chap 28.

-Quên mất, Harry, chúc mừng sinh nhật cậu-Saver đang chạy bỗng đứng lại, nó rút từ trong túi ra một hộp kẹo mới toanh mà đến cả tôi còn ngạc nhiên không biết nó mua từ khi nào. Harry có vẻ hơi bất ngờ, cậu chàng đón lấy hộp kẹo mà mặt không giấu nổi nụ cười, tai cũng đã đỏ ửng. Tôi đứng bên cạnh ngán ngẩm nhìn 2 đứa, chắc bồ kết nhau rồi đây.

Chúng tôi sau đó lại quay trở lại nóc nhà cậu chàng, chờ Ron đến đón Harry rồi lủi thủi cưỡi chổi quay về, vậy là mọi chuyện vẫn đúng theo cốt truyện, ngược lại con nhỏ nào đó còn được gặp Harry, đúng là tiện nghi mà, chả như tôi, một lần gặp mặt còn không có.

...

- Đến hẻm méo đi! Chúng ta sẽ đợi Harry ở đó!

Lại một quyết định nữa đến từ Saver khiến tôi chỉ muốn đào mồ chôn nhỏ xuống nhưng trước khi tôi kịp làm vậy thì nhỏ đã vội lên tiếng cứu vãn tình hình-Có Draco, có Draco mà đi đi!!

Tôi thả cây bút chì được chuốt nhọn trên tay xuống, nhướng mày nhìn nó, cuối cùng thở một hơi dài-Đi thôi.

Andis lại ra ngoài, nhưng lần này là cùng Cedric. Trong hè năm nay tôi để ý Andis rất lạ, anh ấy ra ngoài nhiều hơn, không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa, những cái xoa đầu dành cho tôi cũng ít đi, có lần tôi gặng đi theo ráng hỏi bằng được Cedric rằng Andis đi đâu nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu cùng nụ cười gượng gạo đến từ anh. Thật khó hiểu!! Họ dần biết giấu tôi rồi cơ à!! Tôi dậm chân thình thịch xuống sàn, đã vậy, tôi cũng sẽ giấu họ luôn cho công bằng, tôi và Saver sẽ tự mình đến hẻm méo cho mà mà xem!

Bột Floo bột floo... à đây rồi, tôi hớn hở cầm lấy một nắm bột được Andis đặt trên bàn, chạy ra chỗ lò nướng, tay không quen kéo theo Saver đang mải mê bàn tán với mẹ tôi về công thức làm bánh mới.

- Hẻm méo!!-Tôi bước vào lò sưởi, miệng hô to hẻm méo, tay cầm nắm bột  ném xuống chân, mắt nhắm tịt, ngay sau tôi Saver có lẽ cũng làm y chang. Ngọn lửa màu xanh bắt đầu bùng lên, bao trùm lấy tôi, bên tai tôi vang lên những âm thanh âm ỉ của ngọn lửa để đến khi tôi mở mắt ra tôi đã thấy mình trong một quán đồ cổ. Nhưng chưa đứng dậy được bao lâu tôi lại trượt ngã lần nữa bởi có ai đó đâm sầm vào tôi từ phía sau, tôi khó nhọc đứng dậy, tay xoa xoa cái bàn tọa của mình, giương mắt nhìn kẻ chủ mưu. Bất ngờ thay đó lại là Harry.

-Harry!

-Lasiem sao cậu lại ở đây?-Harry tròn mắt nhìn tôi, vội đứng dậy, tay phủi đống bụi bám trên người.

-À ờm mình chờ Saver-tôi vội đánh mắt nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Harry, nhưng ngay sau đó từ phía lò sưởi bụi bặm đầy tro kia lại vang lên một tiếng kêu nữa. Tôi và Harry tiến lại gần và ngay sau đó là một trận hít khói, Saver từ trong lò chui tuột ra, trượt một đường khiến tôi đứng gần không khỏi nhăn mặt, ho sặc sụa.

Chúng tôi đỡ Saver dậy, phủi hết bụi trên người nhỏ rồi nhăn mặt nhìn nó gãi gáy cười xuề xòa.

-Đây là đâu? Harry đi một vòng tiệm đồ cổ đó, đôi mắt không khỏi ánh lên sự tò mò, tôi đánh mắt sang nhìn Saver nhếch nhác bên cạnh mà không khỏi ngao ngán. Ngay cái lúc Harry định đưa tay chạm vào một cái lọ được trưng bày trên kệ thì từ bên ngoài vang lên một tiếng dingdong, nhanh như cắt, Saver kéo cả tôi cả Harry vào một chiếc quan tài(?) dựng đứng kế đó để nấp.

Là Draco và cha hắn!

...

-Ra khỏi đây thôi- Tôi kéo tay Harry ra ngoài cửa, theo sau là Saver vẫn đang lo phủi hết đống tro còn dính trên người. Nhưng chưa đi được bao xa, ngay ngoài cửa chúng tôi đã bị chặn lại bởi một người đàn ông lấm lem như kẻ ăn xin. Gã chặn chúng tôi lại như muốn rao bán gì đó, tôi có hơi chút khó chịu gạt ổng ra thì chợt ổng nắm chặt tay tôi khiến tôi hơi hoảng, tôi vùng vằng muốn giật tay ra nhưng càng cố bao nhiêu thì gã càng nắm chặt hơn, Saver từ đằng sau tiến đến chắn trước mặt tôi và Harry, nhăn mặt lườm gã đàn ông đen đuốc hôi hắm kia, hạ giọng-Bỏ cái tay ra.

Gã trông chả có vẻ gì là sợ trước Saver kia, gã còn cười lớn nhìn Saver với ánh mắt khinh khi nhưng đúng lúc đó bác Hargrid đã xuất hiện kịp thời, đúng như cốt truyện, giải vây chúng tôi.

Bác Hargrid đưa chúng tôi ra khỏi khu hẻm méo, dáng vẻ nhếch nhác của Saver cũng đã không còn, chúng tôi thành công quay trở lại con hẻm xéo náo nhiệt nơi đáng lẽ chúng tôi phải ở.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top