chap 33.

-Thuốc đa dịch, nó đây rồi-Hermione tay cầm một quyển sách dày cộm đưa đến chỗ tôi và Saver đang cùng nhau ngồi đan dây, đối diện là Ron và Harry đang uể oải không kém.

-Thuốc đa dịch điều chế đúng cho phép người uống tạm thời biến thành hình dạng của người khác-cô nàng tóc xù dò tay đọc từng chữ cho chúng tôi nghe như rằng cô ấy sợ chúng tôi còn quá bé để nghe một tràng dài. Đọc xong cô ngước lên nhìn cả 4 chúng tôi, Ron lúc này cũng hào hứng lên tiếng-Vậy uống xong chúng ta sẽ biến thành Crabe và Goyle đúng không?

-Chứ chả lẽ giáo sư Snape?-Tôi cười cười nhìn Ron, còn cậu chàng chỉ bĩu môi như đáp lại câu hỏi của tôi, Hermione lúc này mới nhíu mày cốc đầu tôi một cái-Đùa không đúng lúc à nghe!

-Vậy mất bao lâu cho 1 lần chế?-Harry nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, Saver đang chăm chú đan dây vẫn không quên hồi đáp người trong mộng của mình-Hình như là một tháng.

-Cái gì cơ? một tháng!!

Cả Harry và Ron không nhịn được mà há hốc miệng kinh ngạc nhìn 3 chúng tôi, tôi, Saver cũng như Hermione thì chỉ biết đảo mắt nhìn nhau, Hermione thậm chí còn không nhịn được mà thở dài một hơi, đưa hai tay lên trán day day thái dương.

-Ừ!

...

Tôi chen chúc vào hàng của các Gryffindoor đứng cùng nhóm bạn thân của mình, lại một lần nữa Slytherin có trận đấu  với Gryffindoor. Tôi tặc lưỡi, hơi nhíu mắt lại cố tìm giữa những sinh vật đang bay bay trên bầu trời kia đâu là người thương của mình, hai bên là Hermione cùng Ron, Saver đang hò hét cổ vũ inh ỏi, thậm chí Hermione còn lỡ tay giật mạnh khăn của Ron trong lúc cổ vũ khiến cậu chàng suýt nữa ngả ngửa cả ra sau, đúng là hăng quá cũng không được mà. Đến cả Saver cũng vô tình buông lời chửi thề khiến tôi phải vội bịt miệng cô nàng lại, nếu ai nghe được thì thật không hay tí nào.

Slytherin cứ ghi hết bàn thắng này đến bàn thắng khác, nháy mắt đã chạm đến 90 điểm trong khi Gryffindoor thì vẫn chỉ ở con số 30. Tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy quý tử nhà Malfoy, cái mái tóc bạch kim đó vẫn thật nổi bật giữa cả một đám những người tóc đen như bao ngày, chỉ có điều bây giờ nó có hơi bù xù, có lẽ là do gió. Tôi kéo nhẹ vạt áo của Saver khiến nó đang cổ vũ hăng say như đang đi xem Sea games cũng phải ngoái đầu lại nhìn tôi khó hiểu, tôi ghé sát vào tai nó thì thầm vài tiếng-Nhìn như lũ gián bay ấy nhỉ...

-Con này, dơ vậy??-Nó nhìn tôi với ánh mắt dị nghị trong khi tôi đang nhe răng cười xuề xòa, miệng lại định nói gì đó nhưng ngay lâp tức lại bị phát thanh viên tại nơi khán đài của các giáo viên chen ngang, cũng lúc đó cả tôi và Saver đều dời mắt quay về trận đấu, nơi Oliver Wood mới dính trọn cả một quả Bludger ngay cán chổi khiến anh lảo đảo suýt rớt. Thầm cầu nguyện cho Oliver tai qua nạn khỏi, tôi lại vô ý mà đụng mắt với "cha chồng" của mình, ông ta khi nhìn con trai âu yếm bao nhiêu thì khi nhìn tôi lại đáng sợ bấy nhiêu, tôi giật mình khẽ run một cái rồi lại vờ lảng tránh ông ta, chăm chú theo dõi diễn biến đấu trường.

Saver bên cạnh tôi bỗng dưng rút đũa phép ra, vẻ mặt giận dữ chĩa vào quả Bludger đang điên cuồng đuổi theo Harry báo hại cậu chàng phải điều khiển chổi bay lộn xộn khắp nơi chỉ để tránh nó kia, bác Hagrid phía sau chúng tôi có vẻ ngạc nhiên có lẽ vì bác tưởng rằng bác là người đầu tiên để ý điều này chứ. Hermione thì đang vất vả khuyên can cả Saver và Ron, cố gắng làm cả hai buông đũa xuống nhưng có vẻ lời khuyên của cô là vô dụng với Saver, ngay khi cô nàng lẩm nhẩm chuẩn bị đọc bùa thì tôi đã kịp nhéo tay nó một cái khiến nó rít lên một tiếng, hờn dỗi nhìn sang tôi, tôi cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nó-Đừng làm cốt truyện thay đổi...

-Xì, lo canh chồng mày đi, cứ đứng đó khịa ghệ tao hoài-Saver chỉ xì dài một tiếng rồi nhặt lại cây đũa phép dưới chân cất vào túi, quay trở lại trấn đấu, Hermione và Ron cũng vậy nhưng sắc mặt cả 2 đều hiện rõ vẻ lo lắng.

Nhưng mà quả thật, tên Malfoy này lại đứng đó nói móc Harry kìa, thật bó tay mà, tẹo nữa nghiệp quật là không biết đâu nhá, tôi nhún vai bất lực không biết làm gì ngoài nở một nụ cười méo xệch. 

Cả 2 vị tầm thủ đây đều bắt đầu đuổi theo trái Snitch rồi.

...

-Mau đưa Harry vào phòng y tế-Saver vội vã bế Harry lên theo kiểu công chúa trước ánh mắt đang trố to ra như quả trứng khủng long của mọi người ở đó, bác Hagrid cũng chả là ngoại lệ. Khi cậu chàng đã yên vị trên tay thì ngay lập tức nó chạy biến đi, chỉ còn tôi và đám học sinh nhà Gryffindoor vẫn đang há hốc mồm là vẫn còn đang ở trên sân, à còn tên tóc bạch kim mang danh người thương của tôi nữa. Tôi ngay sau đó đã đứng dậy chạy theo Saver cố bắt kịp cô nàng, không quên gọi cả Hermione và Ron dường như vẫn còn đang bất ngờ kia nữa.

Đêm đó Saver đóng cọc tại bệnh xá cho đến tận giờ giới nghiêm bị chúng tôi lôi về mới tiếc nuối nói lời giã biệt với Harry, lúc lôi nó về ngang qua giường Malfoy tôi không quên liếc tên đó một cái coi như là sự quan tâm đến từ một người yêu hắn, cũng may tên đó đã ngủ rồi nếu không có lẽ tôi sẽ có một hiểu lầm không nhỏ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top