hành lang này...!"
Tôi chớp mắt, cảm nhận được tim mình đang đập nhanh. Bằng một chất giọng run run mà chính tôi cũng không thể kiểm soát nỗi. Mặc cho việc kiếp trước dù có bị đánh tới sắp chết, tôi vẫn có thể bình thản mỉa mai lũ Liên Xô. Tôi đáp:
"Con chỉ đang tò mò."
Không ai ngăn được trẻ con tò mò cả. Nhưng chắc là ông ta không quan tâm lắm, chỉ im lặng kéo tôi đi mãi.
Ông ta có một khuôn mặt đẹp, trẻ trung. Và tôi chắc chắn, điều gì chả mấy tốt đẹp sẽ sắp ập tới với tôi. Agustine Euphoria, là tên cha của "Viktor Euphoria".
Lúc mà tôi gọi tên ông ta, tôi đang muốn ông ấy dừng việc lôi kéo bản thân đi như một món đồ nặng nề, thì cũng là khi ông ta kịp kéo tôi vào thư phòng và đè tôi xuống.
Biết rồi đấy. Má nó thật.
"Con trai ngoan, ta đã bảo còn không được lại gần, cuối cùng con vẫn bén mảng tới vào lúc giữa đêm. Con tưởng ta không biết? Đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất mà ta từng biết."
Có cháu nó nghe, chứ tao có biết mẹ gì đâu mà nghe theo.
"Vậy nên, con cần bị phạt."
Phạt kiểu này chó nó còn không ngửi nỗi.
Agustine cởi áo tôi ra. Và lịch sử lập lại, tôi lại là một đứa bị giam cầm, gặp mấy thằng cha có vấn đề về nhu cầu tình dục.
Mẹ nó, lão chó này còn dám hỏi tôi rằng tôi dắt bạn về à, liệu hồn bé mồm lại đi kẻo có chuyện lớn đấy.
Chúa ơi, nếu có chuyện, đó sẽ là chuyện tôi đi trại cải tạo bởi vì đập nát đầu ông đấy.
Buồn nôn quá.
Kinh tởm.
.
.
.
Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, một tên bác sĩ của quân Liên Xô yên vị cạnh chiếc giường tôi đang ngồi, với vô số vết cắn, cào cấu cùng dao rạch chi chít trên người mình, tôi chẳng buồn để tâm quá nhiều tới tờ giấy được kẹp trên tấm bìa cứng mà tên đó đang cầm. Tên ấy tiếp tục chuỗi câu hỏi:
"Lúc ấy cậu cảm thấy thế nào?"
Tôi mệt mỏi, chẳng còn có thể suy ngẫm được câu hỏi đấy là hỏi về cái gì. Tôi chỉ uể oải, đáp:"Đau."
Sau đó tiếng cười mỉa vang lên. Rồi tôi thấy tên ấy thẩy huy hiệu hình thập tự sắt lên ga giường trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top