Chương 4: Thầy Snape
Bước ra khỏi nhà Griffindor, nó bắt đầu hối hận vì đã bảo Natalie đi trước. Nó vốn là đứa không giỏi nhớ đường, đó là nói giảm nói tránh, chứ nếu nói thẳng ra thì nó chính là kiểu người cầm bản đồ trên tay mà vẫn đi lạc. Thế là trên đường đi cứ chốc chốc nó lại phải dừng chân lại hỏi đường bất kỳ phù thủy sinh nào mà nó gặp. Sau khi đi theo chỉ dẫn của một chị phù thủy sinh tốt bụng nhà Huflepuff, nó rẽ vào một hành lang và có cảm giác bất an. Theo lý mà nói thì lúc này các hành lang phải đông đúc vì đang là giờ các phù thủy sinh di chuyển đến các lớp học, nhưng hành lang này lại vắng tanh. Nó nhủ thầm đi thêm một đoạn nữa xem sao, nếu không ổn thì quay lại đường cũ. Đi thêm một đoạn thì nó nhìn thấy bóng lưng của một chàng phù thủy tóc bạch kim, nó mừng quá vội vàng chạy lại kéo vạt áo người đó để hỏi đường.
“Anh ơi cho em hỏi...” - Người đó quay lại nó liền lập tức bỏ dở câu nói. Thôi xong, nó lại hỏi ngay cái tên bạch kim công tử đã sang kiếm chuyện ở toa tàu của nó ngày hôm qua.
Draco dùng ánh mắt trìu mến nhìn nó:
“Sao? Cô em muốn hỏi gì?”
“À, không có gì ạ. Giờ em phải lên lớp học.”
Nói xong nó vội vàng bỏ đi, quành ngược lại đường cũ. Sau buổi gặp ở trên tàu tốc hành nó cảm thấy tên này chẳng tốt lành gì, tốt nhất là nên tránh xa, càng xa càng tốt!
Draco nhìn theo bóng lưng nó, bất giác nở một nụ cười, rồi nói lớn vọng theo:
“Nếu muốn đi tới lớp độc dược của thầy Snape thì cô em nhầm đường rồi. Hầm độc dược của thầy Snape ở phía ngược lại mà! Nó nằm ở tầng hầm số 3, cô em cứ đi thẳng gặp cầu thang thì đi xuống 5 tầng, rẽ trái một cái là sẽ đến nơi.”
Mặc dù không tin lắm nhưng chỉ còn hơn 5 phút nữa là vào học rồi, nó không lo được nhiều như vậy nên quyết định nghe theo. Nó quành lại cúi mặt đi ngang qua Draco:
“Cảm ơn anh ” nói xong thì nó vội vàng chạy về phía trước.
Draco đứng nhìn theo bóng lưng nó hồi lâu rồi mới rời đi.
Cũng may là Draco không hề lừa nó, nó đã đến được lớp học vào phút chót.
Nó bước vào căn hầm độc dược của thầy Snape, Natalie vẫy tay kêu nó lại chỗ con bé ngồi. Thầy Snape thì liên tục nhìn nó từ lúc nó còn ngay của cho đến lúc nó đã yên vị trong lớp.
“Giờ học bắt đầu.” - Snape cất giọng - “Các em lật sách trang 745.”
Đầu của nó có phần lơ đễnh khi nghe giáo sư Snape giảng bài. Nó vẫn đang thắc mắc sao Draco biết được nó đang tìm đường đến chỗ thầy Snape.
“Trò Diggory!” - giáo sư Snape gọi lớn tên nó - “Trò nhắc lại xem ta vừa mới nói gì.”
Nó giật mình, ngước đầu lên nhìn vị giáo sư trước mắt. Khoảnh khắc nhìn kĩ gương mặt của vị giáo sư ấy, cơ thể nó như bị đóng băng. Đó chẳng phải là người đàn ông mặc đồ đen nó nhìn thấy trong cơn ác mộng sao? Natalie ở bên cạnh thì không ngừng nhắc bài cho nó, nhưng nó nào có nghe được gì:
“Hoa Thủy Tiên vàng và...”
“Natalie! Trò chịu phạt thay trò ấy nhé?” giáo sư Snape không lớn tiếng nhưng vẫn khiến cho Natalie và cả lớp sợ đến không dám phát ra tiếng động.
Thầy Snape nhìn chằm chằm vào nó:
“Nếu trộn bột hoa thủy tiên và nước giã từ ngọn của cây lạc tiên ta được gì?”
Lucasta im lặng không trả lời được khiến cả lớp cười rộ lên. Đó là một bài thuốc an thần mà nhà nhà trong thế giới phù thủy đều biết, ngay cả tụi trẻ con cũng thường dùng để lừa cha mẹ chúng ngủ mà trốn đi chơi.
Thầy Snape quắc mắt nhìn cả lớp, không khí bỗng dưng tĩnh lặng đến lạ thường.
Thầy Snape nhìn Lucasta: “Sao? Không trả lời được à?” rồi giáo sư Snape khẽ nhếch môi “Lần đầu tiên ta thấy một đứa nhỏ nhà Diggory lơ đễnh trong giờ học. Ngay cả Occasus chị của trò được mệnh danh là thiên tài độc dược của Hogwarts cũng chưa từng dám làm thế trong giờ của ta. Hay trò nghĩ mình giỏi hơn tất cả anh chị của mình và mọi phù thủy trên thế giới? Ta không ngờ giáo sư Lily, mẹ trò, lại có một cô con gái như vậy.”
“Em xin lỗi ạ.” Lucasta khẽ cúi đầu vì xấu hổ, ngày đầu đi học đã bị giáo sư mắng.
“Không phải cứ lơ đễnh trong giờ học rồi xin lỗi là xong trò hiểu chứ? Trò đứng đó đến hết tiết đi. Trừ nhà Griffindor 20 điểm.”
Rồi thầy lại bắt đầu cái giọng giảng bài trầm ổn như thường lệ. Về phần nó, nó đã rút ra bài học và cố gắng lắng nghe nhiều hơn. Buổi học kéo dài suốt một tiếng rưỡi đồng hồ khiến chân của nó dường như tê liệt, đứng không vững nhưng thầy Snape chẳng quan tâm.
Buổi học vừa kết thúc nó liền ngồi phịch xuống bàn.
“Cậu có sao không?”
“Cảm ơn cậu nha... Dennis?!” Nó ngước mắt lên nhìn, một cậu bé thấp hơn nó nửa cái đầu với bộ tóc xám ngoét đang đứng trước mặt, nhìn đôi đầu gối bị đỏ của nó với gương mặt lo lắng. “Tớ chỉ bị tê chân chút thôi. Cậu cũng học ở Hogwarts sao? Còn cùng nhà với mình nữa.”
“Ừ. Hai anh em tớ đều cùng là phù thủy gốc muggles, hiếm lắm đó. Tớ thấy cậu từ hôm qua rồi, mình còn đi cùng thuyền với nhau nữa mà cậu có vẻ không nhận ra tớ.”
“Hình như hôm qua cậu là cái người bị té xuống hồ đúng không?”
“Đúng rồi.” Dennis cúi đầu, tay thì gãi đầu tỏ vẻ khá xấu hổ.
“Hôm qua mưa lớn quá nên tớ nhìn không rõ, cứ thấy cậu quen quen mà không dám hỏi.”
“Hai bạn nhỏ à, giờ mà còn tám nữa là trễ lớp biến hình của cô McGonagall đấy.”
Lucasta và Dennis đồng loạt nhìn sang, người nhắc nhở là Nigel Wolpert với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
“Được rồi tụi này đi liền đây.” Dennis đáp
Dennis đưa tay cho Lucasta bám vào rồi dìu cô đi, nhưng vừa ra cửa thì đã gặp Cedric. Lucasta vội vàng buông tay Dennis, kéo váy xuống để che đi đầu gối bị đỏ, cố gắng đứng thẳng bằng đôi chân của mình.
“Sáng nay anh thấy em chưa xuống ăn sáng ở đại sảnh nên đem đồ ăn cho em nè. Nhớ ăn sáng rồi hẵn vô tiết kế.”
Cedric đưa cho cô một cái bánh mì kẹp, sau đó cậu lấy từ trong túi ra một bức thư và một cái túi da nhỏ.
“Còn đây là thư chú Lupin gửi cho em cùng với vật này.” Cedric đưa cả hai thứ cho nó “Anh chưa mở ra xem nên không biết bên trong có gì.”
“Giờ thì anh phải lên lớp rồi, mấy đứa cũng tranh thủ đi nha.”
Cedric xoa đầu cô rồi rời đi. Sau khi Cedric đi khuất, Lucasta ngã phịch xuống sàn nhưng nó vẫn nắm chặt ổ bánh mì trong tay, tuyệt nhiên không để cho nó chạm đất.
Dennis và Natalie đỡ nó đứng dậy.
“Cậu có sao không? Sao lúc nãy lại buông tay mình ra thế?”
“Mình chỉ không muốn cho anh mình biết đầu gối của mình bị thương thôi.”
Trên đường đi đến lớp nó tranh thủ mở thư ra đọc, thư chủ yếu là thầy Lupin hỏi về tình hình học tập của nó, xin lỗi vì hôm nó nhập học thầy đã không thể đến như lời thầy đã hứa. Đồng thời bảo rằng trong chiếc túi da đó là món quà nhập họ mà thầy đã tự tay làm để tặng cho nó. Nó mở chiếc túi da ra, bên trong là một cây viết, không phải lông ngỗng mà là lông chim bồ câu. Nó cẩn thận cất bức thư và cây viết vào trong cặp rồi bước vào lớp học môn biến hình của cô McGonagall.
Trải qua thêm 2 tiết học môn biến hình không mấy suôn sẻ, nó quay về đại sảnh để dùng cơm trưa, vừa hay tụ bốn đứa chúng nó lại ngồi kế bên bộ ba tam giác vàng.
Nó dè dặt nói:
“Chị Granger.”
“Hửm?”
“Chị thấy thầy Snape thế nào?”
Hermione chưa kịp trả lời thì Ron đã chen vào.
“Anh nghe nói sáng nay thầy Snape trừ điểm em còn phạt em đứng hả?” Ron quan sát vẻ mặt của Lucasta một lát như để chứng thực cái thông tin mà cậu vừa nói “Em đừng lo quá, thầy Snape thiên vị xưa giờ mà, dù cho em có giỏi như Hermione thì cũng bị bắt lỗi mà thôi. Hồi xưa Harry nó cũng bị phạt ngay ngày đầu đến lớp mà. Nói chung thì thầy Snape vừa thiên vị vừa độc tài.”
“Em ấy không có hỏi cậu đâu Ron!” Hermione gắt với Ron “Thầy Snape tính tình đúng thật là không tốt nhưng được cái là thầy ấy giỏi, dạy thì cũng ổn. Nếu em chăm chỉ học thì điểm môn độc dược cũng vẫn sẽ cao như thường.”
“Chị còn nghe nói thầy ấy vô trách nhiệm lắm, từng dính vào một vụ bê bối trong trường đó.” phù thủy sinh năm 6, Alicia Spinnet.
“Vụ gì vậy chị?” Dennis hóng hớt
“Chị cũng không nhớ lắm, lúc đó chị cũng mới là phù thủy sinh năm nhất như tụi em vậy đó. Chị nhớ là có phù thủy sinh chết trong lớp học của thầy ấy. Phù thủy sinh đó mới học năm 2 thôi, nghe đâu là chết vì trúng độc.”
“Ủa? Em nghĩ trúng độc thì phải do ăn uống chứ.” Lucasta thắc mắc
“Này thì chị không rõ nữa, hồi đó chị chỉ nghe vậy thôi.”
Thế là cả đám đang háo hức hóng chuyện trở nên cụt hứng thấy rõ.
Lúc này Angelina Johnson một phù thủy sinh năm 7 ngồi gần đó mới lên tiếng.
“Vậy để chị kể tiếp cho, phù thủy sinh gặp nạn năm đó thuộc nhà Griffindor, nên lúc chuyện đó xảy ra chị cũng có mặt.”
Angelina bình thản vừa ăn vừa kể như thể cái chuyện khủng khiếp mà cô sắp nói đây chỉ là một thước phim chứ chẳng phải sự thật.
“Chị nhớ đâu hình như là có cái lọ trên bàn bị tráo thành thuốc độc, xong lúc phù thủy sinh đó đổ vô thì cái vạc nó nổ cái đùng. Bao nhiêu chất độc trong cái vạc văng hết lên người phù thủy sinh đó. Phù thủy sinh ấy té thẳng xuống đất, máu trào ra từ miệng và mũi nhiều lắm, lúc bà Poppy Pomfrey(nhân viên y tế của trường) chạy đến thì phù thủy sinh đó đã ngưng thở rồi. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi không ai kịp trở tay.”
Angelina bỗng ngừng ăn rồi nhìn vào Lucasta:
“Chị nghĩ việc này em phải biết rõ hơn cả chị chứ Lucasta. Vì dù sao phù thủy sinh đó cũng là...”
“Angelina!” Elle bất ngờ xuất hiện cắt ngang câu chuyện “Như thế là đủ rồi, cậu quên thầy Dumbledore và cô McGonagall đã dặn kĩ là không ai được nhắc gì về chuyện này nữa sao?”
Elle là thủ lĩnh nữ sinh của trường, cô hoàn toàn có quyền buộc Angelina phải im lặng vì dù sao hiệu trưởng cũng đã lên tiếng không được bàn tán về việc này nữa.
---------------------------------------------------
Ở phía bên kia của đại sảnh, nơi dãy bàn của nhà Slytherin toạ lạc, bạch kim vương tử đang ăn thì cứ bị một cô gái nhìn chằm chằm.
“Mày làm gì nhìn tao dữ vậy? Lo ăn đi.” Draco cúi xuống, múc một muỗng cà ri cho vào miệng.
“Sao sáng nay mày vào lớp trễ?” Pansy hỏi.
“Tao đã nói với mày không biết bao nhiêu lần là tao đi vệ sinh nên vô trễ.”
“Tao muốn nghe sự thật! Nếu đúng như lời mày nói thì chỉ có mình mày vào trễ, đằng này cả hai thằng Vincent(Vincent Crabbe) và Gregory(Gregory Goyle) đều cùng vào trễ với mày. Mày đừng tưởng tao không biết sáng nay mày kêu tụi nó đi làm gì.”
“Vậy mày còn hỏi tao chi nữa?”
Draco vẫn bình thản ăn trong khi Pansy thì tức xì khói.
“Cái tao cần biết là tại sao mày sai tụi nó làm vậy? Và tao muốn nghe chính miệng mày nói.”
Draco không trả lời mà cứ im lặng ngồi ăn.
“Là vì con bé nhà Diggory đó sao?”
Draco vẫn im lặng.
“Trả lời tao đi chứ. Mày bơ tao đấy à?”
Draco bỏ chiếc muỗng xuống, quay sang nhìn Pansy với vẻ mặt đầy tức giận:
“Là tao cố tình kêu hai thằng Vincent và Gregory chặn ở đoạn đường đó để không ai đi ngang qua, để con bé Lucasta đến hỏi đường tao. Không chỉ như vậy tao còn cho tiền vài đứa để nó chỉ Lucasta đi đúng đoạn đường đó. Mày vừa lòng chưa?”
Nói xong Draco xách cặp bỏ đi để lại Pansy ở đó một mình. Pansy thì tức giận, bàn tay của cô siết chặt lại thành hình nắm đấm.
Chẳng lẽ quên biết nhau hơn 8 năm trời, trong lòng mày tao lại không bằng con bé đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top