Chương 13: Thoát khỏi giấc mơ ấy
Hai đứa chạy thục mạng hướng về phía lâu đài. Lòng bàn tay Cheryl ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy tay Sirius. Bỗng làn khói đen dừng lại trước mặt tụi nó như con rắn độc đang nhe nanh chuẩn bị xử lý con mồi.
"Tao đã nói gì nhỉ Cheryl?" Hắn cười cợt nhả "Mày không bao giờ thoát được đâu. Mày nghĩ Hogwarts an toàn à? Tao ra vào nơi này còn tự do hơn mày tưởng đấy!" Nói rồi hắn liếc nhìn Sirius. "Thằng này là bạn trai mày đó hả? Trông nó sợ sắp tè ra quần rồi kìa!" Sau đó là tràng cười man rợ của hắn.
"Mà sao nhìn nó có vẻ quen quen. Có chút giống Bellatrix... Tao nghe nói thằng cháu quý hóa của ả được xếp vào Gryffindor, không phải mày đó chứ?"
"Là tao thì sao?" Sirius cứng miệng đáp trả. Nó cảm nhận được Cheryl không chỉ là sợ tên này, mà là tuyệt vọng khi thấy hắn. Ít nhất nó cũng muốn làm chỗ dựa cho cô bé, dù chỉ là trong chốc lát. Sirius sợ chứ, thứ ma pháp hắc ám cùng thái độ tàn bạo của hắn cho thấy hắn có thể tiễn hai đứa chầu trời trong một Lời nguyền Chết Chóc.
"Tao không thích đụng đến con mồi của ả, tao chỉ cần con nhóc kia. Giao nó ra, và mày có thể cút!"
"Nếu tao nói không thì sao?" Sirius nắm chặt tay Cheryl, nhất quyết không buông. Con bé hít hít mũi, Cheryl đã không mong gì, vì trước đây những người từng muốn cứu nó cũng chính là những người giao nó cho kẻ đó.
"Vậy thì đành chơi đùa với mày một chút vậy." Hắn cười ác độc, tay vẫy đũa phép, Sirius lập tức bị tách ra khỏi Cheryl.
"Sirius!" Cheryl hét lên.
Đầu Sirius nằm trọn trong tay hắn, tưởng chừng dùng lực một chút thì Sirius liền bị hắn bóp nát vậy. Cheryl nức nở, làm sao đây, là tại nó, tất cả vì nó muốn bỏ trốn...
"Là do mày. Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, cũng không có nhiều người vì mày mà bị tổn thương. Cheryl ơi là Cheryl, mày chỉ là thứ vô tích sự, và tao đang cố biến mày trở nên có ích hơn với Ngài." Hắn mỉa mai. "Nào, còn mày, thiếu gia Black đáng mến, nếu mày thay đổi ý định và cút khỏi đây, tao cũng không có ý định làm khó mày. Tao chỉ cần con nhóc đó."
Sirius cố nén cơn đau, nó cười khẩy, rồi nhổ nước bọt vào mặt hắn.
"Tao xem đây là lời thách thức đấy nhé!" Hắn cười khùng khục. "Tao rất thích cá tính của mày, nhưng mà đành chịu thôi!" Nói rồi hắn xiết tay, Sirius kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Hắn vứt thằng nhỏ xuống đất, có thể nghe được tiếng xương rắc một cái. "Crucio!"
Sirius cắn răng, chịu đựng cơn đau như muốn rút đi cả linh hồn của nó. Lời nguyền Tra Tấn. Nó biết rõ nó đang bị hành hạ bởi cái gì.
"Không, làm ơn. Tôi sẽ đi cùng ông. Ông muốn tôi làm gì cũng được." Cheryl khóc lớn, cô bé không cần gì cả, kể cả tính mạng của bản thân, hiện giờ nó chỉ muốn cứu lấy Sirius.
Hắn dừng lại. "Vậy mày thay thế cho thằng nhõi này đi?" Nói rồi hắn hướng đũa phép về phía Cheryl "Crucio! Crucio! Crucio!"
"Aaaa..." Cheryl đau đớn hét lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt tái nhợt của con bé.
"Lâu rồi tao mới được nghe tiếng hét của mày. Đúng là chỉ có Cheryl đáng yêu của ba mới chịu nổi Lời nguyền Tra Tấn liên tục như vầy!"
"Thằng khốn... Thả... thả cậu ấy ra..." Sirius nắm chặt đũa phép, đầu óc quay cuồng cố gắng nhớ lại câu thần chú mà Cheryl dùng để choáng hắn lúc nãy. "Stupefy!"
Sirius cố gắng đứng dậy, mặc kệ tay trái có vẻ như đã nứt xương. Thằng nhóc chạy lại chỗ Cheryl, dìu cô bé dậy. Hai đứa dựa vào nhau chập chững đi từng bước nhỏ.
"Chà, bọn mày đang cố mua vui cho tao đấy à?" Hắn còn không thèm đuổi theo, nụ cười chợt tắt, để lại cái nhìn hiểm ác như thú săn mồi. Trước khi ánh sáng xanh của lời nguyền không thể tha thứ cuối cùng - Lời nguyền Chết Chóc, có thể chạm đến Sirius, Cheryl xô mạnh cậu ra, một mình lãnh trọn bùa chú.
"KHÔNGGGG!" Sirius mở to mắt, không thể tin nổi. Tên đàn ông đó cũng cùng lúc gầm lên đầy giận dữ.
Thế nhưng điều kỳ diệu thực sự xảy ra, Cheryl thực sự không sao. Cô bé lau đi máu chảy ra từ thất khiếu (đôi mắt, mũi, miệng, hai tai). Lờ đờ đứng dậy, Cheryl hình như không còn là Cheryl nữa. Đôi mắt cô bé dần mất đi ánh sáng. "Giết... máu... giết..." Cheryl lầm bầm trong cổ họng những âm điệu quái dị. Cô bé liếc qua hắn, không nói không rằng, liên tục tung bùa chú vào hắn. Tên đàn ông cũng không kém cạnh, hắn đỡ được hầu hết những đòn tấn công của cô bé, và cũng khiến Cheryl nhận không ít vết thương. Bởi vì, Cheryl đã hoàn toàn mất lý trí, nó không cảm thấy đau, cũng không cần phòng thủ.
Máu của Cheryl càng lúc chảy càng nhiều, con bé chật vật không thể tả. Ở bên kia tên đàn ông cũng không khá hơn, hắn bắt đầu bị thương, né đòn một cách khó khăn. Hắn thầm nghĩ, con bé quả thực quá mạnh, dù chỉ mới 11 tuổi. Nó không thể kiểm soát được sức mạnh này, nhưng Ngài thì có thể.
Trận chiến dần đến hồi kết, khi Cheryl bị thương nặng dần và vết thương thì chi chít trên cơ thể nhỏ bé. "Cheryl, tỉnh lại đi! Cheryl!" Sirius cố hết sức la lớn. Nó biết nếu cứ tiếp tục, người gặp nguy sẽ là cô bé. Cheryl hơi dao động trong chốc lát, rồi lại tiếp tục lao vào cơn mưa bùa chú như con thiêu thân.
"Stupefy!" Hắn ra đòn cuối cùng, Cheryl thở dốc, khụy xuống, trông con bé có vẻ không còn khả năng chiến đấu. Hắn cần mang con nhóc toàn vẹn trở về, nó không thể chết.
Một luồng ánh sáng trắng chặn đứng đòn của hắn. Giáo sư Dumbledore nghiêm mặt đứng trước mặt bọn trẻ. Hắn nghiến răng, liên tục tung chiêu và cũng liên tục bị chặn đứng. Do mất quá nhiều sức với Cheryl, hắn dưới cơ hoàn toàn so với cụ Dumbledore. Nhận thấy mình thực sự sẽ gặp nguy hiểm, hắn chửi thề một tiếng, rồi dồn toàn bộ chút ma pháp còn lại để thoát thân. Đến cụ Dumbledore cũng không phản ứng kịp, đành nhìn hắn chạy thoát.
—--------
Một tuần sau đó, Cheryl chìm sâu vào giấc ngủ gần như không hồi kết. Bạn bè của cô bé cũng không được biết về chuyện này, tụi nó chỉ biết Cheryl không khỏe và cần được chăm sóc đặc biệt. Sirius là ngoại lệ duy nhất, vì nó biết cô bé không đơn thuần bị tổn thương cơ thể. Nó cũng được cụ Dumbledore đặc cách cho vào thăm Cheryl, đương nhiên là không được để cho bạn cô bé biết. Chính Sirius là người đã bàn điều kiện với cụ Dumbledore để được thăm Cheryl, đổi lại nó sẽ không hé răng về bất cứ việc gì đã diễn ra ở rừng Cấm ngày hôm đó.
"Làm ơn. Tỉnh dậy đi! Tôi sẽ không trêu chọc cậu nữa cũng không bắt nạt tên Snivellus. Sau này tôi sẽ nghe lời cậu..."
"Coi bộ mình chưa chết rồi. Sao giọng tên Sirius cứ lèm bèm bên tai mãi thế nhỉ..." Cheryl yếu ớt nói.
"Tỉnh... tỉnh rồi!" Sirius khẽ reo lên.
Sau khi được kiểm tra, kết quả không quá đáng lo, bà Pomfrey và giáo sư Slughorn mới thống nhất cho cô bé xuất viện.
—-----------
"Này, sao cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy?" Cheryl bất ngờ quay lại. Sirius đã bám theo nó cả ngày hôm nay. Cậu ta lấm la lấm lét trông chẳng giống thường ngày, có lẽ vì đột nhiên bị Cheryl đối xử lạnh lùng.
Sirius từ sau cột đá đi ra, gãi đầu "Ờm, tôi sợ cậu lại ngất thôi mà, dù sao cũng vừa bị thương nặng..."
Cheryl cắt lời "Nghe này, tôi không muốn làm bạn với kẻ yếu kém. Sau việc vừa rồi cậu cũng hiểu ra rồi chứ? Tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết nếu chỉ có mình, mà không có gánh nặng... là cậu." Cô bé cắn răng, nói ra lời tàn nhẫn nhất. "Chúng ta vẫn nên là Gryffindor và Slytherin như cũ, không thể làm bạn được."
Nói rồi, Cheryl bỏ đi. Để lại cậu bé Sirius - lần đầu trong đời bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề.
Rõ ràng, tụi nó đã cùng nhau vượt qua cuộc chiến sinh tử, vậy mà con nhỏ đó lại nói những lời độc ác đến vậy. Có lẽ Sirius đã sai khi ngây thơ nghĩ rằng không phải Slytherin nào cũng cay độc và tàn nhẫn.
Sirius thẫn thờ quay về Đại Sảnh Đường, ngồi xuống dãy bàn nhà Gryffindor. Thằng nhóc vô thức quét mắt về dãy bàn nhà Slytherin. Chỉ có mỗi Snivellus, không có con nhỏ đó. Nó tức giận kể lại mọi chuyện cho đám bạn thân.
"Mình đã nói với bồ, con nhỏ đó tuyệt đối không thể làm bạn. Đến chuyện sống chết mà nó còn có thể đổ lỗi cho bồ, trong khi bồ còn đang cố gắng cứu nó." Potter tức giận.
"Đúng đúng, bồ không nhớ lúc nó hất mấy con đỉa vô cái vạc của mình, nổ banh chành trong tiết Độc Dược à?" Peter Pettigrew rít qua cái răng cửa như răng chuột. Nó làu bàu "Con nhỏ đó còn chọc mình giống chuột!"
Remus im lặng. Không biết nghĩ gì trong đầu, nó nói "Nhưng dù sao, mình cũng nghĩ bồ không nên tiếp xúc với nó nhiều. Bồ mém chết! Bồ còn bị dính đến cái lời nguyền... ờm... không thể tha thứ. Ai biết được điều này có còn xảy ra nữa hay không."
Không hổ danh là kẻ lý trí nhất trong cả bọn, Potter và Peter cũng gật gù đồng ý.
Đây gần như là cuộc nói chuyện cuối cùng mà tụi nó nhắc đến vụ việc kinh hoàng đó. Bởi kỳ thi quay đám sư tử Gryffindor vòng vòng đến tối mắt tối mũi. Sirius cũng gạt hết mọi việc ra sau, vì bốn đứa đang có kế hoạch khác "kinh thiên động địa" hơn. Và chỉ cần một lần bị bắt thôi, là tụi nó nên đóng gói sẵn hành lý và cút khỏi Hogwarts. Đó chính xác là những gì Remus nghĩ đến, nhưng nó cũng không thể cản được ba thằng bạn chí cốt.
Về phía Cheryl, con bé sâu sắc hiểu được, những người xung quanh nó nhất định sẽ gặp nguy hiểm nếu dính dáng đến nó. Ít nhất, hiện tại nó không nên quá thân thiết với bất kỳ ai, nhất là Sirius - thằng nhóc đã bị "hắn" nhìn thấy và có thể khiến cậu mất mạng như chơi.
Cheryl cắm đầu vào học hành. Ngoài kiến thức cho kỳ thi, cô bé còn đọc thêm rất nhiều sách, học thêm các loại bùa chú cấp cao hơn, và cố gắng tự mình luyện tập nhiều hơn. Cheryl thở dài, quỹ thời gian của nó hạn hẹp tới mức, mấy ngày nay nó chỉ ngủ được đôi ba tiếng. Tình trạng đáng báo động hơn khi nó bắt đầu dễ mất tập trung, và quầng thâm mắt thì không khác gì gấu trúc. Helena còn lo lắng nếu Cheryl đột nhiên bất tỉnh thì nó phải làm gì.
"Mình nghĩ bồ nên đến bệnh xá để bà Pomfrey khám. Bồ bây giờ không khác gì mới ngoi ra khỏi lũ thây ma." Helena nhận xét khách quan.
"Mình không sao. Có lẽ mình sẽ ngủ một giấc. Bồ khỏi kêu mình dậy nghen." Cheryl ngáp dài. Có lẽ Helena nói đúng, cô bé cần nghỉ ngơi.
—---------
Bira: 2 đứa dễ cưng qué hẻ. Cho tụi nó xa nhau dzị 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top