Chương 10: Sự Khác Biệt
Ga tàu đông đúc, dòng người liên tục qua lại, chen chen lấn lấn tựa như kiến vỡ tổ. Có vài người còn xô đẩy lẫn nhau, chỉ để mong nhìn thấy gia đình của mình lần cuối. Gia đình ở đây có thể là ông bà, là cha mẹ, là anh chị, bạn bè. Còn lần cuối ở đây chỉ có duy nhất một câu trả lời, là chết.
"Nhanh chân lên!" Ai đó la to lên trước khi dòng người bắt đầu ùa lên tàu, lại chen chúc nhau.
Đầu tàu lửa màu đỏ thẫm như máu của những người lính, nhân dân đã gục ngã dưới cán cân sống còn, nó bốc khói nghi ngút, tiếng còi của nó vang lên và ai cũng biết chuỗi ngày tồi tệ nhất đã cận kề.
Tôi đứng giữa bọn họ, bất động đến đáng nghi. Vác súng trên vai, tôi đảo khắp nơi, nhìn những con người nào đó chìm trong không khí ảm đạm đến phát rồ, dù mới nãy nơi này vẫn ngập trong tiếng gọi của những thân yêu và giọt lệ của đám lính sắp bị đưa tới chiến tuyến hay của bậc sinh thành xót thương cho con cái. Có vẻ đã chẳng ai còn hơi đâu để rầu rĩ bởi mạng sống vừa được thắt chặt bằng một sợi dây mỏng tanh, treo lơ lửng giữa ranh giới sống chết. Tôi đột nhiên có suy nghĩ, ắt hẳn phần lớn đã chấp nhận rằng cửa tử đang ở trước mắt, chắc chắn bản thân sẽ không thể vượt qua. Và trong số đó, gồm cả tôi.
Tôi không thể mạnh mẽ mà đấu tranh giành giật sinh mạng với bom và súng, huống chi nói đến thần chết và địa ngục. Nhưng tôi cũng chả yếu đuối tới nỗi chịu yên vị để cái chết sờ gáy mình như thế. Chung quy, tôi cứ mặc cho số phận trôi qua mà thôi.
Tới số thì chết. Tôi nghĩ vậy. Rồi tôi cũng nối đuôi hàng người theo lên tàu.
Một lúc sau, tôi yên vị ở một toa bé xíu, chỉ độc mỗi hai hàng ghế đối nhau bị tróc lớp bọc da giả và một cái bàn nối liền với cửa sổ hình chữ nhật ngang. Qua cái cửa sổ đấy, tôi thấy có một sĩ quan kèm vài tên hầu cận đang đứng ở gần đó, trước mặt là một đứa trẻ đang quỳ gối, dường như đứa trẻ ấy sắp dập nát cả đầu với hai hàng nước mắt lăn dọc gò má. Trông nó tuyệt vọng lắm, thậm chí qua bộ đồ đầy máu của nó, tôi cũng đủ hiểu nó đang đối mặt với điều gì.
"LÀM ƠN, CHÁU LÀ NGƯỜI ĐỨC!!!"
Tiếng hét của nó khàn khàn, có vẻ nó đã trải qua cả khoảng thời gian dài khát khô cùng việc cứ phải khóc lóc, van xin. Tôi rũ mắt xuống khi nghe tiếng súng bắn vang vọng, lớn tới nỗi lũ chim cũng phải giật mình mà vỗ cánh bay đi. Vài chiếc lông vũ của lũ bồ câu đang đậu trên nóc tàu rơi lả tả xuống, lọt cả vào trong toa này bằng cái khe chỉ đủ thò tay ra. Đáng lý mình nên lên tàu trễ hơn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ vào lúc này. Tôi chẳng ưa thấy cảnh một tên sĩ quan nhẫn tâm bắn chết một đứa trẻ, cũng như cũng chẳng thích ngó nhìn trẻ em nhỏ hơn so với mình phải chịu trận bị sát hại bởi lũ tàn độc theo đuổi chủ nghĩa của Quốc Trưởng, trong khi bản thân thì bình thản nghe lệnh rồi lại tước đi mạng sống của hàng loạt con người khác nhau.
Mấy người chỉ đang nhìn cái lợi ở trước mắt thôi.
Dường như tôi đã làm quen được với công việc man rợn này. Tới nỗi, tôi trở nên ghê tởm bản thân. Tôi thừa biết nước Đức vốn đã lụi tàn từ lâu, lời nói như mật ngọt rót vào tai của vị anh hùng kia đơn thuần chỉ là dối trá kèm sự ám ảnh, tham vọng nào đó mà tôi không thèm quan tâm tới. Cái ngày mà sự phồn vinh của đất nước được trở về quá đỗi xa vời, song tôi biết chắc tất cả chỉ được gói gọn trong những đợt hùng biện, trò chuyện, thảo luận, đối thoại,... Tôi biết rõ đó chỉ là đám người bị khổ nhọc bào cho mòn đi sinh mạng, rút cho cái xác còn mỗi sự mục ruỗng và linh hồn thì trôi dạt ôm theo mớ bòng bong tẻ nhạt mang tên gánh nặng khắp nơi, để rồi bấu víu vào tia hi vọng lẻ loi được ngụy tạo thành từ mặt tối của chính nhân loại đây.
Vô vọng.
Là mọi điều mà tôi muốn chỉ thẳng mặt tất cả người Đức mà tôi gặp được ngay bây giờ. Sẽ chẳng có bất kỳ phép màu nào xuất hiện cả, tin tôi đi, vì Chúa đã bỏ rơi tôi rồi.
Phải, con người bị bỏ rơi. Cuối cùng chỉ có thể sống lầm than dưới áp lực mà đồng loại tạo cho nhau. Bởi mới nói, thật nực cười khi làm một con người.
.
.
.
Tôi bỗng nhớ về nạn phân biệt chủng tộc ở kiếp trước của mình khi đối mặt với Draco Malfoy... Và lũ thuần huyết chó đẻ. Vì sao lại chó đẻ? Vì bọn chúng hành xử như đám chó hoang ngoài đồng cỏ mà khi xưa tôi bắt gặp.
Ngông cuồng nhưng lại chẳng biết điều. Cứ nhào vô mà táp lấy táp để, cuối cùng thì nhận lại những cái lỗ đầy máu trên người.
Tôi nhìn Eli chuẩn bị tới đấm thẳng vào mặt thằng tóc bạch kim kia, rồi nhìn lại tay mình.
Ước gì tôi có súng... Ồ, quên mất, giờ tôi đã là học sinh trường Hogwarts cho phù thủng phù thủy rồi, không còn là lính bắn tỉa nữa. Quên mất.
Xém chút lại ngựa quen đường cũ. Tôi thở dài, kéo Eli đi dưới ánh mắt bắn ra tia lửa của lũ nhóc vắt mũi chưa sạch nọ.
"Tụi bây sẽ trả giá đắt!!!"
"Còn cái mạng của mày thì không có cửa yên dưới đất." Eli trừng mắt. Sau thì tôi thấy cậu ta hậm hực hơn thường ngày.
Tôi mặc kệ, thiếp đi trong lúc chờ con tàu dài đưa mình tới ngôi trường ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Hiện tại tôi vô cùng mệt mỏi, vụ thổ huyết sáng sớm nay khiến người tôi như một bó rơm, mỏng manh vô cùng. Trước khi ngủ, tôi biết tôi đã được tấm áo khoác của Eli phủ lên trên người mình.
Ít nhất thì giờ tôi không phải ngồi tàu một mình và nghe thấy tiếng la hét đinh tai nhức óc nữa. Đống ký ức cũ cứ làm tôi thấy oải về tương lai sắp tới mãi, thật kì lạ.
Dù đã "biến mất" trong mắt người khác, gần như trở thành một bóng ma, vẫn chẳng có gì thay đổi đối với tôi. Phải chăng là do bản tính không muốn thay đổi của mình và điều ước nhảm nhí vô cùng ở kiếp trước?
Tôi đột nhiên có cảm giác như sắp tới sẽ có cả tá rắc rối đổ ào xuống đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top