Chương 7: Món quà tạ lỗi
Sau một giấc ngủ dài, tinh thần Cheryl tốt hơn hẳn. Xem ra tụi bạn trước khi đi học có ghé qua bệnh xá thăm cô. Vì trên chiếc tủ cạnh giường chất đống những bánh kẹo và sách vở.
Cheryl vớ lấy một gói sôcôla ếch nhái rồi xé ra ăn.
"Lại là cụ Dumbledore. Lần nào cũng bóc ra thầy ấy hết." Cheryl vừa nhai kẹo vừa nói.
Ngoài đống bánh kẹo, sợ Cheryl buồn chán trong lúc dưỡng thương nên Lily và Severus chuẩn bị sẵn mấy cuốn sách thú vị cho cô bé.
"Để xem nào..." Cheryl ôm chồng sách "1001 loại bùa chú không có tác dụng với hải ly, Các công thức độc dược không thể phá giải trừ... sỏi dê,..."
Cheryl giật giật khóe miệng. Chắc chắn đống sách độc dược là của Severus, còn sách bùa chú là của Lily rồi. Nhưng mà trông cũng thú vị phết đó chứ. Khi Cheryl định lấy thêm một gói sôcôla ếch nhái, cô bé mới để ý thấy có một chiếc hộp lạ, làm bằng gỗ được bọc vải màu xanh bơ trông có vẻ hơi cũ.
Tò mò cầm hộp lên, Cheryl lật qua lật lại, xem xét cái hộp. Có một chữ B khá nhỏ khắc ở góc hộp mà nếu không để ý sẽ rất khó thấy. Khi cô bé mở hộp ra, trong đó là một cái dây chuyền rất đỗi bình thường, dây đeo màu đen, cột vào viên đá nhỏ màu xanh lá khắc ký hiệu S.B.
Trông chiếc dây chuyền này có vẻ khả nghi, Cheryl hơi sợ nó bị ểm bùa. Nhưng khi con bé đưa một chút ma pháp vào để thăm dò thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại, cái dây chuyền tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu. Con bé tự hỏi không biết là của ai để quên. Nhưng rõ ràng bệnh xá chỉ có một mình Cheryl. Vậy có lẽ là của người bạn nào đó tặng cô bé rồi.
Đối với một vật ma pháp không rõ nguồn gốc, đương nhiên Cheryl không dám đeo, cô bé cất vào hộp và dự định sẽ tìm trả lại chủ nhân của nó.
Trong khi đó, chủ nhân tặng Cheryl sợi dây chuyền có chút đắc ý. Chắc chắn đống sách của tên Snivellus không thể nào quý giá hơn sợi dây chuyền của cậu được. Đêm hôm trước khi bọn Lily và Severus về ký túc xá, Sirius len lén quay trở lại bệnh xá, thì nghe được cuộc trò chuyện của giáo sư Dumbledore và bà Pomfrey về bệnh tình của Cheryl. Rằng cô bé vô cùng mẫn cảm với thời tiết lạnh. Giáo sư Dumbledore ếm thêm một ít bùa chú chống lạnh trong bệnh xá. Thế nên Sirius mới nghĩ ra việc tạ lỗi với Cheryl bằng cái dây chuyền giữ ấm được làm từ đá Garnet quý hiếm của cậu.
Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Lily và Severus nhanh chóng đến bệnh xá thăm cô bạn. Hôm nay tụi nó phải học cả ngày nên không có thời gian ghé qua. Lúc gặp Cheryl, là gần năm giờ chiều, mặt trời cũng dần xuống núi, tỏa ra ánh sáng mờ ảo màu đỏ cam nhuốm lên tấm rèm cửa màu trắng.
"Cheryl!" Hai đứa trẻ chạy vội đến giường bệnh của cô bé. "Bồ ổn chưa đó? Hôm nay tụi mình học cả ngày nên không đến thăm bồ được." Lily hơi có lỗi nói với Cheryl.
"Không sao mà. Nhờ đống sách của mấy bồ mà mình không bị chán chết ở trong đây đó!" Cheryl nháy mắt nói. "Bà Pomfrey cứ canh me mình miết. Không cho mình ra ngoài, chỉ được nằm trên giường dưỡng thương thôi." Vươn vai một cái, Cheryl nói tiếp. "Ôi, mấy bồ không tới sớm chắc mình mốc meo, hay hoá thạch trên giường bệnh rồi!"
Nói rồi ba đứa cười rộn lên vui vẻ. Do tình trạng của Cheryl hôm nay đã ổn định, nên cô bé được "thả" về sớm. Cái bụng nhỏ của Cheryl biểu tình dữ dội, phần vì đói, phần vì đồ ăn bệnh xá phải nói là... dở ẹc.
"Tụi mình đến đại sảnh đường ăn tối thôi mấy bồ. Mình thèm món gà nướng ghê đó. Phải ăn thêm cả kem nữa!" Cheryl hào hứng kéo tay hai đứa bạn.
Đại sảnh đường vẫn đông đúc như thường ngày. Bốn bàn ăn của bốn nhà gần như đầy chỗ. Thoáng cái, Sirius nhìn thấy ngay Cheryl đang đi về phía nhà Slytherin. Trông cô bé có vẻ tốt hơn nhiều, đôi mắt sáng lên khi nhìn đống đồ ăn ngon trên bàn.
"Con nhỏ ngu ngốc, nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt lên." Sirius lầm bầm.
Chia tay Lily xong, Cheryl và Severus nhanh chóng ngồi xuống bàn dài nhà mình, đánh chén bữa tối ngon miệng. Do bị "hành hạ" bởi mùi vị thấy ghê của thuốc cộng với bữa ăn tiêu-chuẩn vô cùng đạm bạc và dở của bà Pomfrey mà Cheryl cảm thấy bữa tối này là bữa tối xịn nhất từ trước tới giờ của mình ở Hogwarts.
Sau khi xong bữa tối, Severus phải đến phòng của giáo sư Slughorn để nộp trước bài tập nên Cheryl tự mình về ký túc xá trước.
Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, càng ghét nhau thì lại càng đụng mặt nhau, thì chính là đây. Vừa ra khỏi đại sảnh đường, Cheryl liền đụng thẳng vào người của Sirius. Vì thân thể có hơi yếu, cộng với tên Sirius cao lớn hơn những bạn cùng tuổi, Cheryl ngã xuống. Con bé nhắm tịt mắt, chờ cơn đau ập tới và nghe tràng cười trào phúng của tên sư tử đáng ghét. Nhưng mà, cơn đau cũng không thấy, mà tiếng cười cũng... không nốt. Hoá ra, Sirius đã nhanh tay lẹ mắt, kéo tay cô bé lại mới tránh được một vé quay trở lại bệnh xá.
"Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, bộ vô bệnh xá một lần chưa đủ hả?" Sirius có chút cáu.
"Nhờ ai đó ban phước mà tôi mới phải vào bệnh xá đấy chứ." Cheryl vùng tay ra, liếc cậu ta.
Vì va vào nhau nên chiếc hộp đựng sợi dây chuyền bị rơi từ trong ống tay áo của Cheryl ra, nắp hộp mở ra thấy được sợi dây chuyền bên trong. Sirius cúi xuống nhặt nó lên, nhăn mày "Con nhỏ này, sao không đeo hả?"
"Mấy món đồ ma pháp bị ểm bùa không rõ nguồn gốc ai mà dám đeo. Đúng là con sư tử ngu ngốc." Cheryl bĩu môi.
"Cái gì mà không rõ nguồn gốc. Đây là dây chuyền đá Garnet hiếm lắm đó. Tôi còn chưa dùng nhiều..." Nhận ra mình lỡ lời, Sirius ngậm miệng. Nhưng mà làm sao qua mắt được Cheryl.
"Cái này... là của cậu đó hả?"
"Ừ đấy thì sao. Là... là... quà xin lỗi thôi." Sirius bối rối quay đầu đi.
"Cảm ơn. Mà tôi không thể nhận được. Trả cậu nè." Cheryl dúi cái hộp vào lòng cậu chàng, rồi rời đi mất.
Sirius đứng đơ một chút, mới nhận ra bản thân bị trả quà. Lần đầu tiên trong đời cậu ta bị một người từ chối quà tặng, dù rằng đó là cái dây chuyền quý giá có khắc gia huy của Black.
Còn Cheryl trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Về đến ký túc xá mà con bé vẫn còn ngơ ngẩn. Tự nhiên tên Black đó lại đưa quà tạ lỗi, lại còn là món đồ quý giá như vậy nữa. Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc mà. Cheryl kéo chăn, ôm vào lòng con thỏ bông mà má làm cho cô, từ từ chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top