chap 5.


Chớp mắt đã đến ngày tôi đi học, khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường tiểu học Skype cùng mái tóc đã được tôi dậy sớm để chải chuốt tết lại gọn gàng được cố định bằng một chiếc ruy băng đơn giản tôi tự làm. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tôi vác cặp lên vai rồi đi xuống nhà, dưới nhà, nhác thấy bóng tôi trên cầu thang mẹ tôi đã nở một nụ cười hiền hậu chào tôi. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng để kịp giờ tôi lên lớp, trước khi xuống xe mẹ còn dặn dò tôi đủ thứ như sợ rằng tôi sẽ gặp chuyện gì vậy, tôi cũng chỉ phụng phịu nói đùa với mẹ-Con có còn là trẻ con nữa đâu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, tôi vẫn tung tăng trong sân trường, mẹ nói tôi học lớp 5A1, tôi cũng lần theo sơ đồ mà mẹ đã cẩn thận dúi vào tay tôi trước khi tôi xuống xe mà dò đến lớp. Khi đã đứng trước cửa lớp rồi tôi vẫn có chút gọi là hồi hộp, đôi tay tôi đẩy mạnh cửa  bước vào, cả lớp ai cũng trố mắt nhìn tôi, những tiếng xì xầm đã bắt đầu nổi lên, cô giáo vẫn chưa vào lớp có nhất thiết phải vậy không? Tôi khó chịu bởi những tiếng xì xầm của đám nhóc kia, lòng thầm rủa:"Lớp 5 rồi có còn bé nữa đâu mà trẻ con vậy?", mà đúng là 10 tuổi thì vẫn còn là trẻ con thật, tôi nhún vai gắng bỏ ngoài tai những lời xầm xì xen lẫn trêu chọc, hỏi sao tôi còn chưa chết đang vang lên khắp lớp học nhỏ, nghía một hồi, tôi nhận ra chỉ còn một chiếc bàn còn sót ở cuối cùng dãy lớp ngoài cửa, tôi thong thả bước đến đó, lúc tôi chuẩn bị ngồi xuống thì tiếng một con nhỏ the thé vang lên-Chà, cô bạn Lasiem của tôi đã đi học rồi đây sao! Tôi đã rất lo lắng cho bạn khi hay tin bạn treo cổ đấy, thế có làm sao không? Não bộ như nào? Có ảnh hưởng không?-Con nhỏ đó vừa dứt lời thì cả lớp phá lên cười, tôi vẫn rất bình tĩnh mà rặn ra một nụ cười thân thiện hết mức nhìn con nhỏ trước mặt tôi- Cảm ơn rất nhiều nhưng mong bạn đừng nói chuyện với mình nữa được không? Mình nghĩ những lời vàng ngọc của mình không xứng đáng thốt ra vì bạn mà mình không trả lời bạn lại nghĩ mình sợ bạn mất!

Con nhỏ đó giận dữ, có vẻ như trước giờ chưa từng ai dám nói với nó như vậy, tôi ngồi xuống, để cặp lên bàn rồi lôi sách vở ra, cô giáo đã vào lớp rồi.

Cả buổi học tôi chẳng thế tập trung nổi, ruột gan tôi nóng như muốn thiêu đốt tất cả tế bào trên da thịt tôi. Không phải vì tôi đang cảm thấy nóng mà là tôi đang cảm thấy tức! Lũ nhóc này, ép Lasiem đến đường cùng tự tử thế mà vẻ mặt không một chút hối lỗi lại còn rất ngứa đòn, nếu như không phải cô giáo đã vào lớp chắc tôi cũng nhào vô cho nhỏ đó một trận quá! Đang ngồi nhìn ra cửa sổ để thiên nhiên phần nào làm vơi đi sự tức giận trong tôi thì tôi bỗng giật mình vì tiếng gọi của cô, tôi vội đứng dậy tiến lên bảng, cô nở một nụ cười hiền với tôi rồi đưa tôi viên phấn trên tay cô, hỏi tôi có làm được bài trên bảng không, tôi liếc nhìn cái bảng ngay kế mình một cái rồi vui vẻ gật đầu, cầm lấy viên phấn trong tay cô. Tôi giải rất nhanh, còn bằng cách của những lớp trên nên không chỉ đám học sinh đang ngồi dưới kia mà đến cả cô giáo cũng có vẻ hơi bất ngờ, tôi nở nụ cười mãn nguyện nhìn bài làm trước mặt mình rồi trả lại viên phấn cho cô, bước xuống chỗ ngồi như một kẻ thắng trận, con ả mới nãy còn giở giọng chanh chua với tôi mặt từ lúc nào đã đỏ bừng, giận dữ liếc tôi, tôi cũng chỉ nở một nụ cười khẩy với nó rồi ngồi xuống chỗ ngồi với mình. 

Tôi đã rất xuất sắc trong buổi học hôm đó.

...

Tôi chỉ đi học đúng một ngày  đó chính là hôm qua, khi về đến nhà tôi nói với mẹ tôi muốn nghỉ học vì dù gì tôi cũng đã nắm vững hết kiến thức rồi, mới đầu mẹ tôi còn chần chừ vẻ muốn thuyết phục tôi đi học nhưng với sự cứng đầu của mình, tôi đã chiến thắng.

 Chỉ còn 1 tuần nữa là ba tôi ra viện và 2 tuần nữa là nghỉ hè, tôi có viết thư hồi đáp lại anh trai tôi với một giọng phấn khích, tôi khoe với ảnh rằng hôm nay tôi đã xử con nhỏ đã bắt nạt tôi ra sao, tôi còn khoe rằng tôi tự tin tôi cũng sẽ Hogwarts giống anh trai tôi và anh Cedric. Cuối thư tôi không quên nhắn lời cảm ơn của mình về lời hỏi thăm của Cedric dành cho tôi, tôi còn gói một ít kẹo gửi cho anh trai tôi muốn anh ấy chia cho Cedric ăn cùng, tôi còn ghi rõ ra số lượng mỗi người được lấy bao nhiêu cái vì sợ Andis giấu bớt đi không cho Cedric ăn cùng:"Anh Cedirc 30 cái còn anh chỉ được ăn 2 cái thôi nhé anh trai >:( ." Rồi tôi vui vẻ gửi thư đi, hóng ngày nhận được hồi đáp.

Tôi đã hỏi mẹ tôi về mối quan hệ giữa anh trai mình với Cedric, mẹ tôi nói Cedric và Andis- anh trai tôi là bạn thân tuy khác nhà, hầu như kể từ khi hai người quen nhau, hè nào Cedric cũng về nhà tôi chơi gần 2 tháng, nghe đến đây tôi suýt nữa phụt hết cơm ra ngoài, phải nín lắm tôi mới không hét lên, Cedric Diggory về nhà tôi chơi ư??? Chúa ơi tôi hạnh phúc quá!! Ánh mắt tôi ngập tràn hạnh phúc, lại có thêm lí do nữa để tôi trông chờ mùa hè này!

Anh trai tôi là một Gryffindor, tôi cũng chả ngạc nhiên lắm vì nghe nói anh ấy là người duy nhất trong nhà dám để mẹ tôi đếm đến ba-điều mà cả ba tôi và tôi đều không dám làm, và cũng là lí do tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của anh ấy. Theo như cuốn nhật kí của Lasiem thì Andis Rozhden là một người ít nói nhưng ít nói như thế nào cơ chứ? Tôi tự hỏi mình, liệu có phải là một người lạnh lùng như tổng tài 143 múi mắt tỏa ra ánh sao trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình não tàn mà tôi có lần đọc được trên google hay không, hay là người có đôi mắt lạnh lùng 3 phần băng khốc 4 phần khoai tây chiên 3 phần tương cà chấm kèm ? Tôi cũng chẳng biết nữa, mà thôi suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ? dù gì cũng là anh trai tôi, không sớm thì muộn tôi cũng được gặp thôi mà! Nghĩ là làm, tôi leo lên giường cùng cuốn truyện tranh mới tậu,hí ha hí hửng cả tối đến tận khuya mới tắt đèn đi ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau khi mà tôi còn say giấc nồng, cuộn mình trên chiếc giường mềm mại thì phía ngoài cửa ra ban công phòng tôi, tôi nghe những  tiếng "cóc cóc" như  có vật gì cứng đập vào cửa kính, khó nhọc mở mắt ngồi dậy, tôi lia đôi mắt nhìn ra phía ban công đầu giường, vì ngược sáng và tôi cũng mới ngủ dậy nên phải mất một lúc mắt tôi mới nhìn được vật thể lạ đã gây ra những tiếng "cóc cóc" phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của mình. Đó là một con cú, tôi vội vã bước xuống giường xỏ chân vào dép, tiến lại ban công mở khóa cửa để con cú đó có thể thuận tiện đi vào. Trên chân nó là một bức thư, tôi hớn hở gỡ bức thư ra khỏi chân nó, tôi có thể nghe tiếng lồng ngực mình đập từng tiếng hồi hộp, cẩn thận mở bức thư ra, những dòng chữ trên bức thư đã được nắn nót hơn lần anh trai tôi hỏi thăm về sức khỏe tôi, con cú trắng vẫn đang đứng rỉa lông trên bàn tôi, tôi ngồi trên chiếc giường đối diện nó, cẩn thận đọc từng chữ.

Lúc tôi đọc xong bức thư, ngẩng đầu lên thì con cú trắng kia đã bay mất rồi, mà tôi cũng chẳng để tâm lắm, bức thư của Andis chủ yếu để hỏi với tôi về việc nhập học sắp tới, đúng vậy, hết hè này thôi! Tôi có thể sẽ là một trong những học viên năm nhất của ngôi trường mà tôi hằng mơ ước Hogwarts rồi!! Andis hỏi tôi rằng tôi đã nhận được thư nhập học chưa và anh ấy cũng nói thi xong anh ấy sẽ về nhà, Cedric cũng sẽ về cùng và Cedric rất cảm ơn tôi về những viên kẹo mà tôi tặng, anh trai tôi nói. Tôi không khỏi đỏ mặt khi nghĩ về Cedric, đúng là Draco Malfoy là nhân vật tôi yêu thích nhất trong bộ phim "Harry Potter" này nhưng tôi cũng bị cuốn hút không ít bởi vẻ đẹp trưởng thành của Cedric, tôi nắm tay thành nắm đấm tự đấm vài cái vào ngực thay cho lời xin lỗi với bạch kim vương tử "của tôi" rồi lại tiếp tục nhâm nhi bức thư tiếp. Anh trai tôi không hề hỏi về vụ chia kẹo và tôi cũng chẳng để ý lắm, cuối bức thư lại là một dòng chữ nhỏ được viết bên mép lề của Cedric, tôi tự trấn tĩnh mình để không khỏi thét lên khi đọc những dòng chữ đó rồi cũng khe khẽ lia mắt xuống nhìn, chỉ vỏn vẹn vài dòng mực đen thôi mà tôi cảm tưởng như đây là cả một bức thư tỏ tình, trái tim đập liên hồi suýt nữa là nhảy ra khỏi người tôi: "Mong rằng chúng ta sẽ được gặp nhau tại sảnh đường Hogwarts nhỉ Lasiem?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top