Chương 1: Sân ga 9¾
Lại là một ngày tựu trường nữa, năm nay "người được chọn" cũng đã học năm tư rồi, nhà Diggory cũng tất bật chuẩn bị cho thành viên mới nhập học. Sân ga 9¾ vẫn tấp nập như mọi khi, ông bà Diggory dù ham công tiếc việc cũng ráng đến để tiễn cô con gái út nhập học. Anh cả Cedric thì đồ đạc lỉnh khỉnh hai tay vì phải xách phụ đồ cho cô em gái út, cô con gái thứ Occasus thì cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, có vẻ như cô nàng đang có hẹn, cậu con trai thứ Aiden thì vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách của mình.
Amos ôn tồn dặn dò con:
“Lucasta từ nhỏ đã ốm yếu, con nhớ phải chăm sóc tốt cho em đấy Cedric.”
“Vâng con biết rồi ạ.”
“Aiden, con không thể bỏ cuốn sách xuống được sao?”- Lily
Aiden hơi mất kiên nhẫn, cậu ghét nhất là đang đọc sách mà bị người khác làm phiền. Trên đời chỉ có 2 người nữ là Lily và Lucasta là Aiden có thể du di cho qua.
“Mẹ à, con thuộc nhà Ravenclaw đó.”
Cedric dường như nhớ ra việc gì đó liền nói:
“Mẹ à, huynh trưởng nhà Huflepuff có cuộc họp, con với Clara phải lên tàu sớm, tụi con xin phép lên trước.”
Nói rồi Cedric nắm tay Clara rời đi, không biết từ khi nào cậu đã không còn gọi cô là chị nữa.
Lily nói với theo sau lưng cậu
“Nhớ tìm một toa trống chừa chỗ cho các em nha!”
“Vâng con biết mà!” - Cedric nói khi đang bước một chân lên tàu, theo sau là Clara.
Thấy Cedric và Clara đã rời đi, Occasus cũng nói:
“Mẹ à, con còn có việc, con lên tàu trước.”
Nói xong cô nàng vội vã lên tàu.
Lily và Amos giữ Lucasta lại để dặn dò cô thêm vài câu, Lily nói:
“Lucasta này.”
“Dạ mẹ?”
“Đến nơi nhớ gửi thư cho mẹ nha.”
“Vâng ạ.” - chợt nhớ ra mình không có cú nên cô nói thêm - “Nhưng mà con làm gì có cú mẹ đâu có mua cú cho con.”
Aiden mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trêu chọc cô:
“Không phải là mẹ không mua cú cho em mà là em vừa nhìn thấy con cú đã phát hoảng lên.”
Lucasta bị trêu chọc liền gằn giọng nói:
“Anh Aiden!”
Nói rồi cô còn đạp mạnh vào chân Aiden khiến cậu kêu lên. Cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn Aiden khiến tóc gáy của cậu dựng đứng hết cả lên.
Amos thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai anh em liền nói:
“Aiden, sao con cứ phải chọc tức em con làm gì chứ. Lucasta, có gì thì đưa thư cho Cedric gửi dùm.”
“Cũng không còn sớm nữa, hai đứa mau lên tàu đi.” - Lily
“Aiden, con khiêng rương đồ lên cho Lucasta đi.” - Amos
“Vâng ạ.” - Aiden
Lúc này Aiden mới chịu rời mắt khỏi quyển sách, khiêng rương đồ của Lucasta lên tàu, chỉ có điều vừa mới khuất tầm nhìn của hai vị phụ huynh Aiden liền bỏ nó xuống làm Lucasta ngơ ngác hỏi:
“Ủa? Sao anh để cái rương đồ của em ở đây?”
“Anh chỉ bảo là khiêng lên thôi chứ có bảo là khiêng vào toa cho em đâu. Em tự lo đi nha.”
Nói rồi Aiden đi mất để lại một mình Lucasta tức giận kêu lên một tiếng:
“Anh...”
Giờ thì Lucasta hối hận rồi, đáng lúc nãy không nên đạp lên chân Aiden, giờ thì hay rồi. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, cô chỉ biết thở dài rồi chật vật kéo cái rương đồ đi tìm một toa trống.
“Ây da... nặng quá. Giá như có anh Cedric ở đây. Mà ảnh biến đi đâu rồi ta? Thiệt tình, bảo lo cho mình mà vậy đó.”
Cô dừng lại để thở rồi kéo cái rương đi tiếp. Lúc kéo qua một toa, đột nhiên có người mở cửa ra ngoài.
Cô cảm thấy mình đang chắm đường đi của người đó nên nói:
“Chờ một chút, em đi ngay đây.” - cô xưng em vì thấy đối phương cao hơn mình rất nhiều.
“À, không có gì. Em đang đi tìm chỗ ngồi sao?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên, cô ngước mắt lên nhìn, đối phương là một chàng trai cao ráo độ chừng 13,14 tuổi có đôi mắt màu xanh lá và vết sẹo hình tia chớp ngay giữa trán. Cô bất giác cảm thấy vết sẹo này dường như đã từng nghe nói qua nhưng không thể nhớ ra là ai nói và cũng không nhớ rõ đối phương là ai. Mãi suy nghĩ khiến cô quên luôn việc phải trả lời khiến đối phương phải lên tiếng kêu cô, lúc này cô mới giật mình trả lời:
“Dạ vâng ạ.”
“Toa của anh vẫn còn chỗ trống, em muốn vào ngồi cùng không?”
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đối phương lại hỏi cô:
“Em có cần anh phụ gì không?”
“Chắc là có đấy ạ.”
Đối phương bèn quay vào trong toa gọi:
“Ron à, ra đây phụ một tay đi.”
“Có chuyện gì vậy?” - Một người con trai khác thò đầu ra ngoài. Vì lúc nãy anh trai tốt bụng kia đứng chắn kín cửa toa nên cô không nhìn thấy được bên trong.
“Phụ mình khiêng cái rương này vào trong đi, em ấy sẽ ngồi cùng toa với chúng ta.” - Anh trai tốt bụng nói
Ron cúi đầu nhìn vì cô hơi lùn.
“Ồ chào em.”
“Chào anh.” - cô đáp lại với giọng điệu hơi gượng gạo
Cô bước vào trong toa tàu thì thấy có thêm một chị ngồi trong đó nữa, chị ấy cất tiếng chào cô, cô cũng chào lại đáp lễ.
Sau đó thì cô ngồi vào chỗ đối diện của chị đó mà không biết rằng đó là chỗ của Ron. Còn người chị kia cũng rất thân thiện bắt chuyện với cô.
“Em là phù thủy sinh năm nhất à?”
“Vâng ạ.”
“Em là phù thủy thuần chủng sao?”
“Em cũng không biết nữa.”
“Sao lại không biết chứ, ai mà chẳng biết dòng máu của mình.” - Ron vừa cùng anh trai tốt bụng kia chất rương đồ lên chỗ để hành lý xong, thấy chỗ của mình đã bị Lucasta ngồi nên cậu đến ngồi cạnh chị gái thân thiện.
“Mẹ em là trẻ mồ côi nên không ai biết được là dòng máu của mẹ em có thuần chủng hay không nên dòng máu của em cũng không được xác định.”
”Xin lỗi anh không biết.”
“Không sao ạ.”
“Nãy giờ chị quên không hỏi em tên gì? Chị là Hermione Granger, người ngồi cạnh chị là Ron Weasley, còn người ngồi kế em là Harry Potter.”
“Em là Lucasta Diggory.”
“Em không cảm thấy gì sao, người ngồi cạnh em là Harry Potter đó.” - Ron khá bất ngờ vì mọi đứa nhỏ năm nhất thông thường đều rất cuồng Harry nhưng Lucasta thì lại không.
“Em đã từng nghe qua cái tên Harry Potter chưa?” - Hermione hỏi.
“Em không nhớ rõ nữa ạ.”
Nói rồi Lucasta nhìn ra ngoài ngắm cảnh, một lát sau đã ngủ mất.
Trong lúc ngủ say cô nghiên đầu dựa vào vai của Harry. Đến chưa thì Lucasta tỉnh dậy vì cảm thấy đói, cái bụng bắt đầu kêu ọc ọc
Cô chợt nhận ra bản thân đang dựa vào vai của Harry:
“Em xin lỗi, chắc là anh mỏi lắm.”
“À, không sao.”
“Hình như em đói rồi. Anh nghe tiếng bụng em kêu nãy giờ.”
Lucasta xấu hổ đỏ mặt, từ nhỏ cô đã được dạy là phải giữ kẽ với người ngoài.
Lúc có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
“Dùng món gì hở các cháu?”
Harry ân cần hỏi cô:
“Em muốn ăn gì không?”
Lucasta chợt nhận ra tiền đã để bên chỗ Cedric rồi, cô bèn ấp úng nói:
“Em... Em không mang theo tiền.”
Harry cười nói:
“Không sao, cứ chọn đi, anh trả cho.”
Lucasta vốn không biết người ngồi kế mình chính là một Rich kid chính hiệu.
“Nhưng như vậy thì kì lắm ạ.”
“Vậy coi như là anh cho em mượn, chừng nào có tiền thì trả lại cho anh, được không?”
“Vậy cũng được ạ.”
“Em lựa đi.”
Lucasta nhìn xe đẩy hàng, lại ngập ngừng nói:
“Những thứ này lạ quá, em chưa thấy bao giờ.”
“Vậy lấy mỗi thứ một ít ha.”
Lucasta tròn xoe mắt nhìn đống đồ ăn mà Harry đem vào, lần đầu tiên cô thấy nhiều đồ ăn vặt như vậy, mà còn được tự do ăn thỏa thích. Ở nhà ba mẹ không có khái niệm cho các con mua quà vặt, khi ba mẹ vắng nhà thì Cedric với vai trò là anh cả cũng triệt để tuân thủ nguyên tắc này.
Harry xé vỏ một cái bánh bí ngô đưa cho Lucasta:
“Ăn thử đi, ngon lắm đấy.”
“Vậy cho em xin ạ.”
Về phần Cedric, hết họp nội bộ trong nhà Huflepuff lại đến họp với các huynh trưởng và thủ lĩnh nam nữ sinh toàn trường, mãi đến tận trưa mới xong việc. Lúc này, Cedric mới lật đật đi tìm Lucasta, dù sao thì tiền tiêu vặt và đồ ăn trưa của con bé anh cũng đang giữ.
Tìm đến mấy toa mà vẫn không thấy Lucasta đâu, Cedric bắt đầu lo lắng, cứ nghĩ cô ngồi cùng toa với Aiden nhưng lại không phải. Đến toa gần cuối mới tìm thấy cô đang ăn mấy cái bánh bí ngô.
Cậu mở cửa ra bước vào trong.
“Cuối cùng ánh cũng tìm được em rồi.”
Lucasta liền trách móc:
"Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra là mình có cô em gái này rồi hả?" - cô vừa nói vừa xé bao bì, lấy một cái bánh bí ngô ra ăn tiếp
“Anh xin lỗi mà.”
Đột nhiên Lucasta bị nghẹn, vì quá đói nên cô ăn khá vội vã.
“Thiệt tình ăn từ từ thôi.” - Cedric lấy từ trong túi áo ra một cái cốc, dùng đũa phép gõ nhẹ vào cốc, nước từ đũa phép liền chảy ra. Cedric giữ cốc nước cho cô uống.
Bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng Cedric:
“Thiệt tình, ở trước mặt người khác mà cũng không biết giữ kẽ gì hết.”
Cedric và Lucasta quay sang nhìn thì hóa ra là Aiden.
“Anh cũng chịu xuất hiện rồi đó hả? Tưởng anh không cần em nữa rồi chứ?” - Lucasta
“Ai biểu em đạp anh chi.” - Aiden
“Lucasta đồ ăn trưa của em nè, em mau ăn đi, mấy cái đó không đủ no đâu.” - Cedric chìa mấy cái bánh kẹp về phía Lucasta.
“Sao đưa cho em nhiều vậy? Anh không ăn sao?” - Lucasta
“Anh ăn rồi.” - Cedric
Lucasta liền dùng ánh mắt thăm dò nhìn Cedric:
“Không đúng, anh chưa ăn.”
“Lucasta à...”
Cedric đang định nói thì bị Lucasta cắt ngang:
“Để em đoán nha.”
“Anh tìm được một người nào đó không có đồ ăn trưa nên đưa phần của mình cho người đó ăn. Sau đó bảo rằng anh vẫn còn một phần nữa. Bây giờ anh đưa phần của em về cho em và bảo mình đã ăn rồi. Bị em nói trúng rồi phải không?”
Cedric bị cô đoán trúng liền im lặng không biết nói sao.
Aiden liền cất tiếng nói:
“Anh Cedric đối tốt với người ngoài quá nhỉ, vậy mà đồ ăn của em gái út lại quên mất không đưa sang.”
“Hôm nay anh có việc bận nên mới...”
Cedric chưa nói hết câu đã bị Aiden cắt ngang:
“Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.”
“Em qua đây chỉ để đưa con chuột cho Lucasta thôi.”
Aiden quay sang Lucasta với một giọng điệu hoàn toàn khác:
“Chuột của em nè Lucasta, bao nhiêu giống chuột không chọn lại đi chọn cái giống chuột dễ chết đó.” - cậu vừa nói vừa đưa cái lồng chuột cho Lucasta, bên trong có một con chuột toàn thân trắng muốt.
“Thôi đi, anh bớt trù ẻo con hamster của em đi, anh mà không nói nó còn có thể sống thọ hơn một chút đó. Anh về mà lo cho con cóc của anh đi, em thấy nó sắp chết vì bị anh lôi ra làm thí nghiệm rồi đó.”
Aiden vừa nói vừa bước ra bậc cửa:
“Thú cưng của anh, anh tự lo được. Thôi anh về đây, có chuyện gì thì cứ gọi anh. Anh ở toa ngay bên cạnh, trước mặt em đó.”
“Anh ở toa phía trước mà bỏ mặc em kéo nguyên cái rương ngang qua như vậy hả?”
Cô tức giận gọi tên Aiden
“AIDEN!!!”
Aiden nghe vậy liền chuồn lẹ về toa.
Cedric bèn ở lại dỗ dành cô:
“Em bớt giận đi.”
Lucasta quay sang nói với Cedric:
“Mấy cái bánh đó anh cứ giữ lấy ăn đi, em ăn bánh kẹo đủ no rồi.”
“Vậy sao được chứ, ba mẹ đã bảo anh phải chăm sóc tốt cho em mà.”
“Haizzzz. Nếu mấy cái bánh em làm không lọt được vào mắt của anh thì thôi vậy.”
“Thôi được rồi, anh ăn được chưa?”
Lúc này gương mặt của Lucasta mới giãn ra một chút.
“À mà anh trả tiền cho anh Potter đi, anh ấy mua đồ cho em ăn đó.”
Cedric quay sang Harry:
“Chỗ này của Lucasta hết nhiêu vậy.”
“Mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts.”
Cedric đưa tiền cho Harry rồi vừa quay sang Lucasta vừa nói:
“Đây là tiền tiêu vặt của em...”
Còn chưa nói hết câu thì cậu nhận ra Lucasta đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ mất rồi, trên tay còn cầm cái bánh bí ngô đang ăn dở.
“Thiệt tình, đang ăn mà cũng ngủ được.” - Cedric nói nhỏ đi để cho cô ngủ.
Cedric quay sang bộ ba tam giác vàng nói:
“Mấy cái bánh đó mấy đứa đừng ăn của con bé nha. Lát nữa dậy nó sẽ ăn tiếp đó. Nhiêu đó chẳng thấm tháp vào đâu với con bé đâu.”
“Đây là lần thứ hai em ấy ngủ rồi. Ở nhà em ấy cũng như vậy sao?” - Ron thắc mắc hỏi
“Mấy hôm nay con bé đều gặp ác mộng, hôm qua cũng vậy, đến gần sáng anh mới dỗ cho nó ngủ được một chút, vậy mà mới sáng sớm đã dậy. Chắc giờ nó mệt rồi.”
“Thôi anh về toa của mình nha.”
“Ừm.” - tất cả
Đầu của Lucasta tựa vào kính tàu hỏa, tàu chạy làm nó cứ và đập liên tục vào khung tàu, Harry thấy vậy liền đỡ đầu của cô tựa vào vai mình.
Gương mặt của Cedric quá giống với hình ảnh Voldemort mà nó gặp ở trong phòng chứa bí mật, khiến cho mỗi lần Harry nhìn thấy Cedric cũng có chút dè chừng. Nó cũng chỉ mới gặp Cedric lần đầu ở cúp auditing Quidditch thế giới nên cũng chẳng biết gì về anh chàng này. Nhưng hôm nay nó biết được một điều rằng đứa nhỏ đang dựa vào người nó ngủ chính là viên ngọc quý trên tay của Cedric.
Đến khoảng tầm ba giờ chiều thì cô tỉnh lại, toa đã đông đúc hơn từ bao giờ, có thêm vài anh chàng tới nữa, tiếng nói tiếng cười rôm rả. Có vẻ như Harry, Ron và những người bạn của họ đang bàn về trận tranh cúp Quidditch thế giới hồi hè, cô thì không có hứng thú lắm với Quidditch nên tiếp tục ngồi ăn.
Một lúc sau, khi cô đã ăn gần hết đống bánh kẹo cùng với những người trong khoang thì cửa khoang lại mở ra, ở ngoài bậc cửa là ba thanh niên có vẻ chạc tuổi Harry. Một người có dáng vẻ nhợt nhạc với mái tóc màu bạch kim đang băng bó tay và cố định cái tay bằng một sợi dây choàng qua cổ, phía sau là hai người con trai cao lớn chắc nịch trông như vệ sĩ.
Lucasta nhận ra có vẻ Harry và các bạn anh ấy không thích họ lắm, vì từ khi họ mới bước vào Harry đã nói:
“Tao nhớ là đâu có mời mày nhập cuộc với tụi này, Malfoy?”
Malfoy chỉ vô cái chuồng con Pigwidgeon hỏi:
“Weasley... Cái gì đó?”
Một cánh tay áo dạ phục của Ron đang thòng xuống đong đưa theo nhịp lắc lư của con tàu đi, cái cổ tay áo viền đăng ten ố xỉn thiệt là dễ nhìn thấy. Ron muốn dẹp cái bộ lễ phục đó đi cho khuất mắt, nhưng mà Malfoy lại quá nhanh nhẩu, chụp được cánh tay áo kéo lại. Nó giơ bộ lễ phục của Ron lên cho hai đứa đi cùng xem, nói bằng giọng sướng mê tơi:
“Coi đây nè! Weasley! Mày định diện vô cái thứ thổ tả này hả? Tao thấy... bộ này rất ư mô-đen thời thượng hồi năm 1890...”
Ron giựt phắt cái áo khỏi bàn tay của Malfoy, mặt nó đã trở nên cùng màu với bộ lễ phục.
“Mày ăn cứt đi Malfoy!”
Malfoy rú lên một tràng cười nhạo báng; hai thằng đi cùng cũng hồ hố cười theo một cách ngu độn.
“Vậy là... định vô hả, Weasley? Tính thử kiếm tí chút vinh quang cho gia tộc mày hả? Cũng có kiếm chác được chút đỉnh tiền nữa đó, mày biết mà... Biết đâu mày thắng thì sẽ sắm được vài cái áo chùng tử tế hơn...”
Ron nạt:
“Mày đang nói chuyện gì vậy?”
Malfoy lặp lại:
“Vậy là mày định vô hả? Tao cho là mày sẽ vô chứ, Potter? Mày có bao giờ bỏ lỡ cơ hội chơi nổi nào đâu hả?”
Hermione ngước mắt khỏi cuốn Sách Bùa Chú Căn Bản, Lớp 4 để gắt lên với Malfoy:
“Giải thích cái điều mày muốn nói, hoặc không thì cút khỏi chỗ này đi, Malfoy!”
Một nụ cười hí hửng toét trên gương mặt nhợt nhạt của Malfoy. Nó nói một cách sung sướng:
“Đừng có giả bộ nói với tao là mày không biết. Mày có một người cha và một người anh làm việc ở Bộ Pháp thuật mà mày không biết sao? Chèn đét ơi, ba của tao đã nói cho tao biết từ hồi nảo hồi nào... nghe chính Cornelius Fudge nói đó nha. Nhưng mà ờ, ba tao luôn luôn là cánh hẩu với giới chức cao cấp ở Bộ Pháp thuật... Có thể ba mày chỉ là viên chức quèn hạng cắc ké nên không được biết đâu, Weasley à,... Ừ phải... có lẽ họ không nói đến những vấn đề quan trọng trước mặt ba mày...”
Phá ra cười thêm một chặp nữa. Lúc này Malfoy lại nhìn đến Lucasta vừa nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng:
“Mày là con nhỏ mà tao gặp hôm bữa ở hẻm xéo. Hôm đó mày chạy tông trúng tao làm tao té lăn ra đất - chính xác là cả Lucasta và Malfoy đều té - lúc rời đi mày còn đạp lên tay t nữa, vì mày mà giờ tay tạo còn đang băng bó đây nè. - Malfoy vừa nói vừa ép sát lại chỗ Lucasta khiến cô sợ hãi.”
Hermione liền quát lớn:
“Tránh xa con bé ra.”
Lúc Lucasta ngẩng mặt lên nhìn cậu, Malfoy dường như nhận thấy gì đó khiến nó đơ người.
Tiếng quát của Hermione mới làm cho Malfoy tỉnh lại:
“Thấy cô em cũng chỉ mới năm nhất nên anh nhắc nhở rằng ở với bọn này chỉ tổ gặp phiền phức mà thôi, cô em có muốn sang toa của anh ngồi không nào?”
Giọng điệu của Malfoy thay đổi làm mọi người hết sức ngạc nhiên.
Lúc này Lucasta mới lên tiếng nói:
“Cảm ơn vì ý tốt của anh nhưng mà tôi không cần đâu bởi vì người đang đem lại phiền phức chính là anh đó. Mời anh ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh cho chúng tôi.”
Malfoy ra hiệu cho Crabbe và Goyle, và cả ba đứa bỏ đi ra.
Ron đứng dậy đi tới đóng cánh cửa buồng tàu của nó mạnh đến nỗi cửa kính vỡ tan luôn. Hermione quở trách:
“Ron!”
Và cô bé rút cây đũa phép của mình ra, đọc lầm rầm:
“Reparo”
Vụn cửa kính bèn ráp lại thành một tấm và bay ngược trở lên gắn vô khung cửa. Ron càu nhàu:
“Được... cứ làm như là nó biết tất cả mọi thứ mà chúng ta thì không biết cóc khô gì hết... Ba tao luôn luôn là cánh hẩu với giới chức cao cấp ở Bộ Pháp thuật... Ba cũng có thể thăng quan tiến chức bất cứ lúc nào... chẳng qua là ông cứ thích làm cái công việc của ông mà thôi...”
Hermione lặng lẽ nói:
“Dĩ nhiên là bác thích vậy rồi. Bồ đừng để cho Malfoy xỏ mũi bồ, Ron à...”
“Nó hả? Xỏ mũi mình ấy hả? Tưởng dễ!”
Ron cầm một trong mấy cái bánh vạc còn lại, bóp nghiến thành một cục tròn vo.
Tâm trạng bực tức của Ron kéo dài đến hết cuộc hành trình. Nó không thèm nói nhiều nữa khi tụi nó thay đổi đồng phục của trường Hogwarts, và nó vẫn còn giận dữ khi mà rốt cuộc tàu Tốc hành Hogwarts cũng giảm dần tốc dộ để dừng ở trạm cuối nhà ga Hogsmeade tối thui như hũ nút.
Khi cửa xe lửa mở ra, tiếng ầm ầm của sấm sét nổi lên vang dội phía trên đầu. Hermione bọc con Crookshanks trong cái áo trùm của cô bé, còn Ron thì để mặc bộ lễ phục của nó trên cái chuồng con Pigwidgeon. Ba đứa tụi nó ra khỏi tàu lửa, đầu cúi gục xuống, mắt nheo lại để tránh nước mưa tuôn xuống ào ào. Cơn mưa bây giờ vừa nặng hạt vừa dữ dội, như thể cầm chĩnh mà đổ, nước lạnh buốt như băng cứ đổ từng chặp liên tục xuống đầu tụi nó.
Vừa nhác thấy một hình thù khổng lồ nổi lên ở tuốt đầu kia sân ga, Harry gào lớn:
“Chào bác Hagrid!”
Lão Hagrid cũng giơ tay vẫy lại và gào:
“Khỏe hả, Harry? Ráng đừng chết đuối để còn gặp lại nhau trong bữa tiệc nha!”
Theo truyền thống thì học sinh năm thứ nhứt đến lâu đài Hogwarts bằng cách đi thuyền băng qua mặt hồ với lão Hagrid.
Hermione nhiệt thành nói:
“Ôi, mình không thể hình dung được cảnh đi thuyền băng ngang qua mặt hồ trong thời tiết này như thế nào.”
Harry nói với Lucasta:
“Em lại chỗ bác Hagrid đi, bác ấy sẽ dẫn em tới trường. Nhớ cẩn thận, đừng để bị té xuống nước.”
“Vâng ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top