chap 34.
-Đừng nháy mắt với tôi-Tôi nhăn nhó nhìn gã giáo sư dối trá đang đứng trên bục cao ngang đầu tôi kia trước ánh nhìn đầy vẻ không thiện cảm của những nữ sinh khác, Hermione cũng đang kéo vạt áo tôi nhắc nhở nhưng bỏ ngoài tai tất cả , Saver cũng như tôi, làm ra vẻ mắc ói khiến tôi không nhịn được cười, cả 2 chúng tôi đều ghét lão già Lockhart này. Trời ơi nhiều khi tôi có cảm giác lão này bị luyến đồng không chừng, cứ nháy mắt với tôi khiến tôi cũng phải sởn gai ốc, tặc lưỡi tự nhủ chắc mình hoa mắt nhưng không gã nháy nhiều gớm ạ, khiến tôi không nghĩ sai cho ổng thì tôi cũng không còn là Lasiem! Có vẻ ông ta cũng chả để ý nhiều đến thái độ không mấy thiện cảm của tôi lắm, ổng ngay lập tức quay đi thách thức Snape, Saver kế bên tôi thì vừa bị Hermione dùng cả một quyển sách dày cộm đập vào đầu vì tội dám làm bộ nôn ọe với giáo sư Lockhart kia.
-well, phần hay nhất đây rồi-Saver đẩy vai tôi về phía trước, nơi cái bục mà Harry và Malfoy đang đứng đối diện nhau, chuẩn bị cho một màn đấu tay đôi. Vẫn là cái nhếch lông mày đó, cái nhếch lông mày đầy thách thức đặc trưng của nhà Malfoy à không hay là của riêng tên đầu bạch kim này nhỉ?
-Trời... tao thấy quê hộ rồi đây-Tôi nắm láy vai áo Saver, đập đập đầu mình vài phát vào đấy, 3 phần bất lực 7 phần tuyệt vọng.
Sau khi cả hai cho nhau ăn những bùa như hất tung đánh bật đủ thứ kiểu thì Malfoy lại gọi ra một con rắn nhỏ trông... vô cùng đáng yêu? Không ý tôi là, so với cái tên bùa chú là "Mãng xà hiện hình" thì con rắn này lại khá là nhỏ. Tôi nhìn con rắn đó mà thấy ngại dùm vương tử nhà Slytherin, đã thế tôi còn không hiểu tại sao ai cũng tỏ vẻ hoảng sợ với con rắn đó, đến cả Severus Snape còn trưng ra một bộ mặt hết sức nghiêm trọng ra lệnh cho Harry để ông ta từ từ tiếp cận con rắn. Con rắn cứ thè cái lưỡi ra kêu khè khè như để hăm dọa chúng tôi, nó từ từ trườn đến chỗ tôi rồi dừng lại, nó quay hẳn cả thân mình dài nhỏ lại đe dọa tôi, Saver bên cạnh cũng như tôi đều không có phản ứng mặc cho tất cả các bạn học đều đã dạt ra rồi. Nhìn Saver như muốn bắt con rắn này về làm pet vậy, và quả thực là vậy. Trong khi tôi đang cố thử giao tiếp với con rắn xem mình có được đặc phúc làm một xà khẩu giống Harry không thì Saver đã nhanh tay túm cổ con rắn giơ lên trước mặt giữa những cái nhìn đầy ngạc nhiên của cả các giáo sư và học sinh ở đó miệng tủm tỉm-Tóm được bé Na rồi!
Tôi giương ra ánh mắt hạn hán lời nhìn nó đang bóp cổ bé na của Malfoy đến suýt ngạt thở, tôi chỉ biết nhắc nhở nó vài lời rằng đừng để con rắn đó ngạt thở thì Harry đã lên tiếng hỏi han trước-Này... cậu có sao không Saver?
-Hả-Mặt nó vẫn còn đang phởn lắm, không hề hay rằng con rắn đã quấn cả mình vào tay nó đến mức đến khi thả ra rồi vẫn còn lại những vết đỏ hình vòng trên tay nó.
-Mày giết con rắn rồi đấy à?-Tôi nhăn mặt nhéo tai nó khiến nó la toáng lên phải thả con rắn đã không còn cựa quậy kia xuống đất, chợt bên tai tôi vang lên tiếng của Hermione-Ấn mãng xà...
...
Mọi người có vẻ ghét Saver sau vụ đó nhưng trông cô cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ có điều đôi khi có phải làm bộ buồn rầu để Harry phải thừa nhận rằng cậu là một xà khẩu khiến mọi chuyện đi theo đúng cốt truyện. Và quả nhiên, sau những tháng ngày giả vở nhịn ăn nhịn uống các kiểu của nó, Harry đã công khai là một xà khẩu để bảo vệ Saver, mọi chuyện đã đúng theo cốt truyện, tất cả mọi người bây giờ đều dị nghị chúng tôi, chính xác là Harry và Saver. Đến cả Hermione và Ron, các anh chị khóa trên và kể cả Ginny, người đã từng rất hâm mộ Harry giờ cũng nhìn cậu không mấy thiện cảm, ai cũng cho rằng cậu là cháu chắt chút chít của tên Salazar Slytherin kia, vụ của Saver cũng dần đi vào quên lãng.
-Xin lỗi gặp lại sau ở phòng sinh hoạt chung-Harry dường như đã không thể chịu được cái nhìn của những người khác mới vội gấp sách đứng dậy rời đi, tôi và Saver nhìn nhau sau đó cũng vội đuổi theo cậu chàng, trong phòng tự học giờ chỉ còn Hermione và Ron nhìn nhau bất lực cùng những lời xì xào bàn tán của người xung quanh.
Vừa ra đến cửa chúng tôi đã thấy Harry đang ôm tưởng dò dẫm, Saver gọi khẽ-Harry, xin lỗi!
Khiến cậu chàng cũng giật mình đôi chút , lại quay qua nhìn chúng tôi với một nụ cười gượng gạo, tính nói gì đó thì Saver đã nhanh tay vứt hết sách vở cho tôi cầm chạy lại ôm chặt lấy Harry, miệng lắp bắp-Xin lỗi.
Thiên địa ơi cơm chó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top