chap 4.
Tôi vui vẻ nhảy chân sáo xuống nhà, dưới nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, thấy tôi bà ráng nở một nụ cười mệt mỏi thay lời chào tôi, tôi thấy vậy cũng nở một nụ cười tươi roi rói trả lời bà. Tôi lại gần bàn ăn, kéo chiếc ghế ngồi đối diện mẹ tôi, vui vẻ cầm lấy chiếc bánh mì rán được bà đẩy đến trước mặt, vui vẻ hỏi chuyện-Mẹ, khi nào thì con được đi học lại vậy?-Có vẻ như việc tôi bắt chuyện với mẹ đã lâu không xảy ra, bà chỉ giương mắt tròn ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rất nhanh bà liền thu lại ánh mắt trẻ con đó mà nở một nụ cười ấm áp, nước mắt mẹ tôi như chực chờ rơi xuống-Nếu con còn muốn tiếp tục đến trường thì mẹ sẽ sắp xếp cho con đến trường vào ngày kia.
Tôi nhận ra bà đang rất hạnh phúc, có vẻ bà vẫn luôn dằn vặt từ cái ngày Lasiem này đi đến quyết định tự vẫn kết liễu cuộc đời mình, tình cảm mà mẹ dành cho con luôn khiến người đời cảm động, tuy không phải Lasiem thực sự nhưng tôi biết nếu cô bé ấy biết tin mẹ đã lo lắng cho mình biết bao nhiêu, hẳn cô bé sẽ vui lắm và tôi lại được thấy một lần nữa, nụ cười rạng rỡ của cô bé ấy chứ? Sau khi ăn xong bữa sáng, mẹ tôi nói lời chào tạm biệt tôi rồi khuất bóng sau cánh cửa gỗ to lớn kia để đi làm, tôi cũng vui vẻ vẫy chào bà cho đến khi nghe tiếng xe mẹ tôi nổ máy rời đi. Tôi dọn dẹp lại bàn ăn rồi cũng vác thân mình leo lên tầng, chỉ muốn đắm mình trong chiếc giường êm ái trong phòng. Đúng vậy, sau cái đêm hôm qua, khi tôi gặp được lại linh hồn của Lasiem, cô bé dường như muốn tôi sống thật với tính cách của tôi, không cần phải sống dưới vỏ bọc một Lasiem Rozhden nữa, điều đó như cũng đã phần nào thức tỉnh tôi, khiến tôi phải sống thật chính mình và.. lạ thật đấy! Cảm giác được sống thật với chính mình, thoải mái biết bao, tôi không phải dày vò bởi những suy nghĩ rằng người khác sẽ nghĩ gì về điều này hay họ có ghét mình không nữa mà tôi có thể thỏa thích nói lên suy nghĩ mình, làm điều mình thích! Thích thật đấy!
Lasiem đã trao cho tôi thân xác này, muốn tôi thay cô ấy sống tiếp phần đời của cổ và tôi sẽ làm tròn trách nhiệm ấy bởi Lasiem đã nói với tôi trước khi hoàn toàn biến mất sau làn mây trắng cùng gã đàn ông kia rằng:"Hever! Chị là kiếp sau của em! Bởi vậy hai chúng ta là một! Phải sống thật tốt đấy!!"-Tôi là kiếp sau của một linh hồn khác, nghe buồn cười thật đấy nhưng không gì là không thể, đến cả một đứa trẻ 5 tuổi còn biết giải lượng giác thì việc tôi là kiếp sau của Lasiem cũng chẳng khủng bố lắm. Nghĩ rồi tôi lại úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại trên giường, tai tôi dường như nóng lên, vậy là tôi thật sự có thể dùng chính thân xác của mình, chính linh hồn của mình để theo đuổi người mình thích rồi!! Draco Malfoy! Hãy chờ đấy Nubakachi!
Và tôi hoàn toàn quên bẵng đi việc tìm kiếm Mila....
Thời gian thấm thoắt thoi đưa chớp mắt cái đã đến buổi chiều, ngồi trên chiếc bàn học của chính mình tôi tự nhủ chả lẽ cứ mặc cho thời gian trôi trong vô nghĩa mãi thế này sao? Bài vở của Lasiem hầu hết là toán cấp I nên đối với một đứa đã ngoài 20 như tôi, nói chung cuối kì cũng chẳng cần ôn gì nhiều. Chợt tôi nhớ ra Lasiem đã từng viết rằng ba tôi đã từng là một người vẽ tranh để kiếm sống, tôi hớn hở gọi điện cho mẹ hỏi về chỗ để dụng cụ vẽ của ba mong muốn được một lần nữa cầm bút vẽ. Kiếp trước tôi cũng có vẽ, và tôi kết bạn được với rất nhiều người bạn online thông qua bộ môn này, mỗi khi vẽ tôi cảm giác mọi phiền muộn trong tôi trôi đi hết, chúng hòa mình vào những trang giấy, làm nên bức tranh của tôi, nhưng điều khiến tôi yêu bộ môn này hơn cả là Mila, bức tranh nào tôi vẽ nó cũng là người đầu tiên được thấy, lần nào cũng vậy, nó luôn tấm tắc khen tranh của tôi với một đôi mắt ngưỡng mộ, thậm chí nó còn tuyên bố sau này sẽ ăn bám "họa sĩ" Hever là tôi đây khiến tôi thấy mắc cười và xấu hổ không thôi. Theo lời chỉ dẫn của mẹ tôi từng bước tiến lên căn phòng ở gác mái, thì ra ba tôi hay vẽ trên gác mái bởi ông cảm thấy đó là nơi yên ắng nhất để ông tập trung vẽ, tuy tay đã cầm cái nắm đấm cửa sẵn sàng để bước vào bên trong căn gác mái rồi nhưng tôi vẫn có chút dè chừng. Xin lỗi chứ kiếp trước tôi là bà chúa ghiền phim kinh dị và những tài liệu giết người, tôi còn xem một số bộ phim về việc có kẻ sống trong gác mái của một gia đình nọ rồi hàng ngày ăn trộm thức ăn trong tủ lạnh đến khi bị phát hiện thì lại ra tay thảm sát cả gia đình. Tay tôi run run khi những hồi ức về bộ phim kinh dị đó quay về, nhưng chả lẽ lên đến nơi lại bò xuống? Tôi đành lấy hết dũng cảm, đẩy mạnh cửa gác mái bước vào, trái ngược với những suy nghĩ về một chiếc gác mái dơ bẩn tối tăm, mạng nhện phủ đầy thì gác mái của căn nhà này lại khác hoàn khác. Gác mái này có hai cái cửa sổ rất rộng, phủ đầy bởi những nhành hoa loa kèn đang vươn mình tắm nắng, hai bên góc phòng là những bụi hoa hồng được chăm chuốt kỹ lưỡng, tôi háo hức bước vào căn phòng ngập tràn màu xanh này, cảm tưởng như mình lạc vào chốn thần tiên. Hai bên cửa sổ vẫn có những chú chim thi thoảng lại bay lạc vào hoặc đậu nơi bậu cửa líu lo hót, giờ tôi đã hiểu vì sao bố tôi lại thích căn gác mái này đến vậy rồi!
Tiến đến khung tranh đang dựng trước mặt, tôi hiếu kì vén tầm màn che nó lại và suýt nữa thì ngả ngữa vì bất ngờ, gì đây?? Bố tôi có thực là người mù không?? Ông vẽ đẹp kinh khủng, nếu cho cơ hội chắc tôi còn quỳ xuống dập đầu mười lần lạy ông bày tôi bí quyết để vẽ được như vậy rồi. Tôi háo hức cầm cái bút chì đặt bên cạnh lên, giở sang một trang vẽ mới và đặt bút lên, từng nét từng nét hiện ra trước mắt tôi, chúng như những sinh vật sống, biến đổi liên hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top