chap 38.

-Bay lên đi!-Harry hét lớn, tôi thì chỉ biết nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy Saver ở ghế sau.

-Động cơ bay bị hỏng rồi!??!-Ron bất lực hét lớn đáp trả lại người bạn thân của mình, hai bên lũ nhện đang bu đến ngày một đông hơn.

-Ôi thôi nào!-Tôi sợ hãi lên tiếng, tay vẫn không quên bấu chặt lấy vai Saver, còn Saver ư? Nó vẫn rất bình tĩnh, nó cùng Ron và Harry dùng sức gắng để gạt cần, khiến chiếc xe bay lên. và cuối cùng sau bao nỗ lực của cả 3 người, chiếc xe cũng đã cất cánh thành công, đưa chúng tôi thoát khỏi hang ổ của gã nhện gian manh. Cả 4 đều không nhịn được mà thở dài một tiếng, tự cảm thấy bản thân hãy còn may mắn.

Sáng ngày kế tiếp chúng tôi lại đến bệnh xá lần nữa để thăm cô bạn học bá của mình. 

-Không có chút manh mối nào sao Lasiem? Một Ravenclaw như cậu hẳn là phải biết gì đó chứ?-Harry thay hoa cho cái lọ kế bên giường bệnh của Hermione, mắt còn không buồn nhìn tôi lấy một cái.

-Chịu, tuy đúng là mình là một Ravenclaw nhưng mình không minh như các cậu đâu- Tôi nhún vai vẻ bó tay, mắt liếc sang Saver vẻ ra hiệu. Như nhận được tín hiệu từ tôi, nó chạm vào tay Hermione, mò mẫm lôi ra một tờ giấy đã nhàu nát, vờ mở ra đọc-Mình nghĩ mình đã biết lí do Hermione vào thư viện rồi.

...

-Ma khóc nhè Myrtle, chị ấy là người đã chết ngày hôm đó, bởi vì chị ấy đã nhìn vào mắt của tử xà, trực tiếp.

...

-Không, thầy Lockhart thật sự vô dụng, chúng ta phải tự mình cứu Ginny!-Tôi to tiếng, gắng ngăn cản hai cậu bạn của mình nhưng những gì tôi nhận lại từ hai người chỉ là cái nhìn ái ngại.

-Nhưng có người lớn sẽ hay hơn đám nít ranh chúng ta đi một mình đúng chứ??-Ron nhíu mày nhìn tôi, giọng chần chừ. Saver nãy giờ im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng-Vậy cứ đi tìm thầy Lockhart đi, nếu các cậu muốn.

-Cậu thấy chưa Lasiem? Đi thôi, đến cả Saver cũng đã đồng ý rồi-Harry kéo tay tôi đi về phía trước, Ron và Saver cũng nhanh chóng theo sau, ai cũng vội vã chỉ có tôi là ngán ngẩm không muốn gặp lại ông ta và cả Saver cũng không mấy thiện cảm cho việc này lắm.

Chúng tôi sau đó xông vào phòng làm việc của gã thì thấy gã đang sửa soạn để đi trốn. Harry và Ron sau đó đã có một trận cãi vã lớn với gã ta, gã lừa đảo đó, nhưng họ không những không làm thay đổi được ý định của gã mà thậm chí gã còn huênh hoang cho rằng mình không làm gì sai hết, lạy Merlin, ngay lúc này nếu không phải do có nhóm Harry ở đây chắc tôi và Saver đã lao vào quất cho lão 1 trận quá. Và cuối cùng, cả 2 người họ vẫn ép buộc gã đi cùng chúng tôi, tôi tự hỏi có cần thiết không chứ?

Tìm đến nhà vệ sinh nơi chị Myrtle đang lảng vảng, Harry tiên phong hỏi về lí do chị ấy chết còn tôi và Saver thì đang bận đứng nói xấu gã Lockhart đểu cảng, Ron thì đang giữ gã ta như giữ 1 chú cún, cũng phải thôi gã mà chạy thì có khi hai cậu nhóc này còn đuổi theo chứ không đùa, phí thời gian lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top