chap 44.
Đã đến lúc đi thăm quan ngôi làng mà ai cũng mong chờ, duy chỉ có Harry là không, thú thực cậu chàng cũng rất muốn được đi nhưng lại không có ai kí giấy cho cậu cả, cuối cùng tất cả lại rời đi thăm quan, cả sân trường thoáng chốc cũng chỉ còn lại mình cậu. Ngay cái lúc chúng tôi thấy Harry lủi thủi đi vào, tôi cùng Saver mới nhảy ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của cứu thế chủ.
-Hai người các cậu... không đi sao?-Harry há hốc mồm nhìn chúng tôi.
-Đúng vậy, tụi mình đã giấu tờ giấy đi để được ở lại với cậu nè-Saver nháy mắt tinh nghịch với cậu chàng khiến tôi cũng phải thấy lạnh sống lưng.
-Nhưng sao các cậu biết...?-Harry vẫn không khỏi bất ngờ, tôi lúc này mới vội lên tiếng thành minh với cậu chàng-Thì cậu biết đấy, tụi tớ không nghĩ dượng cậu lại kí giấy đấy.
-Haha phải nhỉ-Cậu đưa tay gãi gáy, vẻ tội nghiệp đến đáng sợ. Tôi đánh mắt qua nhìn Saver, nó cũng đảo mắt một vòng nhìn tôi, khó xử thật đấy.
Harry sau đó đã đi tìm giáo sư dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của chúng tôi-giáo sư Lupin để nói chuyện, nếu tôi nhớ không nhầm thì chú ta là người quen của bố mẹ Harry và cũng giống Sirius Black, là một người tốt. Tôi và Saver cũng chẳng muốn can thiệp vào cốt truyện khi cả hai đều đã biết trước 2 người sẽ nói gì với nhau nên tôi cùng nó mới kéo nhau ra hồ Đen chơi ném đá. Những viên đá nó thảy xuống mặt hồ nhảy được 10 bước liên tiếp rồi mới chìm hẳn còn tôi thì chỉ được 3 bước là chìm. Cũng chính vì điều đó mà nó cứ ôm mặt cười tôi không ngớt, gì chứ, buồn cười lắm sao. Thế là cả hai đứa cứ thi nhau ném đã cho đến khi không còn đá mà ném và Harry cũng đã không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau lưng mới thôi.
Chúng tôi theo chân cậu bạn thân quay trở về kí túc nhà Gryffindoor, bởi theo những gì mà tôi nhớ thì đây sẽ là nơi xảy ra chuyện, khi Sirius bị nghi ngờ và bức tranh của bà béo.
Chúng tôi giáp mặt với nhóm Hermione trên hành lang, cả bọn vui vẻ nói cười thậm chí tôi còn bị Hermione cốc cho một cái rõ đau vì trốn mà không báo trước cho cô báo hại cô tìm tôi muốn gãy cổ. Nhưng vui chưa được bao lâu thì chúng tôi lại phải dừng bước trước cửa phòng sinh hoạt của những chú sư tử nhỏ bởi sự biến mất của bà béo. Các giáo sư cũng nhanh chóng có mặt để can thiệp kịp thời tất cả, còn tôi thì chỉ biết nhăn mặt nép sau lưng Saver, miệng lầm bầm.
-Tao đã nói là tao ghét Giám ngục rồi mà.
...
-Thôi nào đừng trưng ra cái bản mặt khó ở đấy nữa, tối nay chúng ta sẽ được ngủ chung với đám Malfoy mà mày quên à?-Saver đi kế bên tôi cứ huyên thuyên hết điều này đến điều khác chỉ mong tôi sớm có thể vui lên sau cái đột nhập của các giám ngục nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vậy, tôi nhăn nhó đáp lời nó-Chung chung cái đầu mày, ngủ theo nhà, mỗi nhà một hàng, chung được tao đi bằng đít cho mày xem.
-Thôi nào con này-Nó chỉ biết bĩu môi lay lay ống áo tôi, nhắc đến Malfoy, tôi thoáng chút rơi vào trầm ngâm, trái tim không tự chủ nhớ về hình ảnh hôm bữa.
-Ngáng đường quá đấy hai con ranh kia, đã lùn còn thích ngáng đường, không sợ người ta dẫm bẹp sao?
Đang chìm trong mớ bòng bong hãy còn lơ lửng trong tâm trí, từ phía sau lưng, tôi nghe thấy một điệu cười cợt nhả cùng một chất giọng mỉa mai, mà khi yêu thì ta cảm thấy thật ấm áp mỗi khi nghe thấy nó, là con nhà Malfoy, bạch kim vương tử đây mà.
-Mày không nói không ai nói mày câm-Saver quay qua hăm dọa cái tên cao hơn tôi cả 1 cái đầu, tay không quên nắm chặt lấy ống áo tôi. Còn tôi thì vẫn vậy, đứng nhìn chăm chăm hai mũi giày đang cạ cạ vào nhau cho đỡ khó xử, đôi giày búp bê của tôi cũng vì thế mà có vài vết bụi. Nhưng dường như đối với hắn thế thôi là chưa đủ, hắn tiếp tục bồi thêm vài câu nữa vào trái tim đang nặng trĩu của tôi.
-Tưởng con gái của kẻ phản đồ thế nào, hóa ra khí phách cũng chả bằng một nửa anh trai.
Cậu ta vừa dứt lời thì tôi đã ngay lập tức ngẩng đầu lên vì tôi nhận thấy có một mũi giày nữa xuất hiện trước mũi giày tôi, đôi giày này trông có vẻ quen thuộc.
-Cậu có ý kiến gì với em gái tôi sao cậu Malfoy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top