chap 47.
Tôi rảo bước lang thang trên hành lang dài dằng dặc chỉ còn loáng thoáng vài bóng người qua lại. Saver không đi cùng tôi, nó mặt dày đi theo Harry đến chỗ thầy Lupin cũng được một lúc rồi, thoạt đầu sau khi chia tay nó và Harry tôi cùng nhóm Hermione đến thư viện đọc sách nhưng được một lúc thì lại thấy chán mà xin ra về trước, Ron thấy tôi đứng dậy cũng viện cớ tính chuồn cùng nhưng lại Hermione túm cổ kéo lại, cuối cùng tôi vẫn là người duy nhất trốn được. Tôi cứ đi qua đi lại khắp trường cuối cùng lại sinh chán chẳng biết làm gì, não nhảy số muốn tìm Andis nói chuyện, chần chừ một hồi, tôi cũng quyết định đi tìm Cedric hỏi chuyện.
Tôi nghe mọi người nói Cedric đang ở sân Quiidditch, tôi cũng nhanh chân chạy đến sân tìm anh nhưng đi chưa được vài bước lại phải dừng lại vì đụng mặt Megal-người đàn anh tôi vẫn luôn kính trọng.
-Trông em có vẻ vội nhỉ Lasiem?-Vẫn cái nụ cười vô tư ấy, Megal híp mắt nhìn tôi, vẻ dò hỏi.
-Hả, à em đi tìm Cedric-Tôi có vẻ hơi ngượng ngùng trước câu hỏi này, chỉ đành cười trừ đáp anh, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng.
-Cedric à... vị tầm thủ hôm bữa nhà Hufflepuff đúng chứ?- Anh đưa tay lên cằm, làm bộ suy tư, còn tôi cũng chỉ biết kiếm cớ để nhanh chóng rời khỏi.
-Dạ đúng rồi ạ, anh ấy đấy, mà thôi em phải đi trước đã em có việc gấp-Toan định bỏ đi, tôi cuối cùng lại phải khựng lại trước câu nói vọng lại từ phía sau lưng tôi của Megal, một câu nói mang hai nghĩa, kì lạ đến đáng sợ-Là vì Andis sao?
...
-Anh Cedric!-Tôi hớn hở chạy đến chỗ Cedric ôm chầm lấy vị tầm thủ người đang lấm lem bụi bẩn kia trước ánh mắt dòm ngó của nhiều những người trong đội Quiidditch Hufflepuff khác. Thậm chí có vị tiền bối còn trêu tôi và cedric khiến tôi phải vội thanh minh lại ngay, nhưng thú thực, bị ghép đôi với người mình thích cũng không tệ.
-Có chuyện gì sao? Đến tìm anh thế này-Cedric nhìn tôi cười hiền, tôi cũng chỉ nhe răng đáp lời anh-Có vài chuyện, chủ yếu là về Andis!
-Andis sao? Vậy thì anh nghĩ anh em mình nên đi đâu đó để nói chuyện rồi-Cedric đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi cũng quay lại ra dấu giải tán với những người đồng đội của mình, mọi người sau đó cũng nhận lời mà rời đi. Có một điều mà tôi phải thừa nhận rằng những anh chị Hufflepuff vô cùng vui tính, thậm chí có vài chị tiền bối đi qua còn dừng lại để nựng má tôi đến khi bị Cedric mắng mới bĩu môi rời đi nữa cơ, lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác được mọi người vây quanh đấy, vui thật !
-Giờ thì, em muốn hỏi gì nào?-Chúng tôi ngồi xuống một góc sân Quiidditch, bắt đầu cuộc trò chuyện, Cedric thậm chí còn chủ động mở nắp chai nước ngọt anh mới mua cho tôi nữa, quả là một con người ngọt ngào tâm lý.
-Em, vụ hôm bữa,... anh có biết tại sao dạo này Andis thường tránh mặt em không? Cả lần ở trong thư viện cũng vậy-Tôi vì không thể uống nước ngọt nên chỉ đành cầm chai nước trên tay, gượng gạo cười, cúi gằm mặt bắt đầu câu chuyện.
-À lần đấy...em đừng suy nghĩ quá nhiều về nó-Cedric tặc lưỡi, lần nữa đưa tay lên xoa đầu tôi, ấm áp đến lạ kì, buồn thật đấy, tôi lai nhớ Andis rồi, cái lần anh ấy xoa đầu tôi.
Tôi im lặng không hồi đáp Cedric, chính xác là tôi cũng chả biết hồi đáp sao nữa, tôi cảm thấy hai hốc mắt mình cay cay, lại sắp khóc nữa chăng? Tôi sụt sịt mũi, đưa gấu áo lên chùi khóe mắt, dường như những hành động này của tôi cũng đã lọt vào mắt của người kế bên. Tôi có thể cảm nhận được Cedric đang nhìn chằm chằm tôi, có lẽ anh ấy khó xử lắm, khi không tôi lại khóc thế này. Chợt tôi cảm giác như có một vòng tay ôm qua người tôi khiến cả thân hình bé nhỏ của tôi ngả vào lòng người đó, tôi hiện tại đã hoàn toàn nằm trong vòng tay của Cedric, một vòng tay ấm áp vô cùng. Anh nhẹ vỗ vào lưng tôi, tay kia thì xoa đầu tôi, như đang chăm sóc chính cô em gái ruột của mình, miệng không ngừng an ủi tôi, hệt như đang dỗ trẻ lên 3-Ngoan nào, ngoan nào đừng khóc...
-Anh không biết bình thường Andis dỗ em ra sao nhưng có lẽ, như thế này cũng được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top