chap 6.

Ba tôi xuất viện chậm hơn dự kiến vài ngày, ngày ba tôi ra viện cũng là ngày Andis cùng Cedric hành trang trở về căn nhà nhỏ của tôi. Sau khi đón ba về, mẹ dìu ba lên giường vì bác sĩ nói ba vẫn cần tịnh dưỡng vài ngày nữa trước khi hoàn toàn bình phục. Còn tôi vẫn ở lại dưới nhà, đung đưa chân trên chiếc sofa, ngóng anh mình trở về. 

Nhà tôi không có ti vi, không, chính xác thì chúng tôi đã bán nó đi và chỉ mới có dự định mua lại gần đây sau ngày tôi xuất viện. Phía đối diện chiếc sofa tôi đang ngồi là một chiếc cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhà tôi, khoảng sân tuy nhỏ nhưng ngập tràn trong những bông Dạ Yến Thảo do một tay mẹ tôi vun trồng để tôi có thứ để giải trí những ngày nhàm chán trong căn nhà mình. Những tia nắng ba giờ phủ lên đóa Dạ Yến Thảo đang vươn mình khoe sắc ngoài kia, một thứ bột lung linh tựa những hạt bụi tiên, đẹp mắt đến lạ kì. Chân tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, tôi nhảy xuống sofa, chạy lại phía cửa tính ra vườn chạy nhảy , coi như cũng là cho cơ thể tôi hấp thụ thêm vitamin từ những tia nắng mặt trời để vun đắp cho cái chiều cao "khủng bố" của tôi.

Tay mới chạm đến nắm đấm cửa, tôi đã cảm giác phía ngoài cửa có ai đó cũng đang định mở cửa ra, quả như tôi dự cảm, một lực không đủ mạnh để làm tôi ngã nhưng đủ để tôi choáng đã mở cánh cửa gỗ to lớn trước mặt tôi ra ngay cái lúc tôi vừa định bỏ tay ra, thật may mắn vì tôi kịp thả tay ra khỏi nắm đấm cửa trước khi cánh cửa cho tôi cơ hội trao đi nụ hôn đầu cho nền đá nóng hổi dưới cái nắng đầu hè. Phải mất khoảng vài giây để tôi trấn tĩnh bản thân và để đôi mắt tôi thích nghi với cái ánh nắng gay gắt ngày hè.

Cánh cửa mở ra, một người con trai cao hơn tôi nửa cái mình bận áo chùng đứng xoay lưng lại với tôi, tay thì vẫn nắm đây nắm đấm cửa, trên tay vẫn xách theo một túi va li có vẻ nặng. Tôi vẫn đứng trước cửa, ngẩn ngơ ngẩng lên nhìn anh trai tôi (?), còn cái người kia hình như vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của tôi, là do tôi quá mờ nhạt chăng?

Trong khi tôi vẫn còn đứng bần thần ở cửa và cái người có vẻ như là anh trai tôi (?) vẫn đang dừng chân đứng lại như đang bận cái gì đó trước mặt tôi đây, thì mẹ tôi đã từ trên lầu bước xuống, nhác thấy bóng người con trai trước cửa, bà nở nụ cười tươi rói-Về rồi đấy à Andis?

Dường như người phía ngoài cửa có phản ứng với cái tên đó.

...

Trong bữa ăn hôm đó mẹ tôi mới lên tiếng hỏi tôi- Con đã nhận được thư từ Hogwarts chưa Lasiem?

- Vẫn chưa nhưng chắc chắn sẽ có thôi!- Tôi nở nụ cười vui vẻ đáp lời mẹ, bởi vì sao ư? Bởi vì ngay bên cạnh tôi lúc này là Cedric, người  cũng đã khiến tôi điên đảo không kém gì Draco Malfoy là bao đang ngồi đây, ngay kế bên tôi và ăn cơm chung một bàn với tôi!! Cedric là một người ấm áp, anh ấy thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho tôi, lúc mới về còn tặng tôi một chiếc kẹp tóc hình nơ được đính một viên lam ngọc ở giữa với hai cánh nơ xanh lam đậm-màu mà tôi vô cùng thích hai bên, Andis nói với tôi rằng Cedric đã rất khó khăn khi phải nài nỉ chủ tiệm giảm giá chiếc nơ xuống dù chỉ là một tí để mua nó làm quà cho tôi, tôi vui lắm, mắt sáng lên miệng thì không ngừng xuýt xoa, quả thật tôi rất thích nó và lí do làm tôi vui hơn cả là vì đây là chiếc nơ mà Cedric đã mua tặng tôi, điều mà nếu là tôi của  trước đây thì có chết tôi cũng không dám mơ đến!

Khi chúng tôi đã ăn xong bữa chính, mẹ tôi mới đem ra một đĩa xoài chín mọng cho chúng tôi tráng miệng, ngay khi đĩa xoài được đặt xuống trước mặt tôi, tôi đã không ngăn được nước dãi mình chảy xuống, thật may mà Cedric không thấy...

Trong khi tôi còn đang bận chìm đắm trong thế giới của sự ngọt ngào với những miếng xoài trên tay, Cedric mới nhìn tôi rồi cười, ảnh hỏi tôi-Lasiem đã nhận được quà của Andis chưa?

- Quà gì cơ ạ?- Tôi gắng nuốt trôi miếng xoài nhanh nhất có thể, vội vã lấy cái gì đó để lau miệng rồi nhanh nhảu đáp lại Cedric với một khuôn mặt không thể tươi hơn. Andis ngồi đối diện tôi thì mặt có vẻ đã đen lại, anh trai tôi nhìn chăm chăm Cedric mà buông lời đe dọa-Có những chuyện vẫn chỉ nên là bí mật của riêng ta Cedric ạ..

Cedric làm bộ ngạc nhiên nhìn anh tôi rồi lại cười cười tiếp lời-Ồ vậy sao, tớ nghĩ là Lasiem cũng xứng đáng được biết chứ?

Câu nói của Cedric làm tôi càng tò mò hơn nữa, Andis cũng có quà cho tôi ư? Nhưng nếu vậy sao phải bí mật chứ? Hàng ngàn dấu chấm hỏi mọc lên trên đầu tôi, tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cedric, nhưng trái với kì vọng của tôi, Cedric chỉ nở một nụ cười ôn nhu với tôi rồi lắc đầu. Mẹ tôi đang uống trà cũng phải dừng lại, bà đánh mắt nhìn con trai mình một cái rồi cũng góp phần đổ thêm dầu vào Andis-Con vẫn vậy nhỉ Andis, bản thân thì lo lắng cho em gái mà miệng thì chả hỏi được một câu quan tâm.

Andis lúc này thật sự như núi lửa bùng nổ, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Cedric thấy vậy cũng đứng dậy đuổi theo anh trai tôi ra sau vườn, chưa bao giờ tôi thấy Cedric cười tươi như vậy, tôi gật gù, chắc chọc anh trai tôi vui lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top