2. Sóng xô bờ
Ráng chiều.
Percy Weasley tựa vào thành giường, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp được kê bằng đầu gối của mình, miệng mấp máy lẩm nhẩm trong khi tay không ngừng rà bút theo từng dòng chữ. Ngồi cạnh, Oliver đang múa bút trên một mảnh giấy da, xong cười khúc khích, dúi mẩu giấy da nhỏ vào bàn tay của người ngồi cạnh.
Câu chữ bị đánh gãy, Percy liếc nhanh nhìn dòng mực đen nghệch ngoạc.
''Percy đã từng nhìn thấy biển chưa?''
Ngừng một chút, gã mới chậm rãi cầm lên, đọc kỹ lại lần nữa, rồi mới thong thả viết câu trả lời:
''Chưa từng ''.
Đầu bút lông ngỗng vừa rời khỏi giấy, Oliver Wood liền vội kéo mẩu giấy về phía mình, Percy nhìn thấy đội trưởng đội Quidditch lần nữa hí hoáy viết.
'' Muốn biết nó như thế nào không?''- cậu chàng nháy mắt đầy tinh nghịch.
Percy khẽ nghiêng đầu nhìn Oliver, phát hiện đôi mắt nâu của người đối diện ánh lên màu sáng ngời và gã hiểu rằng bạn mình đang muốn trò chuyện. Gã đưa mắt lướt nhanh sang dòng cuối cùng của trang để đọc nốt, đóng cuốn sách dày cộp lại, đặt ngay ngắn sang bên cạnh. Percy hơi nâng người, chuyển từ ngồi sang nằm xuống giường, gã hỏi: '' Như thế nào? ''
'' Nó cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp. Tớ cá là nếu cậu thấy nó một lần nhất định sẽ muốn năm nào cũng đến đó.'' - Oliver cười rạng rỡ rúc thân hình lại gần hơn với bạn thân.
Percy chằm chằm nhìn Oliver phấn khích vẽ lại chuyến đi của mình. Gã không biết vì sao Oliver thích biển đến thế. Biển thú vị thế sao? Đây đã là lần thứ hai Oliver hỏi gã đã từng nhìn thấy biển chưa. Sự tò mò về một vùng nước vốn đã phủ bụi, nay lần nữa được lau sạch, rạng rỡ hơn theo từng câu kể nhịp nhàng của Oliver.
'' Nó gọi là gì? ''- Percy chớp chớp mắt, tựa vào lòng bạn mình.
Oliver vòng tay qua eo Percy để Percy có thể nằm thoải mái hơn, hỏi:
'' Cái gì? ''
'' những đỉnh sóng dài phủ bọt trắng đập mạnh vào bờ tạo thành tiếng động ầm vang cậu vừa kể ấy '' - Percy mấp máy môi hỏi trong khi nghịch những ngón tay của bạn thân mình.
Oliver cười khúc khích, tay đột nhiên lật lại rồi đan vào những ngón tay mảnh khảnh của gã:
'' Sóng xô bờ. Nó gọi là sóng xô bờ. ''
Tim Percy rung lên khi lòng bàn tay ấm nóng của người kia đốt cháy da thịt gã, gã siết chặt đôi tay đang chồng chéo.
Muốn đến biển. Trong phút chốc, đầu Percy bật lên dòng suy nghĩ.
Oliver có lẽ thật sự rất thích biển. Percy lẩm bẩm trong đầu khi Oliver bắt đầu kể tới đoạn cậu ta nhặt vỏ sò.
'' Đợi một chút''- Oliver nhảy phắt xuống giường lục lội rương hành lý. Và Percy ngồi dậy theo.
Oliver reo lên một tiêng vui mừng, và Percy hiếu kì nhìn vật trong tay Oliver.
đó là một khối hộp bằng thủy tinh trong suốt, đeo ruy băng màu xanh trời. Bên trong là một vỏ ốc vô cùng lớn.
Oliver mặt mày rạng rỡ, trên môi là một nụ cười đắc ý khi lấy ra một chiếc vỏ ốc vô cùng xinh đẹp, và Oliver mặt hồng hồng nói:
'' Cái này tặng cậu. ''
Percy chầm chậm cầm lấy vỏ ốc. Đó là một vỏ ốc hoàn toàn vẹn nguyên, không chút sứt mẻ. Đường vân uốn lượn trên vỏ được biển cả khắc họa một cách mềm mại. Percy thích không buông tay.
Oliver thúc giục: '' Mau mau đặt nó lên tai''
Percy tò mò làm theo.
và
Ầm ầm, ào ào
Có tiếng gì như nơi xa đang vọng vào
Cuộn lại rồi đổ ầm, rít lên, vang trong màn nhĩ.
Đó là tiếng gào của đạii dương.
'' Suốt kì nghỉ, ngày nào tớ cũng đi ra biển tìm đó'' - Oliver nhỏ giọng nói.
Percy thấy lòng mình rung lên theo mỗi tiếng ngân dài trong mai ốc.
Tiếng sóng. Tiếng gió biển. Tiếng của đại dương.
Oliver cười rộ lên, đôi mắt nâu dịu dàng phủ đầy ánh sáng.
Đồng tử Percy không tự chủ giãn ra.
Bên tai là tiếng gọi của biển cả.
Trước mặt là Oliver rạng rỡ như ánh sáng.
Tay Percy siết chặt hơn vỏ ốc, nhắm mắt tận hưởng âm thanh của đại dương.
Percy thấy tim mạnh đập lỡ một nhịp. Rồi rộn ràng đập loạn.
Trong phút chốc Percy thấy mình như say biển, dập vùi, ngụp lặn trong con sóng và gió biển đang rít gào.
Thời gian như chậm lại. Và sau giây phút Percy tưởng đã trôi qua rất lâu.
Percy chậm rãi nâng mí mắt. Ngoài kia, ráng chiều len lỏi vào trong phòng. Tia nắng rọi lên ánh mắt. Đôi mắt xanh của gã chớp chớp vài cái.
và
đối diện Percy, Oliver đang ngơ ngác nhìn gã.
Rồi gã giật mình. Khuôn mặt Oliver đỏ bừng. Không quá khoa trương khi nói rằng nó hồng như nét chấm bút hoàng hôn bọn họ thường mê mẩn. Đôi mắt nâu màu hạt dẻ của cậu ta đang lấp lánh nhìn chằm chằm gã.
Percy chớp mắt: '' Oliver? ''.
Oliver mím môi.
Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từng giây như đánh mạnh vào lòng.
Bốn mắt đăm đăm nhìn nhau. Percy thấy rõ ràng cái ảnh ngược của gã trong mắt Oliver. Thấy rõ cả đôi mắt xanh màu nước của gã đang ánh lên. Có gì đó không đúng, gã thấy lòng mình hơi lung lay một chút, nhưng gã không biết chính xác nó là gì.
Giữ im lặng và đừng nói gì cả. Thứ gì đó, có lẽ là linh cảm, thì thầm bên tai gã. Và gã đồng ý.
Oliver cuối cùng cũng cất tiếng, giọng điệu mang theo chút gì đó rầu rĩ: '' Percy, cậu muốn tớ phải làm sao đây. ''
'' Percy, tớ thích biển. Biển đẹp như màu mắt cậu ''
Percy chờ đợi. Cảm thấy từng phút trôi qua ngày càng nặng nề. Cuối cùng, Oliver cũng mấp máy môi.
''...''
giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Nhưng Percy nghe được
Lúc này, trong đầu gã như có pháo hoa vừa nổ tung. Oliver mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm gã, hồi hộp kêu khẽ:
'' Percy? ''
có thứ gì đó đập vào lòng gã, xô ngã hàng rào chắn nôn nao.
Trong đầu chợt hiện lên vài dòng chữ mà gã đã từng đọc đâu đó, trong cái cuốn sách từ thuở nào nao.
Nó nhấp nhô theo dòng nước, gợn lên những bọt sóng, rồi theo màu xanh dập dìu của biển cả mà cuộn lên, nhô cao, rồi ngã nhào vào bờ cát như khát khao ấp ôm cái mềm mại của cát trắng. Percy lẩm nhẩm. Sóng xô bờ
Như sóng xô bờ vừa đập vào vật thể ấm nóng nơi ngực trái.
Gã đột nhiên mỉm cười, tay vòng qua cổ Oliver, trao cho người kia một cái ôm dịu dàng.
'' Tớ cũng thích cậu. Thích nhiều hơn cậu nghĩ ''.
Đôi mắt Oliver rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc, cậu ta siết chặt vòng tay, bật cười, tiếng cười dịu dàng ngân lên bên tai gã, làm gã mê đắm như cái cạnh đại dương rít gào nơi mai ốc.
Percy mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top