4
Thực tế chứng minh, phỏng đoán của tôi đã đúng, mức chính xác lên đến 99,999%. Việc tấm kính biến mất khiến Dudley Dursley bị té ướt nhẹp và chỉ trong một ngày sau khi sự cố xảy ra thì anh ta đổ bệnh, yếu như sên vậy. Dĩ nhiên là sốt nhẹ thôi nhưng với tính cách của anh ta chắc chắn sẽ ăn vạ từ ngày này qua tháng nọ.
-"Mẹ biết là con làm. Con nên thấy may mắn vì họ không truy cứu. Mọi nghi ngờ đều được đẩy hết sang thằng nhóc đó, bằng không hậu quả tự con lãnh đi." Mẹ tôi một phát trúng ngay tâm.
-"..."
Thành thật gửi ngàn lời xin lỗi đến cậu, Harry à.
-"Con gái, con còn chưa tặng quà cho Dudley đấy. Liệu mà chọn quà để tặng người ta nhé."
-"...Anh ta có 36 món quà chưa đủ ạ?"
-"Petunia nói năm trước là 37, Dudley không chịu ít hơn, nói sẽ chờ quà từ con."
Cho tôi hỏi là 36 khác 37 à?
Tôi gào thét trong vô vọng, thề sẽ đá đít anh ta vào lần sau gặp mặt.
Sau chuyến đi chơi chết dẫm đó, tôi trở thành mục tiêu chính của Dudley Dursley. Cả ngày anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi hỏi tôi tặng cái gì cho ảnh. Bản thân tôi thì loạn cào cào lên nghĩ nên tặng anh ta đồ chơi hay đồ ăn. Xét cho cùng hai thứ này anh ta chẳng thiếu đếch gì.
-"Nè! Nhóc! Mày định tặng tao quà gì thế?"
-"...Cho em thời gian." Tôi đau đầu đỡ trán. Cái thân hình ục nịch này...tôi đá có mà gãy chân.
-"Xong chưa?!"
-"Anh...muốn quà gì?" Tôi nhất định bị khùng rồi mới hỏi ý anh ta.
Dudley vuốt cằm, tỏ vẻ suy tư. Tôi khinh thường khịt mũi.
-"Hay mày tặng tao đồng hồ hình quả cam trong phòng mày đi. Tao thích nó."
Nhắc tới cái đồng hồ đó, tôi rất đau lòng. Quà sinh nhật đầu tiên cũng là cuối cùng mà mẹ tặng tôi, dù nó đã lâu chưa được thay pin nhưng tôi nhất quyết muốn giữ lại nó. Vì nó là thứ duy nhất chứng minh mẹ còn thương tôi, dù chỉ một chút dưới đáy không đáng kể.
-"Không được!" Tôi thẳng thừng từ chối.
-"Mày..."
-"Nhưng nếu anh trao đổi cho em thứ gì đó em có thể suy xét lại." Tôi chợt nhớ đến Harry, tôi không thấy cậu ấy hai ngày kể từ lần cuối gặp mặt.
-"Được, tao sẽ cân nhắc."
Nói chuyện với mấy thằng to xác mà não hạt chuối thực sự dễ đối phó.
-"Harry đâu?"
-"Mày hỏi nó làm gì? Nó bị cha tao nhốt dưới gầm cầu thang rồi. Đáng đời!"
Tôi hoảng hồn, "Sao cơ?"
-"Nó bị nhốt rồi. Tao muốn nó bị bỏ đói mấy ngày. Mày quan tâm nó làm gì?" Dudley không kiên nhẫn gắt lên.
Cảm giác tội lỗi như cào nát nội tâm tôi. Đáng ra tôi nên vui mừng khi thoát được. Nhưng hại cậu ấy như vậy là...lỗi tôi.
-"Dudley nếu anh có thể tha cho Harry..."
-"Không đời nào!"
-"..." Thứ vô tâm!
-"Em sẽ đổi cho anh thứ anh thích." Anh ta liếc tôi một cái sắc lẹm, tôi nín thở.
-"Được thôi."
Tôi vỗ ngực thở phào, vui vẻ mất khống chế nhào đến ôm Dudley. Anh ta đẩy tôi ra, "Mày làm gì vậy?!"
-"Xin lỗi, em mừng thôi."
-"..."
Sao tự nhiên anh ta im lặng ghê thế. Tôi sợ anh ta đổi ý, thấp thỏm quay đầu nhìn anh ta. Ngoài dự đoán, tôi thấy rạn đỏ xuất hiện trên mặt Dudley kéo dài đến mang tai. Aaa, tên đó cũng biết đỏ mặt kìa!
***
Sáng chủ nhật, một cái sáng đẹp trời. Tôi thức dậy bởi tiếng cửa đập đùng đùng hệt động đất thứ thiệt pha lẫn tiếng la ó đánh thức tôi của Dudley. Thằng này như thường ngày chạy sang ăn dằm nằm dề nhà tôi. Tôi quạu cọ bật dậy, thòng hai chân xuống giường. Nhờ ơn của Dudley, tôi giữ bản mặt mớ ngủ đứng dậy khỏi chăn ấm nệm êm.
Hay ho thiệt chứ? Tôi không cẩn thận trượt chân té thẳng xuống nền đất lạnh. Khổ sở đứng dậy lại va đầu vào cạnh giường. Soi gương thì trán u một cục. Dòng thứ oan gia!
Tôi mạnh bạo giật cánh cửa, Dudley bất ngờ ngã ngửa, lưng đập trúng lan can cầu thang la oai oái. Oán giận trừng tôi.
-"M-mày cười cái gì?!"
Tôi cười! Tôi cứ cười đấy!
Thứ heo khốn kiếp, hại bà sáng ra đã thành thương binh.
-"Cha mẹ mày đi mua ít đồ về ăn sáng rồi. Dặn tao phải trông mày, ngoan ngoãn chút đi." Đầu óc tôi ong ong, Dudley nói xong còn tự hào vỗ ngực. Tôi bĩu môi bỏ mặc anh ta đang dương dương tự đắc, lết xác xuống lầu.
Cầu thang nhà tôi đối diện cửa chính, tôi nhìn từ xa có thể dễ dàng thấy một món vật trắng trắng nằm trên thảm vải. Hình như là thư. Tôi tò mò tót nhanh khỏi bậc thang, ngồi bệt dưới đất, tóc tai rũ rượi, tôi tùy ý vén vài cọng ra sau mang tai.
Khác với nhiều loại phong thư tôi từng thấy, lá thư lần này là lạ, tôi sờ chất liệu giống như được làm từ giấy da vàng. Bên trên đính hẳn con sáp đỏ tươi in hình bốn con vật.
Tôi nheo mắt đánh giá, ở góc phải mặt sau điền dòng chữ: Kính gửi cô Dahlia R.
Ủa?
Thư của tôi nè.
Nhưng mà tại sao là R. mà không phải Shirley?
-"Dahlia!" Giọng bò rống này lẫn đi đâu được. Dudley Dursley xông đến, cúi lại gần nhìn thứ tôi đang cầm trên tay.
-"Thư ai đấy?"
-"Không biết. Nó gửi cho em."
Anh ta giả bộ trầm tư, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hé mồm sủa.
-"Thư tình à?"
Tức ói máu.
Tôi dùng lực đập vai tên này một cú không lưu tình. Anh ta trợn trừng hù dọa tôi, "Mày là đứa đầu tiên dám đánh tao kiểu này đấy!"
Tôi hạ quyết tâm giả điếc, "Về đi Dudley, lát em sẽ sang chơi với anh."
-"Mày sang toàn kiếm thằng Harry, có gì đáng để tao tin?" Ăn vạ triệt để, "Tao không về!"
-"..."
Tôi mở phanh cửa, mượn lúc anh ta không để ý tôi nhắm đà đẩy mạnh Dudley Dursley khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Tay tôi sắp gãy lìa rồi. Nặng như heo!
"Đại ca" dậm chân ầm ầm, giận dỗi bỏ về. Tôi không rảnh bận tâm, mẹ đi nửa tiếng chưa về, tôi cũng không rảnh để ý. Sự chú ý dồn toàn bộ vào lá thư trên tay.
Trước đây tôi chưa từng tự bóc thư, huống hồ gì đây là bức thư đầu tiên tôi nhận được. Bình thường tôi thấy mẹ dùng móng cậy con sáp hoặc bóc phần mảnh tam giác của phong thư. Và đây, lần đầu nhận thư, tôi muốn mang ấn tượng một chút.
Tính toán một hồi tôi chọn cách nhằm ngay góc phong bìa xé toạc.
...
...
...May là tấm bên trong chưa rách.
Cũng thật đủ ấn tượng...
Một mẫu giấy chất liệu y hệt phong thư được gấp đôi, tôi vạch ra, xoay đúng chiều.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Dahlia R.
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng McGonagall
???
Trò mới của Dudley Dursley à?
Không phải, ban nãy lá thư được gửi tới anh ta vẫn còn ở trong nhà mình mà? Vả lại tôi không tin chữ viết tay của Dudleg đẹp như thế.
Tôi tất nhiên không tin, làm gì có chuyện hoang đường như vậy được. Chắc chắn là của quỷ nhỏ nào đó quanh đây giở trò rồi.
Bọn họ nghĩ tôi cả tin vậy sao? Sau 5 phút chần chừ, tôi thẳng tay xé tờ giấy thành 4 mảnh sau đó mang vứt sọt rác.
Kim đồng hồ nhảy sang phút thứ 30, tức là mẹ tôi đã đi được 1 tiếng. Bụng tôi kêu ọt ọt, vì không muốn đói chết nên tôi quyết định mặt dày chạy sang nhà Dursley ăn ké. Về phần mẹ tôi, bà ấy hẳn có lí do, tôi chọn mặc kệ.
Nói tôi vô tâm hay sao đó tùy các người nhưng chẳng lẽ làm cái gì tôi cũng phải dựa vào sắc mặt người khác sao?
***
-"Mày sang đây làm gì? Mày đuổi tao đi rồi giờ muốn sao nữa?"
-"..." Thiệt hết cái nói.
-"Em đã hứa với anh sẽ sang đây chơi mà? Anh không nhớ hả?"
Mặt Dudley ngớ luôn, anh ta đưa tay gãi ót cười hì hì, "Ừ nhỉ."
Dường như biểu cảm của Dudley tốt lên, tôi không ngại thẳng toẹt, "Dudley. Harry, cậu ấy đâu?"
Gây cấn rồi đây, mặt Dudley bỗng dưng hầm hầm, một giây sau...
-"Ban nãy tao nói gì mày quên rồi đúng không?! Mày cũng quên luôn là mày hứa gì với tao hả?!"
-"Em xin lỗi..." Mặt tôi tuyệt không chút gì liên quan đến 2 từ hối lỗi.
Dudley hất mặt qua chỗ khác, dợm bước lên phòng, cứ xem như ảnh đang dỗi đi, nhưng đổi lại là tôi, tôi tất nhiên sẽ thấy giận. Không hoàn toàn trách anh ta được.
-"Dahlia?" Ồ, là giọng của Petunia.
-"Chào dì ạ!"
Petunia niềm nở hỏi han tôi, "Con ăn sáng chưa? Vào ăn với dì nhé?"
Chưa lúc nào tôi biết ơn dì ấy như lúc này. Cảm tạ trời đất, tôi đói rã người rồi đây.
Phòng ăn nhà Dursley ẩn hiện không khí ấm áp, là loại không khí mà tôi chưa từng có cơ hội thử khi ở nhà trước đây. Cha của Dudley - Vernon Dursley chễm chệ ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ giữa phòng ăn, miệng không ngừng lảm nhảm, "Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt vời! Cháu biết vì sao không Dahlia?"
Thình lình bị điểm danh, tôi nuốt nhanh mẫu bánh mì, lớ quớ đáp bừa, "Không ạ? Vì sao..."
-"Sáng chủ nhật không đưa thư." Ông ta nói xong còn cười ha hả.
Thư? Thư gì cơ?
Sự thật mất lòng, nhà Dursley chuyên nói những thứ không để người khác hiểu mô tê gì sất. Tôi khẳng định đúc kết.
Bữa sáng trong miệng tự nhiên trở nên nhạt toẹt, gai vị giác lưỡi tôi không cảm nhận được mùi vị nữa. Nhai cho có thôi. Tôi bất đắc dĩ buông nĩa, hỏi dì Petunia, "Harry đâu ạ?"
-"Lát dì sẽ gọi nó xuống cho con." Petunia đảo mắt một vòng, trông không tình nguyện.
Nói thật nhé, tôi chẳng những biết người ta không tình nguyện mà còn biết cả nguyên nhân luôn kìa. Đừng tưởng 10 tuổi là không biết gì nha, dẫu rằng thực sự chỉ còn mấy ngày nữa là tôi bước sang tuổi 11 rồi.
Như lời đã thốt, Petunia gọi Harry xuống theo ý tôi. Bản thân bà ấy lôi kéo chồng mình xem tivi ở phòng khách. Theo như kí ức của tôi, thời điểm đó nhà nào muốn sở hữu một chiếc tivi đàng hoàng thì bèo nhất là dạng trung lưu, không thì cũng phải thuộc thượng lưu hoặc quý tộc mới có kinh tế dư dả để mà chi tiền cho thứ xa sỉ này.
Tạm thời bỏ qua chuyện gia thế.
Ý chính vẫn là cuộc nói chuyện giữa tôi và Harry sau khi tôi đem chuyện bức thư thuật lại với cậu ấy.
-"Tớ cũng nhận được một bức hệt như cái cậu vừa miêu tả, Dahlia." Đó là câu đầu tiên Harry nói, dựa vào lời kể của tôi.
-"Cậu để nó ở đâu? Cho tớ xem được chứ?" Tôi hiển nhiên rất tò mò, không tin lũ quỷ hoặc khả năng cao là đám bạn của tên heo kia sống quanh đây siêng đến độ sao ra 2, 3 bản giống y đúc gửi trêu từng nhà.
-"Thú thật, Dahlia, tớ còn chưa mở ra xem là dượng tớ đã ném vô lò sưởi rồi." Mặt Harry ỉu xìu, cậu ấy không ý thức được trong mắt tôi cậu ấy có bao nhiêu đáng yêu đâu.
Harry bất chợt đánh mắt sáng chói như đèn pha ô tô sang tôi, nhanh như The Flash khiến tôi không đỡ nổi, cậu ấy đớp lời tôi, nhanh mồm hỏi, "Của cậu đâu Dahlia? Thư ấy? Cậu đọc rồi sao? Bên trong viết gì thế?"
Chính xác hơn là hỏi dồn dập, tôi cảm thán, "Woa! Harry, từ từ thôi để tớ biết nên trả lời từ đâu chứ."
-"Ơ...tớ xin lỗi. Tóm lại là Dahlia, cậu để lá thư ở đâu rồi, có thể cho mình mượn qua không?" Harry lúng túng gãi má, vành tai chậm rãi đỏ ửng lên. Cưng hết sức, tự nhiên cậu ấy làm tôi nhớ Rosie quá. Ngẫu nhiên gặp mấy lần hiện tại lại mất tăm biệt tích. Không biết tìm em ấy ở đâu.
Vấn đề này tôi có hỏi qua Harry, cậu ấy cũng bảo không biết. Điều đó khiến tôi phiền lòng ghê gớm, người bạn đầu tiên của tôi khi mới dọn nhà về đây đấy. Nói không tiếc nuối là nói dối.
Trở lại cuộc nói chuyện.
-"Harry, đúng thật là tớ có đọc. Nhưng mà bình tĩnh chút nhé, tớ nghĩ nó là trò đùa nên xé nó làm 4 rồi vứt vào cái xó xỉnh nào đó...tớ quên rồi." Tôi cười trừ, cậu ấy chán nản bỏ cuộc.
Cả 2 im bặt không nói, không khí thoáng gượng gạo, tôi đành kiếm cớ chuồn về, "Trễ rồi, tớ về nhà nhé. Hẹn gặp lại cậu sau."
Harry nhỏ giọng nói tạm biệt, âm lượng không lớn nhưng tôi vẫn còn nghe được. Tôi hấp tấp bay về ổ, liếc xuống đồng hồ đeo tay, thở hắt. Chưa về sao?
Đã 10 giờ rồi.
Sau đó ngẩn đầu lên và...
WTF?????
Cái gì thế này?!
Một đàn cú kéo đến nhà tôi rãi đầy ắp những bức thư bằng giấy da hệt cái hồi sáng. Tụi nó kéo cả dòng họ qua hay sao mà đông dữ thế?!
;-;
Tôi phát hoảng, cố ý nhặt đại một bức bên nhà mình, định bụng tót đến cầu cứu nhà Dursley lần nữa. Quay đầu là bờ ai ngờ phía nhà Dursley còn khủng hoảng hơn gấp ngàn lần. Nhưng có người còn đỡ hơn không, tôi bất chấp cắm đầu xông ầm vào nhà Dursley.
Cảnh tượng đúng là không thể tiếp thu nổi.
Cả nhà họ la hét, khăng khăng đòi dọn nhà đi. Tôi đoán là họ xứng đáng nhận một vé vào nghỉ dưỡng ở trại tâm thần không chừng. Harry - một cá thể khác lạ đang hào hứng nhảy tót tót chộp thư, tôi thầm tán thưởng trí thông minh bạn mình. Mắc gì không cúi xuống lụm xem dễ hơn không?
Mặc cho tình hình hỗn loạn, tôi điềm tĩnh hạ người nhặt bừa một bức lát đưa Harry sau.
Ba mẹ tôi không có mặt, lúc tôi cần họ nhất. Dựa trên nguyên tắc loại trừ, tôi chỉ còn cách chạy theo nhà Dursley thôi.
***
Nghe cứ lủn củn mà không biết cấn chỗ nào. Đọc đỡ nhé mọi người;-; Nghỉ tết xong vào chưa kịp load nhà trường bắt thi giữa kì 2 nên phải ôn ngụp mặt. Thành ra chất xám của mình bị lý thuyết bài tập nhai rộp rộp hết rùi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top