chap 39.

-Thả gã ta về đi Harry, mọi chuyện đến đây cũng không cần nữa.

Harry khó hiểu quay lại nhìn Saver còn tôi thì cũng chẳng lạ lẫm lắm. Ron nhăn mặt tính lên tiếng định nói gì đó với Saver nhưng lại bị cái lườm của cô làm cho câm nín, cuối cùng cậu đành ngậm ngùi đưa ánh mắt cầu cứu Harry. Harry chỉ biết nhìn Saver một hồi lâu rồi đành thở dài-Thôi được, cho thầy ấy đi.

Như nhận được lệnh thả từ nhà tù Azkaban, gã Lockhart lừa đảo không nhanh không chậm ngay lập tức chạy biến đi ngay sau đó, cuối cùng trong nhà vệ sinh chỉ còn 4 đứa học sinh bọn tôi đứng với nhau cùng một con ma đang tủm tỉm cười với Harry khiến Saver đây đang cảm thấy hơi khó chịu. Cánh cửa dẫn đến phòng chứa bí mật đã mở nhưng nó không phải là một lối vào đẹp đẽ hay dễ dàng gì mà nó là một cái hố sâu hoắm, cả bọn đánh mắt nhìn nhau, đứa nào cũng không tránh khỏi sự ái ngại trong tâm thức. 

-Tớ sẽ đi trước-Harry run rẩy bước lên trước, đôi chân vẫn hơi vẻ chần chừ, dường như hành động này của cậu đã lọt vào mắt của Saver, tôi  không biết nó đã nghĩ gì chỉ biết ngay sau đó nó tiến đến vỗ vai Harry, thì thầm với cậu điều gì đấy rồi lại quay qua gọi lớn tên tôi, ra hiệu lại gần. Đối với tôi nhảy xuống cái hố này cũng không đáng sợ lắm, Saver cũng vậy, bởi nơi này giống cái cầu tuột vậy, thật hạnh phúc vì tôi đã ngày ngày cày Harry Potter đến mức thuộc luôn tất cả tiểu tiết trong truyện, ít nhất đến bây giờ nó đã giúp tôi bớt đi một nỗi sợ là trượt ống.

Tôi và Saver tiên phong nhảy xuống trước kế đến là Harry và Ron, thật may mắn vì cả 4 đều tiếp đất an toàn, nhưng là trên những bộ xương, không biết là của người hay là của thứ gì nhưng cả đều đã bị vôi hóa. Khi xuống đến nơi tôi còn không quên hỏi Saver vụ làm cho lão lockhart quên đi tất cả chưa, không biết nó đã làm gì chỉ thấy nó nháy mắt với tôi kêu yên chí nhưng tôi nhớ mang máng hồi nãy tôi cũng đã thấy nó ngóc đầu ra nhìn theo bóng gã thầy lừa đảo làm gì đó rồi, ai ngờ nó còn thạo cốt truyện hơn tôi cơ.

Chúng tôi theo chân Harry đi được vài bước thì tìm thấy một bộ xương dài, dường như là của 1 con mãng xà nhưng lại bị ăn hết sạch, trông thật kinh dị. Tôi và Ron là hai người đi sau cùng còn Saver nháy mắt đã sánh vai bên Harry. Đến khúc này, đất đá phải bị sạt lở nếu không mọi thứ sẽ chẳng đúng theo cốt truyện, nhưng phải làm sao bây giờ khi gã lockhart không ở đây? Trong lúc đang bận chìm trong mớ bòng bong của suy nghĩ tôi đã nhớ đến một loại bùa mà Saver đã từng sử dụng khi còn ở thế giới của Muggle, bùa nổ, Bombardan.

Tôi cẩn thận rút đũa phép ra, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên đất đã trên đầu chúng tôi đã sụp xuống, ngăn cách giữa cả tôi và Ron với Saver và Harry. Khoan đã, đây là ép buộc đi theo cốt truyện sao?

-Ron, Lasiem! Hai người không sao chứ?-Harry hét lớn, giọng đầy vẻ lo lắng. Tôi vì chấn động mạnh nên đang cố đứng dậy, kế bên là Ron đang cố gắng giao tiếp với lũ Harry qua ô nhỏ-Tớ ổn.

Tôi bắt buộc phải khiến Ron rời đi, bởi đây là cốt truyện, tôi không thể bất tuân được. Tôi giả vờ mệt mỏi, lên giọng-Tớ thì có sao đây, tớ nghĩ tờ cần quay về bệnh xá, Ron, cậu giúp mình nhé?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top