chap 43.

Tôi nhớ là bản thân đã giao phó cho Saver một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là bảo vệ quý tử nhà Malfoy trong tiết sinh vật học và hình như điều đó vô tình cũng tạo cho nó cơ hội để gần gũi với Harry.

Nó kể, ngay cái lúc con vật đó tung vó lên chuẩn bị xử Malfoy một trận vì tội hỗn láo thì nó đã nhanh chóng phóng bùa phòng vệ về phía Malfoy, điều này thành công cứu hắn một mạng, hắn chỉ bị ngã xuống dập mông vì quá bất ngờ còn sinh vật đó bây giờ đã chuyển hướng qua Saver, nó tung cánh lao đến Saver chuẩn bị cho một trận sống còn với kẻ ngăn nó thi hành đạo lý thì Harry đã nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy nó lăn qua một bên, thú thực tôi thấy Harry không nhất thiết phải làm điều đó lắm vì ai chứ con nhỏ này thì lực điền lắm, tôi còn nghĩ nó một mình cân được 4 con bằng mã không bằng. Nói gì thì nói, Harry đã cho cơ hội thì nó cũng lanh trí giang tay ra ôm lại cậu, vờ đau đớn mặc dù harry đã quay người lại lấy thân làm đệm đỡ cho cô chuẩn chất một quý ông. Bác Hagrid sau đó cũng đã can thiệp kịp thời, thật may cho cả 2 đứa nó quá.

Chỉ có điều, sau khi Saver cứu Malfoy, Ron đã rất giận dữ.

...

Tôi rời khỏi đại sảnh đường sớm hơn mọi ngày, tôi lại lần nữa rảo bước nơi con đường cũ giờ đã không bóng người đã thế lại còn tối đen, cố nuôi một hy vọng nhỏ nhoi tìm thấy chiếc vòng. Tôi đi một vòng rồi lại hai vòng, sau cùng vẫn chẳng thế tìm thấy. Lại nữa những giọt lệ nóng hổi lại lần nữa lăn dài trên gò má tôi, chúng như thi nhau cười nhạo sự yếu đuối của tôi, không ngừng tuôn ra thoáng chốc đã ướt đẫm cả khuông mặt tôi. Tôi cố gắng lấy vạt áo choàng lên quệt đi những hàng nước mắt, đứng lên lủi thủi tính rời đi thì chợt có một tiếng gọi giật tôi lại, là tiếng của hắn, công tử nhà Malfoy.

-Này, cái này của mày hả?

Tôi nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn hắn, hắn đưa một tay ra trước mặt tôi, bên trong là chiếc vòng của tôi, tôi hớn hở nhìn nó, mắt hấp háy ý cười, nhanh chóng chộp lấy chiếc vòng trước khi tên Malfoy kia đổi ý không trả tôi chiếc vòng nữa, khoan đã, thế chẳng phải người hồi sáng tôi đụng phải là hắn sao?

-Cảm ơn-Tôi cố gắng giữ chất giọng lạnh lùng nhất có thể quay mặt đi, cố gắng rời khỏi đó nhanh nhất có thể nhưng rồi đôi chân tôi lại không nghe lời mà cứ đứng yên một chỗ, như muốn níu giữ khoảng thời gian chỉ có riêng hai người này. Tôi cắn môi, hỏi hắn-Sao lại trả tôi?

-Hả-Hắn có vẻ hơi khó chịu, tôi có thể nghe thấy cái chất giọng bất mãn của hắn.

-Thì, bình thường hẳn mày sẽ chẳng bao giờ làm việc này-Tôi nhún vai giải thích, vẫn quay lưng về phía hắn, mắt chăm chú ngắm nghía chiếc vòng.

-Không, chỉ là để cảm ơn vụ hồi sáng-Hắn hạ giọng, không còn vẻ bực bội ban nãy.

-Vụ hồi sáng?-Tôi vờ như không biết, tôi cũng mang máng đoán được nhỏ Saver đã nói với hắn hoặc là hắn vô tình nghe được hay gì đó, tôi cũng chẳng biết.

-Không biết... vậy thôi tốt nhất mày cũng đừng cố gắng biết- Quý tử Malfoy có vẻ chần chừ, hắn dừng lại suy nghĩ gì đó rồi lại tay đút túi áo rời đi, không còn là những lời châm chọc. Tôi lúc này mới quay lại nhìn bóng lưng đang xa dần của hắn, trong lòng không hiểu sao lại có chút tiếc nuối, đôi tay không tự chủ muốn được nắm lấy bóng hình đấy, tuyệt nhiên không cho phép rời xa.

Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể... tôi lủi thủi quay về phòng sinh hoạt, cả cuộc nói chuyện ngày hôm đó, tôi không hề hay biết lại có người nghe lén được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top