chap 36.
-Giờ thì hay rồi đây...-Tôi ái ngại đưa ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.
-Sao lại kéo cả mình nữa? Tưởng chỉ hai cậu nghe thấy âm thanh đó?-Saver bất lực bấu lấy tay áo Harry đang cười xuề xòa phía trước.
Đúng vậy, không chỉ một mình Harry mà cả tôi và Saver-những người đã dùng chiếc vòng tàng hình của bà tôi để trốn sang kí túc nam đã bị Tom Riddle kia đưa về 50 năm trước rồi. 50 năm trước là cha mẹ tôi đã cưới nhau chưa nhỉ? Thật mong chờ được thấy họ tuổi thanh xuân.
Trong khi cả 3 đứa đang theo chân chủ nhân của cuốn nhật kí bí ẩn kia thì tôi lại phải cố gắng không thét lên bởi vẻ đẹp trai của Tom Riddle, một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ kì. Tôi ngăn không cho nước miệng chảy ra, thầm cảm phục, người nhà Slytherin, ai cũng là cực phẩm! Cuối cùng chúng tôi được dẫn đến một căn phòng với cánh cửa gỗ lớn, ngay khi cánh cửa vừa mở ra tôi lại nghe thấy một âm thanh gì đó phía sau lưng, tôi hoảng hốt nhanh chóng quay đầu lại nhưng âm thanh đó đã nhanh chóng biến đi, tôi khẽ rùng mình một cái, nắm chặt hai tay vào nhau tôi nguyện cầu cho chính mình.
...
Sáng hôm đó chúng tôi đã ngay lập tức đem mọi chuyện kể cho Hermione và Ron, nói chúng tôi nhưng thực ra là Harry vì cả tôi và Saver đều biết rõ, phòng chứa bí mật không phải là do bác Hagrid mở. Nhưng chưa tranh cãi được bao lâu cả bọn đã phải tức tốc chạy về nhà Gryffindoor vì tin cấp báo của Nevile, thú thực tôi cũng chả muốn đi lắm nhưng lại bị Saver kéo tay, ép buộc đi. Vậy là giữa một dàn áo chùng màu đỏ xuất hiện một con nhóc xanh dương chen lẫn vào đó.
-Mất rồi, mất thật rồi-Harry vẻ mặt đầy lo lắng lục tung cả đống bừa bộn lên, tay quờ quạng chỉ mong tìm thấy cuốn nhật kí của Tom Riddle.
-Mất gì cơ?-Hermione nhíu mày khó hiểu quay qua nhìn chúng tôi, cả tôi và Saver chỉ biết nhìn nhau thở dài-Cuốn nhật kí của Tom.
-Nhưng làm gì có ai biết mật khẩu nhà chúng ta đâu chứ?-Ron dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, có lẽ tôi là người duy nhất khác nhà biết mật khẩu ha.
-Vậy thì là người trong nhà-Tôi nhún vai né tránh ánh mắt của Ron, thản nhiên đáp.
-Nhưng, chúng ta đều là học sinh với nhau thì sao lại làm hại nhau chứ?-Harry lúc này đã thôi bới tìm trong đống đổ nát, đứng dậy nhìn chúng tôi, đôi tay nắm chặt như để kiềm nén cơn giận hoặc đang ngăn cho nước mắt của sự bất lực không chảy ra.
-Nếu như người đó bị điều khiển thì sao?-Saver nãy giờ im lặng mới lên tiếng, nó tiến lại gần Harry nắm lấy tay cậu chàng, tay kia vẫn vỗ lưng cậu dường như để trấn tĩnh-Nếu như người đó bị điều khiển thì có thể lắm.
-Nhưng ai...?-Hermione lúc này dường như cũng đang rối trí, cô dần mất bình tĩnh giọng đầy vẻ lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top