chap 29.

-Đó.. không thể nào! Là Harry Potter! Và cả.. hậu duệ nhà Rozhden!- giáo sư Lockhart khá bất ngờ với sự xuất hiện của... chúng tôi? Không, thật sự, lão bất ngờ vì Harry thì tôi còn hiểu được, nhưng tại sao còn cả tôi nữa!?? Người thợ chụp ảnh nhỏ lùn đột nhiên nắm chặt tay tôi kéo về phía trước, rồi xô cả người tôi về phía Lockhart khiến tôi ngã cả vào vòng tay ông, Harry sau đó cũng chịu chung số phận của tôi, cả thân bị đẩy lên đứng chụp ảnh cùng ổng. Mặt tôi lộ rõ sự chán ghét đến mức thợ chụp ảnh còn bắt tôi chụp đi chụp lại mấy tấm đến ưng mới thôi. Chợt tôi thấy Saver chỉ tay lên phía trên đàu, theo phản xạ, tôi cũng ngưởng đầu lên và chạm mắt với Malfoy. Cậu ta dường như cũng nhận ra điều đó, cậu ta quay đi mà không thèm buông một lời nào, vẻ mặt vẫn lạnh lùng đến đáng buồn như ngày nào, chợt, chẳng hiểu sao tôi thấy chạnh lòng đôi chút.

Sau khi chụp ảnh cùng ông ta chúng tôi còn được tặng nguyên một chồng sách mà ổng nói là tự ổng sáng tác, nặng muốn xệ tay may thay bác gái nhà Weasley và Percy đã bưng giúp chúng tôi. Sau đó Saver kéo tay tôi và Harry len qua đám đông đi tới phía đầu cầu thang, vừa ra khỏi đám người tôi đã ôm chầm lấy Saver nức nở trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Harry và cô nàng.

-Tao cá là tụi mày thích điều đó lắm đúng không Potter? và cả con quạ đầu đen nhà Ravenclaw-Trong cái lúc tôi còn nức nở trong vòng tay của Saver và đôi mắt tròn xoe lo lắng của Harry, miệng còn lắp bắp chưa nói thành lời ấy thì từ phía trên cầu thang, Draco đã thực sự đi xuống với cái vẻ mặt không thể nhăn nhó hơn-Một Harry Potter nổi tiếng, thậm chí không thể vào một hiệu sách mà không thể lên trang nhất của báo.

Tôi quệt nước mắt, đột nhiên tôi thấy một cánh tay chắn ngang người tôi, che cả Harry bên cạnh tôi, là Saver, cô lại một lần nữa bảo vệ chúng tôi-Để họ yên.

À không... hay là để được Draco khen là bạn gái nhỉ? Vì nếu đúng như cốt truyện thì ngay lúc này Draco sẽ...

-Harry Potter? Mày vừa tìm được cho mày một cô bạn gái à-Vừa nói cậu nhóc nhà Malfoy vừa nở một nụ cười bán nguyệt khiến tôi phải cúi gắm đầu bấu chặt lấy gấu áo Saver, gắng không phát ra tiếng cười hạnh phúc, mắt không dám tiếp tục nhìn cậu chàng, sợ sẽ thêm si mê.

-Ừ đấy rồi mày làm sao?-Harry còn chưa kịp lên tiếng câu nào đã phải há hốc mồm trước phát ngôn đi vào lòng đất của Saver, đến cả tôi còn phải nín nhịn lắm mới không trợn tròn mắt nhìn nó, đã thể khi nói, nó còn kênh kênh cái mặt lên vẻ tự đắc khiến người ngoài nhìn vào mà không tin sái cổ thì cũng phải nửa tin nửa ngờ.

-Ồ? Ghê vậy sao- Draco vẫn giữ nguyên cái nụ cười đểu cảng đó, mắt không dời khỏi Saver, nhưng ngay cái lúc hắn định mở miệng đánh giá cô thì cha hắn, Lucius Malfoy đã xuất hiện.

Tôi lấy hai tay bịt miệng lại, gắng không phát ra hai tiếng "cha chồng", Saver lúc này cũng đã bị Harry kéo xuống ngang hàng chúng tôi, thì thầm gì đó. Tôi vẫn nhác thấy đôi tai của cậu đỏ bừng vì ngại. Đột nhiên tôi thấy hiện tượng lạ, một chiếc gậy được đặt lên trên vai tôi, là chiếc gậy của "cha chồng".

-Ta rất vui khi gặp con ở đây Lasiem, đứa con gái của kẻ phản đồ và cả chúa cứu thế của chúng ta, Harry, Harry Potter- Gã khẽ nở một nụ cười xảo trá, chẳng hiểu sao tôi lại rùng mình trước nụ cười đó. Tôi bước lùi một bước không cẩn thận dẫm phải vạt áo mà hoàn toàn ngã ngửa ra sau, may mắn thay Ron đã kịp đỡ lấy tôi, Hermione cũng tiến lên chắn trước mặt tôi, ngăn giữa tôi và Lucius Malfoy nhưng "cha chồng" của tôi có lẽ cũng chẳng đếm xỉa cô ấy lắm, tôi chỉ thấy ông liếc mắt sang nhìn cô một cái rồi lại lên tiếng-Không phải việc của người Muggle ạ.

...

-Ờm Ron... cậu có nghĩ là các Muggle sẽ thấy bình thường khi có một chiếc ô tô bay trên trời không nhỉ-Tôi nhìn xuống phía dưới nơi ghế lái phụ, gượng cười.

-Chết, mình quên mất- Ron nói rồi vội ấn vào chiếc nút màu đỏ trên đầu tôi, ngay lập tức chiếc xe hóa hư vô.

Tôi và Saver đã gặp lại nhóm Harry và Ron ở ga tàu nhưng khi chúng tôi định xuyên tường qua ga 9 3/4 thì Ron và Harry, những người đi trước lại bất ngờ tông phải tường mà ngã ngửa ra sau khiến tôi và Saver không khỏi lắc đầu mà đỡ họ dậy, có vẻ như chiếc tường đã bị bịt kín bởi một thế lực nào đó, tôi đảo mắt một vòng, tay gãi gáy, chả lẽ là Dobby ta? Và thế là để có thể thành công trở lại trường, Ron đã đề nghị chở cả 3 chúng tôi trên chiếc xe của gia đình cậu, vậy là chúng tôi đành phải đồng ý, chứ biết làm thế nào bây giờ, tàu đã khởi hành mất rồi. Xếp vội hành lý lên xe, tôi và Ron leo lên ghế lái và ghế phụ xe nhường cho Harry và Saver được ngồi cạnh nhau. Saver và Harry dường như đã thân hơn rất nhiều sau vụ đó nhưng Saver cũng đã giải thích với Harry rằng cô chỉ đang cố bảo vệ cậu chứ không có ý nói vậy nên giờ mối quan hệ hai người đã không còn gượng gạo như lúc cô tuyên bố dõng dạc rằng mình là bạn gái Harry Potter trong truyền thuyết nữa, tuy miệng thì nói vậy nhưng chắc, bụng đang khoái lắm.

Chúng tôi đã thành công đến được thế giới của phù thủy thế nhưng, chúng tôi lại không thấy đoàn tàu đâu hết, bộ phận tàng hình cũng đã bị hỏng, tôi và Saver cố thuyết phục Ron rằng đừng tiến lên đường ray vì chúng ta sẽ không biết đoàn tàu đang ở đâu, trước hay sau lưng ta nhưng cậu chàng vẫn cứng đầu, tiến đến gần đường ray... và điều gì đến cũng phải đến.

-Các cậu có nghe thấy gì không?-Harry bỗng nhiên đưa hai tay lên tai, cố gắng lắng nghe, Ron bên  ghế lái chính cũng đã bắt đầu run cầm cập, vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi. Tôi và Saver thì tỉnh bơ, miệng vẫn lầm bầm-Phía sau kìa.

Cả Harry và Ron đều ngay lập tức quay ra sau khi âm thanh đó càng lớn hơn, ngay lập tức cả hai người đều hét lên khiến tôi suýt nữa thủng màng nhĩ còn Saver đã hoàn toàn xỉu ra đó. Ron vội vã điều chỉnh cho chiếc ô tô bay lên, loạng choạng khiến một đứa dễ bị say xe như tôi cũng phải lấy tay che miệng, gắng để nín nhịn. Chiếc xe lộn một vòng trên không trung rồi lại loạng choàng bay, đột nhiên cánh cửa phía bên tôi sau một hồi quay cuồng thì bật mở ra trước con mắt hốt hoảng của tôi, tôi gắng bám lấy ghế xe, gắng không để bị hút ra ngoài.

-Ron! điều chỉnh xe lên!-Saver dường như cũng đã nhìn thấy điều đó, cô nàng ra hiệu cho Ron cố định lại xe, đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

Ron sau đó cũng đã đưa được chiếc xe về lại trạng thái cân bằng, tôi sau một hồi quay cuồng thì cơn buồn nôn và đau đầu càng rõ hơn, tôi gắng bám lấy ghế, gắng để đóng lại cánh cửa. Khi tôi giỡ tay ra để đóng cửa, Saver đang nắm chặt tay kia của tôi, cuối cùng tôi cũng đã đưa cánh cửa trở về lại và đóng sầm nó, quyết không để nó tuột ra nữa, để chắc chắn điều đó, tôi thậm chí còn rút đũa phép ra lẩm nhẩm ếm bùa cái cửa-Colloportus!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top