8
Tôi không rõ đồng phục Hogwarts như thế nào nhưng hi vọng nó đừng có kì dị quá là được.
Mẹ ơi, nó làm tôi nhớ tới cái bộ "đầm" tím của cái ông nói lắp hồi nãy quá...
Chúng tôi bước vào tiệm đũa phép Ollivander.
Nói chung bước đi bình thường cũng chỉ có Harry, còn tôi lại một mạch phi thẳng, dọng cửa cái rầm, nhìn cánh cửa lung lay như muốn rớt ra làm tôi rén chết.
Có cần phải đền bù tổn thất không ta?
Tôi không cho rằng hàng phù thủy sử dụng lại dỏm thế. Chí ít cũng phải cứng cáp như cái...
-"Cái gì thế này?!"
Òa...
Bị bắt quả tang tại trận, tôi quýnh quáng muốn tìm cớ biện minh cho cái hành động thô lỗ vừa mới toanh của mình. Tôi đoán là chủ tiệm biết thừa ai là kẻ chủ mưu nhưng cá chết giãy được đến đâu thì vẫn giãy bằng được.
Thoáng thấy chỏm đầu bù xù quen thuộc, tôi liền nảy sinh ý đồ bất chính. Chẳng hạn như...
-"Harry làm đấy ạ!"
Tôi miệng la tay nắm áo cậu ấy kéo lên chắn phía trước như một tấm bia đỡ đạn thứ thiệt. Chỉ tội cho cậu bạn ngơ ngác mặt ghi to ba dấu chấm hỏi. Tôi thấy hơi day dứt trong lòng, dạng mặt dày vô sỉ kiểu này ngại chết trời ơi.
-"..."
Làm vậy chẳng những không có hiệu quả mà còn bị phản phệ nữa. Cụ Ollivander không nói không rằng dứt khoát bắn thẳng con mắt hình viên đạn lia sang tôi. Ánh nhìn đó khiến tôi thoáng chùn bước, cuối cùng vẫn kiên định (mặt dày) nhìn thẳng.
Lòng thầm cầu nguyện ông chủ không vì ghim chuyện này mà bán tống bán tháo cho tôi thanh gỗ "gắn mác đũa phép" tầm mấy chục ngàn ngoài chợ.
Sau khi thử đũa phép xong xuôi, hàng giao tận tay chính chủ, cụ Ollivander ưu ái khuyến mãi thêm cho tôi cái liếc đầy cảnh cáo. Tôi hắng giọng vờ quay đi, ánh mắt phản chiếu sự cầu cứu nồng đậm.
Tiếc là nghiệp tụ quá nhiều, Harry cùng Hagrid tâm linh tương thông dứt khoát ngó lơ mặc tôi hứng bão.
Tuyệt vời🙂
***
Hagrid đón chúng tôi về, dặn dò sơ sơ vài câu, "Nhớ kĩ, tới nhà ga Ngã tư Vua ở London, bọn cháu sẽ đến Hogwarts bằng chiếc tàu hỏa ở ga 9 3/4. Vậy nhé, tạm biệt!"
Và thả bọn tôi giữa đường Privet Drive.
Mặc dù được nhắc thu dọn hành lí trước đó, tôi vẫn nằng nặc không chịu bước về "nhà" lấy đồ. Harry hết cách khuyên nhủ buộc phải dẫn tôi theo cậu ấy đến nhà Dursley thu dọn. Hiển nhiên là chỉ mình cậu ấy gom đồ thôi, tôi có chết cũng không bước nửa bước về nhà Shirley đâu.
Tôi năm đó 11 tuổi, hoàn toàn không có khái niệm khoảng cách giới tính. Từ nhỏ ba mẹ không quản tôi quá nhiều, do tích tụ lâu ngày dài tháng đâm ra tôi sống buông thả vô tư.
Vì vậy, nghe người ta bảo thu gom đồ tôi nhiệt tình sấn sổ nhảy tới nói muốn phụ người ta.
Tôi không ngại đâu. Thật!
Nhưng Harry thì khác, cậu ấy lúng túng bảo tôi cứ đứng chờ là được rồi. Do gia đình Dursley không kịp chuyển đồ về lại chỉ trong một ngày, thành thử quá trình vơ đồ cũng nhẹ nhàng mà qua.
Tiếp theo. Để xem nào...
-"Dahlia! Cậu không lấy đồ thì cậu sinh hoạt bằng cái gì?!"
-"Tớ nói KHÔNG là KHÔNG! Đá chết tớ cũng không lết xác về đó đâu!"
Đại khái vẫn chưa buông tha vấn đề tôi chịu dọn đồ hay không.
Lằng nhằng hết nửa ngày, cả hai đều mệt lã cũng là lúc tôi giơ cờ trắng xin hàng. Vậy đi, nhìn cái bản mặt đắc thắng của Harry kìa.
Nhịn.
Nhịn
Nhịn.
Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần.
Tôi chép miệng.
-"Thế cõng tớ tới đó đi." Vốn chỉ là một câu bông đùa nho nhỏ gửi đến cậu ấy từ cái tính hay bỡn cợt của tôi thôi.
-"Lên đi."
Mà tôi không tin là con người nào đó lại tưởng thật đấy.
Tôi trợn mắt, "Này! Cậu giả ngơ hay thiệt sự không biết là tớ đang giỡn vậy?"
-"Tớ chẳng những biết cậu đùa mà còn biết cậu cố tình câu giờ đó. Thôi nào nhanh lên!"
Hiện thực chứng minh, trong hàng tá kiểu giận dỗi bạn bè, tôi là kiểu ngang ngược nhất. Không cần ai nói đâu, chính bản thân tôi thấy thế. Khi trẻ con bỗng dưng không thích chơi với nhau, chúng sẽ vỗ tay vào miệng và nói "bo xì" để nghỉ chơi, để rồi sau đó lại huề như chưa có gì xảy ra. Còn tôi, dù đã 11 tuổi, vẫn thích áp dụng kiểu "bo xì" nhưng nâng cấp lên một tầm cao mới.
Thích thì giận!
Người mà trong lòng đang ngứa ngáy khó chịu thì tâm cũng không thể tịnh được, điều chút xíu cũng biến thành cái gai.
Không hiểu sao vừa trông thấy cái cổng rào xám quen thuộc tôi lại phát cáu.
Dựa trên tâm lí của một người không thể nào bình thường hơn, khi đang cáu mọi người có xu hướng giận cá chém thớt. Mà Harry - một ứng cử viên sáng giá đang cố dằn cơn thịnh nộ của tôi nằm yên vẫn sẽ dính đạn.
Nhưng mà nè. Harry không hẳn là vô tội đâu nhé! Cậu ấy là nguồn rễ khơi màu bản năng sư tử trong người tôi đấy.
Đứng trước cánh cửa tưởng chừng như đã quen thuộc nằm lòng đến từng hoa văn, tôi chợt thấy lạ lẫm. Chỉ mới hôm trước thôi, nó được tôi gọi là "nhà". Sang hôm sau tôi nhìn nó bằng ánh mắt chẳng khác nào người qua đường.
Harry tỏ vẻ thông cảm vỗ vai tôi, hít một hơi sâu tôi lườm cậu ấy rát mặt. Cậu ấy ngoài cười trừ ra chẳng làm được gì khác.
Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Cuộc đời không phải lúc nào cũng trải sẵn hoa cho mọi người đi đâu.
Và tôi.
Bị điểm đích danh là người cần (buộc phải) lấy đồ, tôi cố ý gõ cửa mấy cái để đối phó dưới sự thôi thúc có xu thế ngày càng tăng của Harry. Chỉ với 10 phút đồng hồ cánh cửa không có động tĩnh, bên trong không có phản ứng đã trực tiếp tát vỡ sự kiên nhẫn của tôi.
Xét về bản chất tôi là đứa cực kì ma lanh. Chỉ cần đạt được mục đích, tôi sẵn sàng bỏ mấy cái chất xám dị hợm ra, chơi bẩn cũng được, miễn thắng thì thôi.
Rốt cuộc tôi cũng ngờ ngợ được lí do giải thích cho sự cáu bẳn của quý bà Shirley hôm đứng ở sân bay khi tôi hỏi thế rồi.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
-"Harry này..."
Mẹ nó, não tôi vừa nhảy số một kế hoạch điên rồ.
-"Sao đấy, có vấn đề gì à?" Miệng hỏi mắt bonus thêm thứ phòng thủ bắn lên người tôi.
-"Đừng có nhìn tớ như thể trông thấy lưu manh thế, chỉ là tớ vừa nghĩ cái này..." Tôi chỉa tay chọt chọt cánh cửa, "...cậu không thấy sao? Chúng ta đứng đây được 10 phút rồi đó bạn tôi ơi."
Cậu ấy nheo mắt, "Thì?"
Tôi cười ranh mãnh, "Cậu không nghĩ tụi mình nên làm cái gì đó bổ ích hơn hả?"
-"Ví dụ như...?"
Tôi chống nạnh.
-"Ví dụ như thay vì đứng đây chờ đợi tớ nghĩ sao không lập tức làm nó mở ra?"
Harry dần bị thao túng, tôi quá hiểu tụi con trai mà, toàn đám năng nổ hiếu kì.
-"Vậy bây giờ tụi mình phải làm sao?" Muahahaha, nhìn đi, đó là mùi của sự lung lay và thêm xíu nữa thôi nó sẽ biến thành mùi của kẻ chiến thắng LÀ TÔI.
-"Tớ và cậu cùng nhau xô mạnh cánh cửa này, đạp bay cũng được, dù sao tớ biết cơ sở vật chất nhà tớ không tốt lắm, cửa này là thứ lỏng lẻo nhất trong nhà, dùng sức tí là xử lí xong, chắc giờ này chủ nhà chưa về đâu. Sao? Cậu thấy thế nào?"
Tôi khoanh một tay, tay còn lại đưa ngón trỏ xoắn xoắn phần đuôi tóc.
-"Tại sao tớ phải thực hiện theo lời cậu..." Harry lấy lại cảnh giác, "...cậu có biết hiện tại cái mặt cậu giống con cáo lắm không? Tớ làm sao tin được?"
Nụ cười của tôi dần rộng thêm mấy centimet, "Harry, cứ dây dưa thế này sẽ trễ ga mất."
Và...
Checkmate!
-"Cũng đúng...Được!" Thấy chưa? Chiến thắng cận kề.
Đỉnh cao của cặp anh em tốt là một đứa dám xúi, đứa còn lại dám làm.
-"Vậy tụi mình lùi xa ra chút, tớ đếm 123 cả hai cùng nhào vào xô mạnh nhé!" Harry nhanh gọn vừa nói vừa kéo tôi xa khỏi cánh cửa chừa khoảng cách đủ lấy đà.
Xin lỗi trước nhé...vì đại cục mà thôi;-;
Tôi hết đường rồi mới phang bất chấp thế. Tốc chiến tốc thắng mà haha...
1
...
2
...
3
Rầm!
Cửa thì có bật chốt đấy, cơ mà là lạ. Tôi mới đáp lên cái gì đó êm êm, bảo sao không đau.
Mà...
Ủa? Harry đâu?
Tôi chống tay ngồi dậy lia mắt tứ phía, hoảng loạn gào, "Harry ơi! Harry! Cậu đâu rồi??!!!"
-"Oioioi, Dah...Dahlia...cứu mạng...a..."
Tôi nhìn xuống người đang bị đè, quả thật...
-"Ối! Tớ xin lỗi! Cậu có sao không?! Harry?"
Tôi tá hỏa bật dậy hẳn, luýnh quýnh dựng đầu cậu ấy lên, hai tay điên cuồng lắc vai cậu bạn.
-"C-cậu...lắc hồi nữa tớ mới thực sự chết đấy! Dahlia!" Harry thều thào, tôi ái ngại buông tay, lòng cảm thấy tội lỗi tràn trề.
-"Thực sự xin lỗi cậu nhiều lắm! Cậu còn ổn không thế?! Trời ơi, không đứng được tớ đỡ nhé!"
Tôi xả tràng dài, tóm lẹ tay cậu ấy ra sức kéo.
Chỉ là tôi không ngờ đến, tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi rất trơn, không ngoài dự đoán "xe chạy giữa đường bị đứt đường ray". Tôi tuột tay thả rơi Harry tự do.
Uỵch!
Harry:...Hỏng mượn luôn á🥰
Cậu ấy vinh quang lần 2 nằm bẹp dí dưới sàn.
-"Dahlia! C-cậu giết người à!"
Tôi càng quýnh hơn, "Oa! Tớ rất rất xin lỗi cậu! Để tớ đỡ lại."
-"Khoan! Để tớ tự đứng! Cậu làm tí nữa tớ tèo thật đấy!" Harry sợ hãi né tầm với của tôi, miệng cản lia lịa.
Vội vàng khựng lại, tôi ngoan ngoãn đứng nép sang bên nhìn Harry chật vật ngồi dậy.
Rõ ràng tôi có lòng mà không có sức. Chịu thôi!
Cậu ấy thúc tôi dọn đồ, vì cảm giác tội lỗi vẫn còn đó mà tôi không chần chừ phắn đi thật nhẹn.
Đồ đạc chẳng nhiều nhặn gì, tôi vơ qua loa mấy cái áo mấy cái váy rồi thôi.
-"Cậu nghĩ nên sửa lại cánh cửa này không?"
Hai đứa đầu têu đứng như trời trồng nhìn thành phẩm của chúng tạo nên. Tôi chợt nhận ra, mình phóng càng nhanh càng tốt, trước khi chủ nhà về.
Tôi đớp lại, "Cậu nghĩ còn thời gian lo chuyện này không?"
Harry đắn đo, "Không nhưng...cứ thế này bỏ đi thì kì quá."
-"Bây giờ trễ tàu cũng kì lắm...cậu thấy gì chưa Harry?" Tôi xị mặt trỏ tay ngoài đường, nơi lão khổng lồ râu xồm xoàm đang đứng ngó ngang ngó dọc kiếm bóng dáng của tôi và cậu ấy, "Hagrid, đang chờ đấy!"
Cậu bạn vò tóc, "Cái cửa này phải làm thế nào?"
Mắt tôi sáng trưng như đèn pha ô tô, huých vai Harry "Này! Bảo Hagrid giải quyết được chứ gì."
-"Tán thành!"
Chúng tôi quyết định đổ hết trọng trách này cho lão giữ khóa cổng. Cùng đường đành chịu vậy.
Tôi gật gù, hít sâu...hét.
-"Bác Hagrid! Chúng cháu thương bác nhất hành tinh này đó bác biết không?!!"
***
Ngâm từ 14/3 tới giờ ó ghê hơm quí dị. Thi xong tuôi lê lết hơn 1 tháng mới nhớ tới cái fic bỏ dở này. Xin lõi nhiều lắm luôn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top