Chương 14: Những Chần Chừ Níu Kéo

*ẦM!!!*

Tiếng động lớn vang lên, làm rung chuyển cả một dãy hành lang.

Tôi nhíu mắt bởi bụi từ những viên gạch bị vỡ tức thời bay lên khắp nơi, đồng thời cũng thở phào vì thấy con quái vật khổng lồ kia đã nằm yên bất động giữa nơi gạch bị lõm.

Vốn định chạy vô kéo nhỏ kia ra, nhưng sau đó tôi dừng bước chân lại ngay kể cả khi tôi thậm chí còn chưa nhấc nổi một bước.

Con quái vật đó bắt đầu động đậy, và nó chống tay đứng lên trong một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng đủ để tôi lần nữa nhắc nhở cô bạn kia rằng:"Chạy!" là phương án tốt nhất bây giờ.

Vấn đề không hề mới được đặt ra, những đứa trẻ thường quá sợ hoặc sốc khi lần đầu đứng trước mấy thứ to lớn. Dù người lớn thì vẫn thế, cơ mà ít ra vẫn thích ứng nhanh.

Còn trẻ con, mãi là trẻ con.

Tôi không tự nhận bản thân trưởng thành, nhưng tôi chắc chắn không khờ dại và ngây thơ đến mức ở yên chờ thần chết sờ gáy, thêm nữa, tôi cũng không ngu mà vì cứu một người để rồi chết nguyên đám.

Quay phắt sang hướng hai đứa kia chuẩn bị nhào vô bên trong, tôi nắm đầu chúng kéo ra ngay.

Tiếng "oái!" của hai đứa nghe là biết đau rồi, nhưng giờ tôi chả còn cách nào khác cả.

"Kệ con nhỏ đó đi!"

"Có mà kệ cậu đấy!!!" Thằng nhóc tóc đỏ lớn tiếng, nó vùng khỏi tay tôi và lập tức chạy vào trong, mặc cho bạn của nó là đứa trẻ mà ai cũng biết cũng đang cố thoát khỏi hai bàn tay vừa nắm tóc vừa nắm áo nó kéo của tôi.

Mẹ nó, sao bọn trẻ lại có thể có vụ tình nghĩa anh em bạn bè khắn khít thế cơ chứ!?

Tôi như tức điên lên sau cú bấu tay đến bật máu của "đứa bé còn sống", song tôi đứng đó trừng mắt nhìn hai đứa nó bay vô chạy vèo vèo quanh con quái vật trong khi trong não thì chẳng có phương án nào cho tình huống bây giờ.

Tôi ôm đầu, quát:"CON BÉ!!! NẮM CON BÉ ĐÓ CHẠY ĐI!!!"

Sau đó, tôi thấy đứa nhỏ cố kéo cô nhóc tóc xoăn tít kia lên, nhưng không được, người con bé như dán keo xuống nền sàn.

Tức đến run người, hoặc sợ đến thế. Tôi không quan tâm. Giờ thì tôi rất mong hai đứa nó có thể cầm cái vòi nước đó đập vào đầu con quái vật.

Con quái vật quá lớn, vậy nên đó là điều không thể.

Tôi bất lực, thực sự rất muốn đi vào và giúp đỡ song cũng không muốn chút nào.

Cơn đau đầu do não bộ của tôi cứ liên tục hoạt động cho những thứ rắc rối này mỗi một giây càng dấy lên rõ rệt hơn.

Mình nên chạy đi tìm giáo viên. Ít nhất xác của ba đứa đều được chôn cất đoàng hoàng nếu con quái vật này không ăn thịt người.

Tôi cắn móng tay trong lúc suy nghĩ.

Dẫu đã quyết định đi tìm giáo viên, tuy nhiên, sai sót về việc đánh giá thấp tâm lý của "Viktor" có thể ảnh hưởng đến tôi không được đề cập tới nhiều. Vì vậy, nỗi sợ đáng lý sẽ không bừng bừng lên nếu là tôi ập tới.

Chân tôi chôn tại chỗ, và tôi biết việc mình nên làm bây giờ là nhắm mắt chờ chết.

"Bình tĩnh đi."

Đó là lời khuyên ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe thấy.

Eli từ lúc nào đứng cạnh tôi, nói vọng vào, nhưng có lẽ không đáng kể. Đồng thời, cậu ta cũng bảo "đừng cắn móng nữa" với tôi.

Thế là hết cứu, thêm mạng của Eli thì làm được cái mẹ gì trong giờ phút này, chắc chỉ tổ thêm số lượng người chơi đăng xuất khỏi máy chủ trái đất?

Lúc đang cấp bách, Harry Potter đã làm một việc không tưởng khiến tôi suy xét về việc có nên tán dương sự dũng cảm như lời đồn của cậu ta hay không.

Cậu ta nhảy bổ lên đu lủng lẳng trên cổ con quái vật, rồi thọc luôn cây đũa phép vô mũi nó.

Thốn đấy.

Con quái rú lên đầy đau đớn, nó vung cái gốc cây trong tay loạn xạ làm vữa tường và đất đá bay lả tả.

"Wingardium Leviosa!!!"

Ron hét lên.

Vũ khí gỗ vụt khỏi tay con quái vật, song bay lên cao, cách đầu nó mấy thước rồi nện xuống, giã đầu nó như giã tỏi.

Con bé tóc xoăn ôm miệng bất ngờ. Con quỷ xây xẩm mặt mày rồi ngã phịch xuống, làm cả cái nhà vệ sinh nữ rung chuyển.

Ron kinh ngạc nhìn thành quả mình vừa tạo ra. Harry lồm cồm ngồi dậy, rút cây đũa ra khỏi mũi nó rồi cẩn thận lau chùi. Tôi cá cậu ta cần thời gian để ngẫm xem có nên chét mớ nước mũi kia vào áo hay không.

Lúc này, Eli bước tiến đến gần cô bạn tóc xoăn và đỡ người ta dậy.

Bầu không khí ảm đạm hẳn khi con quỷ bất động như xác chết, và cả năm đứa đều toàn thay trong trạng thái không khá khẩm mấy. Loại Eli ra, cậu ta mới tới và chỉ kịp xem màn giao lưu võ thuật nào đó thôi.

Bỗng có tiếng rầm rầm của chân bước dồn dập, giáo sư McGonagall đột ngột ập vào, môi cô trắng bệch như sáp.

Sau đó, năm đứa nhà sư tử con được nghe sư tử mẹ chất vấn bằng tông giọng không thể nào lạnh lẽo hơn.

Tôi chậm chậm che đi vết bấu rỉ máu đã khô lại, ngẩng đầu và vô tình chạm mắt với ánh mắt lo sợ của giáo sư Quirell.

Không hẳn là lo sợ.

Tôi để ý tới mùi tỏi nồng nặc. Có thể Eli lại càng nghe rõ hơn.

"Được rồi, con về kí túc xá đi Granger, ta rất thất vọng về con, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm." Chủ nhiệm nhà day trán, đuổi tụi nhỏ về.

Sau đó, tôi cũng cùng Eli lủi đi.

Cảm giác rụng rời khiến tôi chỉ muốn đi ngủ ngay và luôn mà thôi.

Tôi thậm chí còn không thực hiện các bước chăm sóc da dẻ như thường lệ, cứ thế lăn ra ngủ ngay sau khi thay đồ, đánh răng. Cũng chẳng còn hơi mà tiếp tục bữa tiệc Halloween trong phòng sinh hoạt chung.

.

.

.

"Tôi cảm giác như mình đang dần hòa vào cơ thể này theo đúng nghĩa." Tôi nói thế trong khi cả không gian đen kịt chẳng có lấy nổi một ai khác.

"Phải, đó là tác dụng phụ của việc nhập xác." Một giọng nói vang lên đáp lại tôi.

Đó là "Viktor Euphoria" hàng thật giá thật. Còn tôi là Viktor hàng giả. Đã quên mất họ của bản thân.

Và giờ cơ thể tôi đang dần hòa tan với cơ thể "Viktor".

Những mảnh vụn ký ức kiếp trước cứ mất đi dần dần theo năm tháng, và đến hiện tại, tôi nhận ra mình đã quên đi gương mặt của gia đình ở kiếp trước.

Tôi chớp mắt.

"Liệu tôi có hoàn toàn trở thành bạn không?"

"Không thể nào..."

"Viktor" trả lời, nhưng có vẻ cậu nhóc cũng chẳng chắc chắn lắm.

"... Chỉ cần cậu không bị cuốn vào chuyến tàu..." "Viktor" nhỏ giọng.

"Chuyến tàu?" Tôi thắc mắc.

Cảm giác nghe quen quá...

"Đó là nơi đưa linh hồn từ thế giới khác này đến với thế giới khác kia. Hoặc chiều không gian này đến với chiều không gian khác và ngược lại."

"Chỉ cần cậu vẫn giữ cho mình một thứ mà tôi của trước kia không có được, chắc chắn cho đến một ngày cậu sẽ thoát khỏi tác dụng phụ này và có cuộc sống mới."

"Không phải tôi có nghĩa vụ giúp bạn tạo dựng cuộc đời mới à?"

Nếu nói tôi giữ được gì khác biệt với đời "Viktor" thì xin thưa ngay là tôi có Eli Camellia và một tỷ câu chuyện ngớ ngẩn.

Cơ mà ban đầu tôi đến đây vì nhiệm vụ dựng lên cuộc sống mới cho "Viktor Euphoria" mà. Chứ có phải sống lần hai đâu.

"Tương lai sẽ giải đáp cho cậu. Vấn đề là cậu có vượt qua được hay không mà thôi."

"Cậu muốn chết cũng được, nhưng tôi mong cậu đừng để đánh mất chính mình."

"Cả cậu và tôi đều là Viktor, nhưng tôi không dám náng chân khi người khác gặp nạn, còn cậu dám làm khi có thể."

"Đó là lí do vì sao tôi muốn cậu sống tiếp."

Không phải vì "Viktor", mà là vì cả hai.

"Viktor" đang cố níu kéo một sinh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top