chap 26.
Tôi khó nhọc gượng dậy trên chiếc giường cứng ngắc trong bệnh xá, từ bên ngoài Saver cùng giáo sư Dumbledore, Harry, Ron và Hermione đang vội vã chạy vào, ai nấy đều nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng.
Mọi thứ đã quay trở lại rồi, vẻ yên bình vốn có của nó!
...
-Và có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta cần trao cúp nhà rồi nhỉ-Cụ Dumbledore từ trên bàn tiệc lớn đứng dậy, vui vẻ vuốt bộ râu trắng dài của mình, đưa đôi mắt hiền dịu đảo quanh một phòng cả bàn tiệc lớn.
-Ở vị trí thứ tư là Gryffindor với 312 điểm-Cụ hơi ngừng một chút, rồi lại tiếp lời, tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ chán chường của Hermione cùng với cái bản mặt phởn như chưa từng được phởn của cái con người đang đung đưa ly sữa trên tay làm bộ như đó là ly rượu khiến Ron và Harry cũng không nhịn được cười mà phải bụm miệng lại mang tên Saver kia.
-Ở vị trí thứ ba là Hufflepuff với 352 điểm.
Megal đưa cho tôi một trái roi, ngỏ ý mời tôi, tôi cũng chỉ nở nụ cười tươi tắn đáp lại anh rồi không chần chừ cắn miếng roi đầu tiên cho vào miệng.
-Tiếp đến là Revanclaw với 426 điểm.
Tôi mở con hạc giấy mới đáp xuống bàn tôi ra, là thư của Cedric. Anh ấy nói rằng anh ấy cùng Andis đã đến thăm tôi nhiều lần sau cái ngày mà tôi lịm đi vì đụng độ Voldermort nhưng do tôi còn đang say ngủ nên có thể không biết, đồng thời anh ấy cũng gửi lời hỏi thăm tới tôi, tôi chỉ nhẹ nở một nụ cười thoáng qua khi đọc xong bức thư của Cedric, quả là Cedric, vẫn ấm áp như ngày nào và cả Andis nữa, thật là, anh ấy vẫn vậy, không biết cách tự bộc lộ tình cảm của mình, vẫn luôn ngại ngùng như vậy.
-Và đứng đầu là Slytherin với 472 điểm.
Cụ vừa dứt lời thì từ phía dãy bàn Slytherin vang lên những tiếng hò reo không ngớt, tôi lén nhìn về phía sau, tên công tử đầu bạc đó đang cười rất vui, hắn còn giơ cả hai tay lên vỗ vào nhau,tỏ rõ sự vui mừng của mình, đúng thật là trẻ con, tôi thở dài.
-Tuy nhiên, có một số sự việc gần đây cũng khiến chúng ta cần tính toán lại thêm nhỉ Slytherin?- Cụ Dumbledore nhanh chóng dẹp đi những tiếng ồn từ dãy bàn những con rắn nhỏ, cụ hắng giọng tiếp lời.
-Cho trò Hermione Granger vì đã dùng đầu óc thông minh suy luận khi các bạn mình gặp nguy hiểm, 50 điểm.
Tôi có thể thấy những chú sư tử kia đang vỗ tay mãnh liệt, còn Saver kia thì vẫn lo làm trò khiến Ron do không nhịn được cười mà bị Hermione véo cho một cái đau điếng tôi nghĩ là vậy vì nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó của cậu chàng mà xem, ai mà lại không nghĩ vậy chứ.
-Cho trò Ronald Weasley vì đã chơi ván cờ hay nhất Hogwarts, nhiều năm trở lại đây, 50 điểm.
Tôi đưa một đĩa bánh cho Megal, anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên, thú thực tôi cũng cảm thấy ngại ngùng đôi chút, tôi kéo anh ta lại, thì thầm vào tai anh ta-Coi như đây là món quà cảm ơn của em cho đĩa bánh lần trước đi-Ngay sau đó tôi cũng thấy khuôn mặt anh ta rất nhanh, từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ, đôi mắt ánh lên ý cười, anh đưa tay lên xoa đầu tôi, điều mà trước nay chỉ có Cedric và Andis cùng những người trong nhà mới dám làm với tôi, tay đón lấy đĩa bánh, anh mấp máy nói-Cảm ơn em.
-Vì khí phách can đảm và lòng dũng cảm xuất chúng, tôi thưởng cho em Harry Potter, 60 điểm.
Tôi nhâm nhi ly nước lọc, mọi tình tiết này, tôi đều nhớ rõ, nhớ cả việc cuối cùng, chính Neville lại là người đã giúp Gryffindor đạt cúp nhà nữa.
- Tiếp đến, người đã dũng cảm lựa chọn hy sinh vì bạn bè, không ngại gian khó, cùng nguy hiểm, trò Lasiem Rozhden từ Ravenclaw, 50 điểm cho em.
Tôi suýt nữa là đã phụt hết cốc nước lọc trong miệng ra ngoài, gì cơ, tôi ư??? Tôi mà cũng được nhắc đến á, trong lúc mớ bòng bong còn ngập trong đầu tôi, thậm chỉ tôi còn chưa thoát khỏi cú sốc đến từ thầy DUmbledore, thầy đã hắng giọng tiếp lời.
-Và cuối cùng, trò Saver Yogir, người đã luôn quan tâm lo lắng cho các bạn mình, dũng cảm đồng hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn biển lửa, thông minh đưa ra quyết định sáng suốt, ta cộng cho Gryffindor 50 điểm.
Khỏi phải nói, Saver sốc đến như thế nào, nó thậm chí suýt phang vỡ một chiếc cốc nó đang nghịch trên tay, tôi cũng vậy, ngạc nhiên đến mồm cũng không khép được, chỉ có Megal cạnh tôi là đang phấn khích lay lay tôi, miệng không ngừng dùng bao từ ngữ hoa mĩ tấm tắc khen tôi.
-Tôi tin rằng tính toán của mình là đúng vậy nên, tôi sẽ thay đổi trang trí một chút-Nói rồi cụ Dumbledore vỗ hai tay mình vào nhau, trong nhấy mắt, mọi trang trí màu xanh lục hình chú rắn đang cuộn mình lại tượng trưng của nhà Slytherin biến mất, thế chỗ vào đó là trang trí đỏ vàng của nhà những chú sư tử nhỏ.
Vậy là mọi chuyện... vẫn đúng theo cốt truyện?
-Em tuyệt thật đấy Lasiem, em đã thành công giúp Ravenclaw vượt mặt Slytherin đấy-Megal nháy mắt với tôi, nở một nụ cười tinh nghịch nhưng trái ngược với anh tôi chỉ có thể nở một nụ cười xuề xòa-đúng ha..
Vậy là mọi chuyện vẫn đúng theo nguyên tác... hay không?
...
-Một con nhỏ máu bùn như mày mà cũng thể giúp cho Ravenclaw đứng trên đầu Slytherin sao?-Là hắn, Draco Malfoy, đồng thời cũng là người mà tôi thầm thương đã lâu, hắn chặn tôi lại giữa hành lang ngay cái lúc tôi vừa tách khỏi nhóm Harry chưa được lâu. Tôi gắng giữ cho mình một khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, không để chính mình gào rú lên vì hạnh phúc khi được người trong mộng bắt chuyện, dù cách này không mấy thiện cảm lắm, tôi nhìn vào mắt hắn mà đáp-Quý ngài Malfoy đây lại quá khen cho tôi rồi?
-À thì ra mày cũng biết vị trí của mày nhỉ con quạ đen xấu xí-Hắn hơi nhướng lông mày, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười nhếch mép chuẩn Slytherin, đẹp đến si mê. Tôi cũng đáp trả hắn bằng một nụ cười tươi tắn, không vẻ gì là thù hắn-Vậy thì giờ tôi đi được rồi chứ? QUÝ NGÀI hạng 3.
Tôi cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ với hắn rồi thong thả lướt qua hắn mà chạy đi, ngay lập tức đụng mặt với Cedric và Andis đang đi tới, tôi ôm chầm lấy hai người rồi tinh nghịch quay qua phía sau nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích, Đương nhiên hắn cũng chả ngu ngốc đến mức đi khiêu khích mấy người khóa trên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top