chap 32.

-Harry, cậu cũng nghe thấy nó phải không?

-Lasiem chả lẽ cậu cũng...?

Chúng tôi gặp Harry tại hành lang, nơi tôi và Saver đang lần theo giọng nói mà tôi nói với nó là tôi nghe thấy. Theo sau chúng tôi còn có Hermione và Ron, cả 4 cũng đồng thời đi tìm Harry chung. Đến đoạn khúc giao nhau của hành lang, chúng tôi đã gặp cậu chàng ở đó với vẻ mặt hoảng hốt, hẳn là cũng nghe thấy giọng nói giống tôi rồi.

-Mau đi thôi, mình nghĩ nó định giết ai đó-Harry nói rồi bỏ lại chúng tôi mà đi trước.

-Cái gì giết ai cơ??-Hermione khó hiểu nhưng vẫn đuổi theo Harry, ron ngay sau đó cũng bám theo hai người, chỉ có tôi và Saver là chầm chậm phía sau, tôi thở dài than với nhỏ-Ồn quá...

...

-Nhìn kìa, là bà Norris, con mèo của thầy Filch...-Tôi chỉ vào cái xác mèo đang được treo trên một thanh sắt gần đó, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hết mức, nhưng tôi chỉ vừa mới dứt lời, cả bọn còn chưa kịp tiến lại gần thì học sinh từ phía đại sảnh đường đều đổ ra hành lang, nơi chúng tôi đang đứng đó cùng dòng chữ được viết bằng máu phía trên bức tường đối diện.

-Thôi rồi... nhóm của tên đầu bạc-Ron mấp máy môi vẻ chán ghét, vậy là chúng tôi lại bị bao quanh bởi những người là người, cái này có tính là bắt tại trận không?

-Ôi trời ạ-Hermione đưa tay lên day day hai bên thái dương, vẻ mặt vẫn chưa bớt sợ hãi. 

Kế đó tôi cũng nhìn thấy vẻ hoang mang tột đồ trên gương mặt non nớt của Harry,cậu chàng thở gấp, có lẽ đối với cậu, việc hô hấp chưa bao giờ khó đến vậy. Nhưng không chỉ riêng mình gì Harry, tôi, Saver cũng như Hermione và Ron, tất cả đều chung một trạng thái, hồi hộp đến nghẹt thở.

Chúng tôi đã suýt chút nữa là chết chìm trong ngạt thở, tên đầu bạch kim còn cố chêm vào nói mỉa vài câu, hắn cố tình đọc to dòng chữ dường như được viết bằng máu bà Norris trước con mắt sững sờ của cả Pomfrey và mọi người, cả Gryffindor lẫn Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff.

Thề với chúa, chưa bao giờ tôi muốn đấm chết người mình yêu đến như vậy.

Ngay sau đó, giáo sư Filch cũng chen vào giữa dòng người thành công và không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy bà Norris đang vắt đuôi phía trên kia, ông gào lên thảm thiết, mặc kệ đúng sai đổ hết tội lên đầu Harry trước con mắt sững sờ của cậu cùng cái cười nhếch mép đầy vẻ đắc ý của draco. Nhìn giáo sư kìa, khác gì muốn ăn tươi nuốt sống luôn cái con người trước mắt mình không? Nhưng chưa kịp để ông ta có cơ hội làm thế, giáo sư Dumbledore đã xuất hiện và giải vây cho chúng tôi. Cụ giải tán mọi người ở đó nhưng... giữ chúng tôi ở lại, cả 5 đứa, không ai chuồn được, và thế là chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng với cụ Dumbledore nhưng chủ yếu là đối đáp giữa cụ với Harry.

...

-Các cậu không thấy lạ sao?-Hermione đi trước chúng tôi,vẻ giận dữ bộc lộ rõ trên từng câu nói của cô ấy.

-Lạ là lạ gì?-Ron vẫn ngây thơ đáp lại cô, vẻ mặt có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi.

-Về giọng nói mà chỉ có Lasiem và Harry nghe được, và rồi chúng ta.. chúng ta bị nghi ngờ!-Hermione thở hắt ra một hơi, kiên nhẫn giải thích cho Ron.

-Thôi nào thôi nào, chuyện đó để sau đi, chúng ta còn phải đưa Lasiem về nhà cổ nữa mà đúng không?-Saver lên tiếng hòa hoãn, mong muốn cô nhóc tóc xù không còn tìm hiểu sâu về việc này nữa.

-Thôi được rồi, nhưng Harry và Lasiem này, cẩn thận. Trong thế giới phù thủy, việc nghe được một giọng nói chả có gì tốt lành hết đâu!-Cô nói rồi quay lưng bỏ đi, không quên bỏ lại cho chúng tôi một khuôn mặt đầy vẻ hù dọa xen lẫn lo âu.

-Ừ thì... về thôi nhỉ?-Harry đưa ánh mắt ái ngại nhìn cả 3 chúng tôi, cuối cùng Saver chỉ biết cười trừ trả lời cậu-Ừ, về thôi.

Ngày hôm sau, khi tiết học kết thúc, 4 người bạn thân của tôi mau chóng kéo nhau đi tìm tôi, họ kể hết tất thảy những gì mà giáo sư Mc Gonagall đã kể với tôi chỉ riêng Saver là im lặng, cô nàng như đã biết trước rằng tôi đã thấu hiểu hết thảy trước cả khi giáo sư Mc Gonagall nói cho họ.

- Vậy nghĩa là kẻ kế vị Slytherin đã quay trở lại?-Tôi tặc lưỡi, đảo mắt một vòng nhìn họ.

-Chính xác, nhưng vấn đề là kẻ đó là ai?-Hermione nhìn tôi với đôi chân mày hơi nhíu lại khó hiểu, thật ra bọn tôi biết đó là ai, nhưng cả tôi và Saver đều chọn im lặng, cố ngăn cho cái miệng của mình không quá tọc mạch, Harry và Ron kế bên thì bắt đầu đoán già đoán non.

-Lẽ nào là tên Malfoy kia?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top