Quyển 1:1

Tôi là Dahlia Shirley, một cô bé bình thường.

Trước kia, gia đình tôi sinh sống ở vùng ngoại ô phía bắc London của Hampstead. Sau này, vì lí do nào đó mà ba mẹ tôi gấp gáp muốn chuyển nhà sang định cư ở làng Little Whinging, đường Privet Drive.

Đối với việc di cư đường đột như vậy tôi dĩ nhiên có thắc mắc. Hôm ba mẹ dắt ra sân bay, tôi sáp lại gần níu tay áo của mẹ hỏi

-"Tại sao chúng ta phải chuyển đi ạ?"

Lời nói vừa tuột ra khỏi miệng, mặt mẹ thoáng biến sắc nhưng sau đó vẫn đáp lại với vẻ cộc cằn "Con không cần để ý! Nghe mẹ nói này, đến nơi mới đừng có biểu hiện gì quá đặc biệt! Việc con cần làm là nghe lời mẹ và đừng thắc mắc thêm bất cứ thứ gì không thuộc phạm vi lo lắng của con!"

...?

Tôi muốn hỏi tiếp nhưng nhìn thái độ của mẹ, tôi biết mình sẽ không nhận được câu trả lời dù chỉ là nửa chữ.

Thôi được rồi, dù sao nơi mới cũng không tệ. Mọi thứ đối với tôi đều tuyệt vời hoặc có thể là vì tôi dễ thích nghi với hoàn cảnh. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi phát hiện nơi đây tồn tại tin đồn về một thằng nhóc kì lạ, không bọn trẻ nào ở khu vực này chịu chơi cùng nó. Lời đồn muốn truyền đi cũng đâu khó, rất nhiều cách để đồn đại và phổ biến nhất là truyền miệng. Nhanh thôi, chuyện này không ít lâu liền bị tôi vứt ra sau đầu.

Sáng chủ nhật giữa tháng bảy, ánh hạ rực rỡ chiếu xuống, gió thoang thoảng kéo theo từng chiếc lá vàng phát ra tiếng kêu sàn sạt từ trong sân ra ngoài đường. Tôi nhớ rõ, hôm đó chính là ngày tin đồn truyền đến tai tôi. Chả là vừa chuyển đến được vài tháng tôi quen được một cô bé hàng xóm nhà bên. Em ấy là Rosie bé hơn tôi 2 tuổi. Chính xác hơn, năm nay tôi 10 tuổi thì Rosie hẳn là 8 tuổi rồi.

Tôi chúa ghét con nít, nhưng chẳng tài nào ghét nổi Rosie. Ẻm nhìn cưng xỉu, từ giọng nói, vẻ ngoài lẫn tính cách. Nhớ hôm nào tôi đi dạo khám phá nơi mới thì vô ý va phải Rosie. Nếu hai người va nhau sẽ có hai trường hợp, một là bạn ngã sml. Trường hợp thứ hai, bạn may mắn hơn và người ăn đủ là kẻ mà bạn vừa va.

Tôi cực kì tin vào nhân phẩm của mình, nhân sinh của tôi chắc không ẩm ê đến nỗi lọt vào trường hợp một đâu nhỉ? Vì thế lúc va chạm tôi vẫn tỉnh bơ. Cho đến khi...

Bịch!

Wtf??

Cảm giác đau thấu trời từ từ ngấm, tôi phát hiện mình là kẻ ăn đủ chứ không phải người mà tôi đụng. Tôi nhăn mặt vì đau, ngay lập tức hướng mắt lên nhìn cho rõ dung nhan người đó. Trước tiên, tôi thấy thoang thoáng dáng vấp của người đó thậm chí còn bé hơn tôi.

Nhỏ con mà vững ghê ha?

Một bàn tay trắng nõn bất ngờ vươn ra, đi kèm là giọng nói của đứa trẻ con nhẹ nhàng ngọt xớt.

-"Chị ơi? Chị có sao không ạ?"

Tôi theo bản năng trả lời, "Ui ui ui, kh...không sao đâu..."

Cơn đau làm tôi yếu ớt lắp bắp. Thật ra là có sao nha. Rất có sao! Đợi cái đau vơi đi chút ít, tôi mới chợt nhớ bàn tay còn vươn trước mặt mình nên vội nắm lấy theo đà đứng dậy. Tôi phủi bụi trên người xuống, đưa tay dụi mắt nói tiếng cảm ơn với người ta đồng thời xin lỗi vì đã để mắt trên chân mày. Người ta tốt bụng lắm, còn chìa chiếc khăn ra đưa tôi bảo.

-"Em có khăn tay nè chị lấy lau mặt đi. Mẹ em nói để tay bẩn dụi mắt là không tốt đâu."

Cảm động ghê<3

Tôi cầm cái khăn lau sơ mặt. Thời khắc bỏ chiếc khăn xuống nhìn đối phương, tôi hoàn toàn đổ gục. Mẹ ơi, thiên thần trong truyền thuyết đây sao? Ẻm xinh quá đi mất. Em ấy khoác lên mình chiếc váy xanh, từng lọn tóc vàng xoăn tít vào nhau tạo nên mái tóc bồng bềnh ấm áp. Bảo sao mọi người thường gọi cái tóc là gốc con người, giờ tôi tin rồi.

-"Cảm ơn! Ừm...chào em! Chị là Dahlia, còn em?"

Con bé nhìn tôi cười rộ lên, hai bên má xuất hiện hai cái lúm đồng tiền. Dễ thương hết sức, "Em là Rosie! Rất vui được biết chị."

Bắt đầu bằng vài câu giới thiệu đơn giản xem như làm quen, chúng tôi cùng dắt tay nhau đi dạo, miệng huyên thiên trò chuyện không ngớt. Toàn những chuyện trên trời dưới đáy xã hội. Bên cạnh đó, tôi biết thêm thông tin nữa, nhà Rosie sát vách nhà tôi trong khi tôi chẳng hề hay biết. Tuy nhiên, câu chuyện về cậu bé kì lạ mà Rosie kể đặc biệt thu hút tôi.

-"Chị biết không? Cái nhà đối diện nhà em là nhà của vợ chồng Dursley. Nhà họ có 3 người, ờm...trên thực tế là 4 người lận nếu tính luôn 'cậu bé kì lạ' kia. Trong làng này mỗi em chơi với anh ấy mặc dù ba mẹ em đã ngăn cản trước đó. Họ gọi anh ấy là kẻ dị hợm, nặng nhất là cái từ 'quái vật' mà họ gán lên anh ấy."

Chỉ với vài lời kể vắng tắt của Rosie đã thành công khơi gợi lòng hiếu kì của tôi, "Chị có thể biết tên cậu ấy không?".

-"Vâng, tất nhiên ạ! Anh ấy tên Harry Potter. Hiện tại anh ấy 10 tuổi.", Nói tới đây, Rosie phụng phịu, "Hơn em 2 tuổi lận..."

10 tuổi? Vậy là sàn sàn với tuổi tôi luôn rồi.

Harry Potter.

Tôi đem cái tên này nhớ kĩ.

Nhìn đến vẻ mặt phồng ra như hai cái bánh bao của Rosie, tôi nín cười nhưng tiếc là nhịn không được bật cười thật.

-"Chị không được cười em!"

-"Được được, không cười nữa. Hiện tại không còn sớm nữa em nên trở về nhà đi. Kẻo ba mẹ em lo lắng cho em đó", tôi bình ổn lại tâm trạng, lấy tay quệt đi giọt nước mắt do cười quá nhiều. Giờ mới để ý trời gần sập tối, tôi khuyên em ấy trở về. Tôi nghĩ Rosie sẽ đáp lại bằng lời tạm biệt đơn giản. Nhưng...

-"Lo cho em á? Không đời nào...", tiếng của ẻm gần như thì thầm nhưng tôi vẫn nghe rõ rành mạch. Tôi đáp theo phản xạ, "Sao cơ?".

-"A! không có gì! Chẳng phải chị bảo trễ rồi sao? Em tự về được mà, chị cũng về đi. Hẹn gặp lại chị nhé!", lời nói vừa dứt, Rosie vẫy tay rồi quay phắt lại chạy vội về nhà chỉ chừa cho tôi cái bóng lưng thấp bé di chuyển nhấp nhô trên cả con đường rộng lớn.

Tôi có chút lưu luyến cuộc trò chuyện, vui quá trời nhưng tiếc là thời gian có hạn. Tôi hẳn nên trở về giống Rosie

***

-"Sao hôm nay về trễ vậy?", tôi nghe mẹ nói thế đấy. Trả lời sao ta? Không lẽ thẳng toẹt ra kiểu 'Con lo tám chuyện quên giờ quên giấc' à ? Vâng, thật thà là một đức tính tốt nhưng xét trong trường hợp này thì nó xứng đáng đi với 4 từ: Rất rất rất ngu!

Thôi xin! Đang yên đang lành tôi không muốn bị mẹ lôi đầu ra xử trảm đâu. Kí ức 2 năm trước ùa về hệt thác đổ. Tôi nhớ như in cái lần 'chưa trải sự đời' của tôi vào năm tôi tròn 8 tuổi. Hôm đấy cũng được tính là đẹp trời giống hôm nay vậy.

Biết sao không? Đếch hiểu sao năm đó mẹ tôi nổi hứng thích nuôi thú cưng. Trời đất má, cả trăm cả ngàn loài động vật dễ thương nhưng thế nào mẹ tôi lại...

Mẹ tôi mua con rắn về nuôi í.

Tại sao lại là rắn mà không phải con nào dễ thương hơn đi? Một loại chim bất kì chẳng hạn, mèo cũng ổn, cún càng ok. Mấy con vật lông xù tót tót dễ cưng thiếu gì. Rất tiếc. Do sở thích mẹ tôi lạ hơn so với người bình thường.

Thú thật, nuôi rắn bên phương Tây không thuộc dạng hiếm nhưng đa phần người ở đây thích nuôi cún hơn. Ở châu Âu, bạn có 1001 lí do để nuôi cún nhưng chỉ duy nhất 1 lí do để nuôi rắn thôi. Nhưng lí do duy nhất này luôn lọt vào tuýp 'khác người'.

Dông dài đủ, để tôi nêu sự việc chính cho dễ hình dung. Mẹ tôi bê ngay con rắn về nhà. Trẻ con luôn luôn hết chuyện chơi, tôi đích xác là một ví dụ điển hình. Con rắn được mẹ sắm cho chiếc lồng be bé dùng để nhốt, có tích cỡ vừa vặn với thân hình không quá lớn của nó. Ngày đầu tiên, tôi lơ sự tồn tại của nó bởi lẽ tôi không quen hiện diện của thứ chưa từng xuất hiện trong nhà trước đây.

Nhưng tôi chỉ duy trì tình trạng này đâu được vài ngày. Từ từ, tôi bắt đầu sáp lại gần nó. Làm những thứ đơn giản nhất như cho nó ăn. Thêm khoảng thời gian sau nữa thân thiết hơn, tôi dần hình thành thói quen nói chuyện với nó. Nhờ ơn chuyện này mà tôi phát hiện.

Mình. Hiểu. Tiếng. Rắn.

Cái mọi người thường gọi là xà ngữ ấy.

Mẹ tôi không hay chuyện. Tôi cũng không muốn mẹ biết. Quan hệ gia đình tôi khá phức tạp và không lí do gì để tôi mỗi chút mỗi chia sẻ với cha mẹ hết. Tôi quyết định giấu nhẹm đi.

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi. Tôi biết sớm muộn gì mẹ cũng phát hiện. But who care:)?

Cái quan trọng ở đây, tôi chẳng tự hào khi hiểu tiếng rắn. Phải nói là tôi tự thấy mình giống kẻ lập dị xã hội. Nhưng suy nghĩ này của tôi chưa ăn nhằm vào đâu so với phản ứng của mẹ. Cái này mới chính xác là cái khiến tôi khó chịu.

Nguyên văn câu hỏi của mẹ là: "Con đang giở trò gì nữa đây?"

Đứa trẻ trâu 8 tuổi như tôi thì giở trò gì lạ được cơ chứ? Hay bịa chuyện cho xong? Đầu nghĩ một đường, miệng đi một nẻo.

Thế éo nào?! Hay ho không?! Tôi thậm chí chẳng thèm nghĩ ngợi đớp ngay một câu rớt não hết chỗ chê, "Con hiểu tiếng rắn mẹ ạ."

Amen...

-"Sao cơ?!", mẹ gằn giọng.

Nói đến đây, tôi biết mình hớ, lật đật dùng hai tay bịt miệng, lắc đầu tỏ vẻ 'không gì cả'. Nhưng hiệu quả hành động này còn không bằng cọng lông chân. Mẹ tôi không bị thuyết phục bởi sự phủ nhận sơ xài của tôi, tiếp tục ép hỏi.

-"Dahlia! Lặp lại lần nữa! Đừng kiếm cớ chuồn!", đại khái mẹ nhận ra tôi tính co giò chạy lên phòng trốn. Tôi biết mình hết đường rồi, không còn cách nào khác ngoài thừa nhận, "Con nói là...con hiểu tiếng rắn. Lần đầu tiên trong đời tôi rút được bài học.

Thật thà là tốt nhưng quá thật thà là NGU.

Ừ tóm lại là thế đấy.

Về phần con rắn á? Mẹ tôi thẳng tay vứt luôn rồi. Eo ôi...bỏ tiền triệu ra để mua mà giờ quăng không thương tiếc, trời ạ. Tôi có chút thương cảm cho nó.

Sự việc kể trên cũng có hai mặt của nó. Rằng ơn nghĩa mà con thú cưng của mẹ đã mang đến cho tôi cú sốc đầu đời. Mặt khác, tôi tự đúc kết được bốn từ nêu trên.

Quay về thực tại, tôi đang đứng trước câu hỏi mà tôi không biết đáp lại thế nào cho thỏa đáng. Đúng là làm khó tôi mà. Kể cả hiện giờ tôi có câu trả lời thì nó chỉ gói gọn trong hàm ý 'bí đường bịa'.

Sao trách tôi được? Tôi mới 10 tuổi thôi đấy?! Cái não non nớt này của tôi sao có thể tìm lí do chính đáng được? Thật thà chút xíu chắc sẽ có cơ hội được mẹ xí xóa mà nhỉ? Tôi nghĩ vậy và trả lời tắp lự.

-"Con đi chơi vui quá nên quên giờ giấc ạ."

Đầu óc tôi đơn giản thế thôi...

Thú thật, lúc này tôi thấy bản thân mình ngầu đét. Nhưng mẹ tôi thì không thấy vậy, song bà chỉ liếc tôi một cái rồi tiếp tục công việc dang dở trên tay. Chính tôi cũng có chút bất ngờ nhưng mẹ đã thờ ơ với tôi ngay từ đầu nên chuyện này chẳng lạ lẫm gì sất.

Tôi quá quen với cuộc sống phẳng lặng này. Ngoài việc ăn học ra thì tôi không cần phải lo bất cứ điều gì nữa. Thái độ của ba mẹ tất nhiên không thành vấn đề. Thay vì tủi thân khi bị bỏ bê như bao đứa trẻ khác thì tôi càng thích hưởng thụ sự thờ ơ mà họ dành cho tôi.

Vì sao nhỉ?

Cái tôi cần là cảm giác tự do. Bình thường các bậc phụ huynh sẽ hay quản thúc con mình. Từ đó tôi bắt đầu hoài nghi mình có thật sự là con ruột của ba mẹ không. Cuối cùng, tôi lựa chọn mặc kệ. Không ai quan tâm cũng chả sao, thà không quan tâm chứ tôi chẳng bao giờ chấp nhận nổi cái quan tâm nửa vời đó.

Tôi chưa từng mang thái độ của người khác để vào mắt. Chỉ tổ nặng lòng. Tôi chỉ cần biết cho bản thân thôi là đủ. Tôi nghĩ vậy và đã thực sự làm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top