chap 27.
Hè năm nay gia đình tôi đã có thê một thành viên mới, là Saver. Noel lần trước, tôi đã có thư cho mẹ mình và kể hết tất cả cho mẹ nghe về Saver và mẹ tôi đã ngỏ ý mời Saver về nhà tôi và trở thành "đứa con nuôi" của họ. Thoạt đầu Saver còn hơi chần chừ nhưng sau một hồi thuyết phục, nó cũng đã đồng ý với lời mời đó. Những ngày mới chuyển tời nhà tôi, ngủ chung phòng với tôi, nó còn hơi ngại ngùng e dè nhưng 1 tháng trôi qua, giờ nó còn thoải mái hơn cả tôi khi ở nhà nữa. 1 tháng hè đã trôi qua, Cedric cũng đã trở về nhà của anh ấy, Andis cũng ra ngoài nhiều hơn hẳn, có vài lần tôi hỏi mẹ thì chỉ thấy bà kêu Andis đi có việc rồi anh ấy sẽ về ngày nhưng việc này ngày nào cũng tiếp diễn khiến tôi cũng dần cảm thấy tò mò, và dần dà, tôi cũng chẳng muốn để tâm nữa.
Cha tôi đã nhìn được lại, ông vẫn thường hay lui tới căn gác mái để vẽ vời, thỉnh thoảng tôi cũng leo lên đó ngồi chơi với ông, thỉnh thoảng còn hào hứng kể ông nghe chuyện đã xảy ra ở trường cùng chiếc vòng của bà nữa, tôi không biết ông có nghe không nhưng chỉ thấy ông vừa vẽ vừa gật gù đầu, đôi khi còn cười vài cái nữa, có lẽ ông vẫn đang theo dõi câu truyện của tôi.
Mẹ tôi thì vẫn vậy, ngoài công việc nơi làm , bà thường lủi thủi quanh bếp núc và vườn hoa của chúng tôi, những đóa hoa vẫn luôn mải mê khoe sắc. Duy chỉ có điều, khác với khi xưa, khi bà chỉ một mình loay hoay trong bếp núc thì nay đã có thêm Saver, một người vừa thích nấu ăn cũng thường xuyên ra vườn sau chăm sóc cây trồng cùng mẹ tôi. Tôi có thể thấy mẹ tôi và Saver rất hợp nhau, họ như những người bạn tâm đầu ý hợp vậy, ở đâu có họ, ở đó sẽ rộn rã tiếng cười của cả hai.
Tôi và Cedric vẫn thường thư qua lại cho nhau, anh ấy kể cho tôi nhiều chuyện về gia đình anh ấy cũng như những câu chuyện đời sống thường ngày, anh ấy cũng lời hỏi thăm tới Saver nữa. Mỗi lần nhận được thư của anh ấy tôi luôn hớn hở hồi đáp rất nhanh, con Cud vì thế cũng được dịp bay qua bay lại trên bầu trời như lúc còn đi học. Hermione cũng có đôi lúc gửi cho tôi vài bức thư cùng một vài món quà như là bánh quy cô ấy tự làm hay là sao cô ấy gấp và muôn vàn những thứ khác. Ron thì tôi ít nhắn hơn và Harry thì tôi thậm chí còn không biết cậu chàng có nhận được thư không, hẳn là không rồi.
Và cuộc sống của tôi vẫn luôn trôi qua yên bình như vậy cho đến một ngày Saver đưa ra một quyết định khiến tôi suýt nữa sặc Oxi mà lăn ra ngất-Lasiem! Chúng ta đi thăm Harry đi!
-Mày điên à Saver? Tiền đâu mà đi-Tôi vuốt vuốt lại lồng ngực cố để bình tĩnh, lắc đầu nhìn nó.
-Tao có tiền, mày cũng có tiền tiết kiệm mà phải không? Nơi đó cũng gần đây thôi, đi đi mà-Saver bày ra bộ mặt nũng nịu nhìn tôi, nó quỳ xuống sàn nhìn tôi trên giường như một bà chúa với một ánh mắt nũng nịu.
-Tao nói không thì sao-Tôi khuơ tay tỏ ý từ chối nhưng khác với tôi nghĩ, nó kiên quyết phết.
-Mày không đi là tao ăn vạ ra đây cho mày xem-Saver nhăn mặt nhìn tôi.
-Xin mời-Tôi nhướng mày đầy vẻ thách thức, nở một nụ cười đậm chất mỉa mai.
-Chúng ta là bạn mà phải không Lasiem-Saver xuống nước, lại dùng chiêu dùng lười ngon nói ngọt dụ dỗ tôi.
-Tao từ chối, hè nóng chảy mỡ, tao không thể-Tôi lại nằm oài ra giường, quay lưng về phía Saver.
-Nếu mày không đi thì tao sẽ nói cho anh mày biết mày thích cái thằng nhóc bạch kim đó-Saver lúc này đã thôi dùng lời nói ngọt ngào để thuyết phục tôi, nó chuyển sang dùng cái giọng đe dọa tống tiền.
Và cuối cùng... tôi vẫn không hiểu vì sao tôi đồng ý.
Chúng tôi rời đi sau bữa trưa ngày hôm sau, cha tôi cũng đã đưa cho tôi một số tiền bỏ túi để tiền ăn uống đi đường, xong xuôi, tôi xách tay Saver lên đường.
Không được sử dụng pháp thuật ngoài trường.
Đó là luật.
-Mày điên rồi Saver, xuống mau-Saver trên tay là cây chổi của mình, nó đang từ từ tiến lên cửa phòng Harry, phía dưới là tôi với ánh mắt lo sợ. Đột nhiên tôi thấy nó hạ xuống ngang tầm tôi, vẫy vẫy tay gọi tôi tiến lại.
-Mày lên luôn Lasiem-Saver kéo mạnh tôi khiến tôi ngã ra sau cây chổi của nó, cây chổi dần dần bay lên khiến tôi hoảng hồn, phải tự chỉnh lại thế ngồi, ôm chặt eo nó-Mày có nghĩ tao nên dùng một cái bùa ngụy trang không?
...
-Harry, Harry!- Saver gõ vào cánh cửa được kéo rèm kín trước mặt, nhưng đáp lại chúng tôi chỉ là một khoảng không im lặng. Chợt tôi và Saver nghe thấy tiếng gì đó, như ai đang tiến đến với chất giọng bực tức nơi chúng tôi đang bay, tôi vội kéo áo Saver khiến nó bất ngờ điều chỉnh tay lái, cây chổi quẹo ngược sang một hướng khác và ngay lập tức đâm sầm vào một bụi cây gần đó, tôi hoảng hồn chà mạnh vào cái vòng của bà, một tay vẫn nắm chặt Saver đầu đang đang một rổ sao kia. May thay, chiếc vòng đã phát huy tác dụng của nó kịp thời, chúng tôi dần dần trở nên tàng hình.
Cả hai im lặng ngồi trong lùm cây nghe tiếng bước chân lại gần, là dượng của Harry và trên tay kia... là những song sắt? À phải rồi, nếu đúng như cốt truyện, dượng sẽ xây một tấm chắn để ngăn cho Harry ra ngoài qua đường cửa sổ, tôi gật gù ra vẻ hiểu biết, Saver bên cạnh thì nhăn mặt lại, trông chả được vui cho lắm, nhìn nó như muốn đấm lão dượng kia đến nơi lắm rồi, và ngay cái lúc lão khoan xong tấm chắn rồi hùng hồn lên tiếng tuyên bố sẽ không bao giờ cho Harry gặp lại bạn nữa, tôi phải cố lắm mới giữ được Saver không lao lên cắn người như một con chó dại.
Màn đêm buông xuống, tôi thò tay vào gõ nhẹ lên cửa kính phòng Harry. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, cuối cùng Harry cũng đã tỉnh giấc. Cậu dụi mắt lấy kính đeo vào nhìn ra cửa sổ, nơi tôi và Saver đang hiện hữu, vẻ mặt hơi hoảng hốt, cậu hạ giọng hỏi bọn tôi-Sao các cậu lại ở đây??
-Bọn mình đi tìm cậu đấy-Saver nháy mắt tinh nghịch với Harry, tôi có thể thấy trong đôi mắt cậu hấp háy ánh cười, cậu vui vẻ bám lấy song sắt gắng thò đầu ra ngoài trò chuyện với bọn tôi. Nhưng rồi chợt mặt cậu xịu xuống, có vẻ như cậu nhận ra khoảng cách giữa song sắt với chúng tôi, chả hiểu sao nhìn mặt Harry, tôi cũng buồn theo. Chợt tôi thấy Saver rút đũa ra.
-Né ra nào Harry-Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi cũng như Harry, Saver giơ đũa lên bắt đầu đọc thần chú- bombarda!
Dứt lời, một vụ nổ nhỏ xảy ra làm song sắt khóa ngang Harry như một nhà tù mini bỗng chốc nổ tung , tạo lối thoát cho cậu chàng trước ánh mắt như đang cười của Harry, tôi cảm giác như có lẽ trong mắt Harry lúc này, Saver chẳng khác gì một người hùng, chúng tôi nhanh chóng bước vào phòng Harry, giúp cậu chàng thu dọn đồ đạc nhưng dường như tiếng nổ hồi nãy cũng đã phần nào thu hút sự chú ý của dượng cậu ấy.
-Harry, áo choàng của cậu!-Harry nhanh chóng khoác áo choàng lên mình, ôm lấy chiếc lồng cú, tôi cũng ôm chặt cái vali của cậu, cùng Saver nhảy ra khỏi cửa sổ, tiếp đất dưới đệm lá, Harry sau đó cũng theo tôi nhảy xuống, cuối cùng cả 3 đứa lại lợi dụng màn đêm mà lẩn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top