3. Sóng thần(H) [end]

( hi vọng là nhạc này vẫn hợp với chương này, vì tìm quá nhiều nhạc mà không hài lòng được cái nào nên lấy luôn nhạc của chương trước >< khuyến khích mn mở nhạc khi đọc fic nhó )


Gã và Oliver cuốn lấy nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống, tham lam tước đoạt đi hơi thở của nhau và lưỡi cuồn loạn quét sạch những gì trong khoang miệng có.  Tay Oliver siết chặt lấy vòng eo Percy, kéo hai thân người lại gần không chút kẽ hở. Tiếng tim đập loạn chất chồng lên nhau như tiếng trống gõ, vang dội, xuyên qua trái tim nóng hổi, làm rúng động cơ thể gã. 

Và sau thời gian say đắm hôn dài như hàng ngàn thập kỉ, họ mới hổn hển tách ra nhau, vì một điều gì đó ngu ngốc, như hơi thở? Hai trán vẫn sát gì, hai mắt chạm nhau, rồi chỉ kịp hút vào ngụm khí, họ lại lao vào nhau như những con dã thú đã bị bỏ đói nhiều năm, thèm khát nhau bằng tất cả những tình cảm nồng cháy tích tụ. Oliver vén áo gã lên, cúi đầu hôn lên chỗ giao nhau giữa cổ và vai, gã rùng mình một cái, cơ thể nhanh chóng hứng khởi vì sự đụng chạm của bàn tay người yêu.

Percy nghe tiếng Oliver nỉ non khi đan tay vào mái đầu đỏ rực như bầu trời nhuốm màu máu lúc ngày tàn của gã. 

''Tớ thích nó, Percy''.

Và gã nghe thấy tim mình lần nữa đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi ngực. Muôn trùng cảm xúc đổ về làm lòng gã ngổn ngang trăm bề. Percy không biết nữa. Gã thấy đầu mình mộng mị. Thấy cái cảm giấc lâng lâng này quen lắm.

Ở đâu nhỉ?   Gã nghĩ. 

Rồi Percy bật thốt trong đầu. À, nhớ rồi!  Cái lần mà Oliver trộm chai rượu của cha mình, rồi sau rất nhiều lời phản đối của gã, cuối cùng hai đứa vẫn cười tít mắt uống hết nửa chai rượu. Mà lần đó gã đâu say?  Lần đấy gã tự hào rằng mình uống tốt lắm đấy. Oliver còn choàng vai, dí sát mặt vào gã, khúc khích hỏi. Thế á?  Ngoài cửa sổ, tuyết phủ kín từng thước đất. Trong phòng , hai thân thể dính sát vào nhau. Percy có thể cảm nhận được làn da của đối phương cháy bừng sau lớp quần áo mỏng... Ngọt. Cay. Một chút gì đó nồng nàn. Tiếng tim đập mạnh. Và nóng. Gã vẫn nhớ như in cái hương rượu chờn vờn trong hơi thở Oliver làm gã thấy nóng khôn kể xiết.

Hồi nào ấy nhỉ?  Đầu gã lại bay xa. Từ thời cái Giáng Sinh mấy năm trước cơ, cái năm mà Ron- đứa em trai của gã lần đầu vào Hogwarts, cái năm mà gã nhận được cái huy hiệu huynh trưởng .. mà chuyện đó kể ra cũng lâu lắm rồi. Nhưng cái cảm giác men rượu cay cay ấy làm gã mê muội mãi. Và dường như giờ đây gã thoang thoảng nghe thấy hương rượu đâu đó vờn quanh... Gã thừa biết đó là ảo tưởng. Đâu có ai trong gã hay Oliver uống rượu? Gã không uống rượu. Nhưng gã biết gã say. Say cơn ý loạn tình mê đang quấn lấy gã như những dây leo đầy gai chằng chịt siết lấy cổ gã muốn tắt thở.

Phải gỡ nó ra.  – đó là suy nghĩ bật lên trong đầu gã. Cái đầu gã vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở gã phải làm gì. Nhưng nơi nóng hổi bên ngực trái lại hét lên điều ngược lại.  Mày không được làm thế!   Percy lạo xạo nhai cái lưỡi của mình trong miệng khiến nó phát đau khi nhớ lại ký ức vừa mới tối qua. Gã đóng sầm cửa bỏ đi khỏi căn nhà gã sống suốt hai mươi mấy năm sau khi cãi nhau thật to với cha mình. Gã nhớ gã đã giận dữ hét lên trong tiếng nức nở của mẹ. Vì ông không tham vọng! Ông Arthur Weasley! Đó là lí do mà gia đình chúng ta nghèo!  Và Oliver lúc này vẫn chưa biết điều đó. Oliver sẽ làm gì đây khi nhận ra những gì Percy đã làm? Oliver sẽ nói gì  khi đối diện với một Percy đã thốt ra những lời làm tổn thương chính gia đình mình ngay đúng vào dịp giáng sinh? Oliver không ủng hộ Bộ nhiều như gã... Percy thấy nghẹn đắng ở cổ, thấy tim mình rung lên từng hồi. Oliver liệu có rời đi khi biết về mọi thứ? Và Percy có phải sẽ lại thốt ra những lời cay đắng để ruồng bỏ người tình như cách gã khép lòng mình với gia đình? Gã muốn khóc quá. Không phải chỉ vì những cú thúc mạnh của Oliver bên trong làm gã tê tái, mà còn vì cái nhói lên từng cơn nơi trái tim gã, nỗi u uất và đau đớn như muốn nhấn chìm gã. 

Yêu và được yêu. Ai sẽ yêu gã sau chừng ấy những điều gã đã nói, đã làm. Gã không thể không thừa nhận gã hối hận khi cơn gió đông ùa vào mặt gã, cánh cửa nhà Weasley đóng kín lại sau lưng với tiếng '' sầm'' to đến mức che khuất tiếng nức nở của người phụ nữ đã sinh ra mình, nhưng cái tôi của gã quá lớn để chấp nhận rằng những gì mình tin tưởng và theo đuổi có thể là sai lầm. Gã đã thực sự lựa chọn chiến tuyến mình đứng- Bộ Pháp Thuật. 

Gã đã gần như từ bỏ gia đình mình vì điều đó. Gã nhớ gia đình mình. Gã chỉ còn lại Oliver.  Và lúc này, Oliver vẫn chưa biết gì. Oliver có lựa chọn đứng cùng gã không? Gã không biết. Gã không chắc nữa. Percy chưa bao giờ nghi ngờ về tình yêu Oliver dành cho mình, cũng như cách gã trao trái tim mình cho người tình. Nhưng sự nhức nhói nơi ngực trái và nỗi hoảng loạn, cùng những lời phản đối mà gã đã nghe đủ nhiều đang bủa vây tâm trí Percy, làm gã không còn đủ tự tin về nó. Mình có thực sự đang đi đúng hướng không? Tim gã nhói lên như thể những cạnh sắc của vỏ sò Oliver từng tặng đang đâm mạnh vào làm nó rỉ máu.  Nỗi lo lắng về tình yêu còn lại cuối cùng có thể sẽ rời đi khiến gã thấy lòng mình rung lên từng cơn hoảng hốt.  Than ôi! Lần đầu tiên trong đời, Percy ước gì mình không tỉnh táo, lần đầu tiên trong suốt chừng ấy năm có mặt trên cõi đời này, gã hân hoan cái cảm giác thả mình trôi trong không trung, chẳng cần thiết tha gì đến sự đời. 

Và trong một phút đồng hồ bé nhỏ của hiện tại, 60 giây nào đó của cuộc đời này,  gã kệ thật. Percy cho phép mình ngừng suy nghĩ vài giây khi cơn khoái cảm dâng trào làm gã gần như gập người lại. Nơi vùng dưới co giật trước khi trào dâng vươn vãi trên bụng gã. Mồ hôi làm khắp người gã ướt đẫm như vừa trồi lên từ mặt nước. Percy thở hổn hển vòng hai tay quanh cổ Oliver. Gục đầu lên vai người tình, say đắm mà hít sâu mùi hương của người yêu. Và khi gã đã tỉnh táo hơn một chút, nỗi lo lắng lại ập về làm đầu gã lung tung rối loạn.  Những ký ức đã rất lâu đổ về làm lòng gã nao núng. 

Oliver rất thích biển. Tâm trí gã lang thang nhớ đến cái vỏ ốc năm nào Oliver tặng mà gã đã rất nâng niu. Gã muốn cùng  Oliver ngắm biển. Đại dương đẹp như thế nào nhỉ? Percy không biết. Gã đưa tay vòng ôm thật chặt thân hình vạm vỡ của người yêu, thở hổn hển khi những cú thúc mạnh chạm vào sâu trong gã.

Nó có đẹp như đôi mắt Oliver nhìn gã bây giờ không?

''Chậm chút, Oliver.''  Gã thở gấp rên rỉ, đưa tay ôm đầu người tình, trán chạm trán thì thầm. Percy có thể cảm nhận được chóp mũi họ chạm vào nhau. Hơi thở nóng bừng của người đối diện phả vào môi gã. Oliver nhìn đăm đăm vào Percy. ''Tớ muốn hôn cậu'' . Chẳng còn biết ai đã thốt lên nữa. Nhưng chỉ trong một giây môi họ chạm vào nhau, Percy liền tham lam cướp đi không khí của người yêu. Ngay lúc này, gã thấy mình giống như con tàu đang đắm mình xuống đại dương sâu thăm thẳm. Sâu tận dưới đáy biển là một mảnh tối tăm. Percy nghe tiếng Oliver thầm thì tên gã trước khi lật người gã lại để đổi tư thế, rồi lại hôn dọc nơi sống lưng gã. 

''Percy. Percy. Cậu đẹp lắm.''  Tiếng nỉ non như tiếng gọi ngân nga của biển cả, tóm lấy gã, quấn chặt gã bằng những dây rong biển khổng lồ.  Chúng nhầy nhụa siết chặt lấy thân mình Percy. Cơ thể gã đã đầy những vết cắn, những vết hôn lung tung rộng khắp của người đang liên tục ra vào bên trong gã. Gã muốn chết quá. Chết vào buổi chiều tàn nơi mặt trời đang cháy đỏ một mảng trời rộng. Chết khi bên trong đang được lấp đầy bởi sự ấm nóng ngột ngạt của người yêu. 

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu khắp căn phòng.

Nắng vàng đẹp thật. Gã cảm thán. Nhưng nó bị nhanh chóng bị màu mắt Oliver nuốt chửng, chìm nghỉm trong màu nâu đang say tình.

Gã chợt nhớ về hồi Oliver còn khúc khích hỏi gã. Percy đã từng nhìn thấy biển chưa? Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt sinh lý nhìn đăm đăm người yêu. Nơi màu nâu hạt dẻ dịu dàng đang phản chiếu ảnh ngược của đôi mắt rực một màu xanh mê đắm của Percy. Mắt Oliver chớp một cái trước khi lại cướp lấy đôi môi của gã như thể đôi môi đã sưng tấy lên ấy không thuộc quyền sở hữu của Percy. 

Rồi. Gã nỉ non trong đầu. 

Lần này Percy đã nhìn thấy biển. Một đại dương xanh hun hút màu trời. Sóng cuộn biển gầm như cách lòng gã đang dậy sóng. Percy ngỡ mình đang đối diện với một cột sóng cao ngút trời. Gã thấy lòng mình hoảng loạn.

Nó là gì nhỉ?  Gã nghĩ. Gã nhớ mình đã đọc đâu đó về nó. Mạch suy nghĩ bị gián đoạn khi cơ thể lại đạt cao trào. Và sau cú bắn khắp ga giường, Percy run rẩy uốn cong người, mặt gì sát vào chăn đệm mềm mại, bàn tay Oliver vân vê nơi thân dưới đã mềm nhũn của gã.

A. Percy rên rỉ, thở hổn hển. Khoái cảm làm cơ thể gã run rẩy. Chất nhầy nhụa ấm nóng phun tràn vào bên trong gã.  Gã ngỡ mình đang bị nhấn chìm trong cái cột sóng cao ngút chạm trời ấy. Percy ngã vật xuống giường. 

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã chìm nghỉm trong màn đêm tăm tối, Oliver ôm lấy người yêu vào ngực, hôn lên mắt gã trước khi hai người mệt nhoài say giấc. Trong cơn mơ màng trước khi ngủ thiếp đi, gã chợt nhớ ra '' thứ đó'' gọi là gì.

Cột sóng to như thể người khổng lồ, từng bước đi của kẻ to lớn ấy làm rung chuyển mặt đất. Nơi nó đi qua đều quét sạch mọi thứ.

Người ta gọi nó là Sóng Thần.


-End-


(fic '' [đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY? '' í, tui viết trước cả bộ này, viết fic đấy còn học hồi cấp 3 cơ, nên lối viết cũng như từ ngữ có thể sẽ không được hoàn toàn ổn, nhưng mà tui cũng không có tính sửa nhiều về fic đấy vì cũng muốn đánh dấu như một loại kỷ niệm ~~~, bộ '' Percy Weasley đã từng nhìn thấy biển chưa?''  này thì tui viết khi đã lên đại học rồi, nên có thể nói bộ này là bộ đánh dấu cho sự thay đổi nhiều nhất về cách viết cũng như cách trau chuốt từ ngữ và nhiều thứ khác của tui ý  < 333. )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top