chap 25.
Khuôn mặt đó, thật sự kinh tởm...
Tôi phải gắng lắm mới không nôn ra, lấy hai tay bịt chặt miệng.
-Chúng ta lại gặp nhau Harry Potter... và cả con gái của Orland Rozhden-Voldermort với hình thể như một kí sinh trùng phía sau gáy của giáo sư Quirrel dùng đôi mắt him híp của hắn nhìn chúng tôi. Chỉ có điều, chuyện này tôi không có lường trước, Voldermort, ý tôi là chúa tể hắc ám... biết tên cha tôi? Nhưng làm thế nào, rõ ràng cha tôi chỉ là một Muggel thậm chí còn chưa từng học ở Hogwarts nhưng nhanh chóng thôi, Harry đã lên giọng đáp trả Voldermort tuy rằng tôi có thể nghe rõ trong chất giọng của cậu, nó đang thấm nhuần sự sợ hãi.
Máu kì lân... kí sinh... đá phù thủy... Voldermort... hồi sinh.
Harry nhanh chóng chạy lên từng bậc thang kéo tay tôi đang dính chân nơi bậc cầu thang đấy bỏ chạy ngay sau khi biết được mục đích của kẻ tà ác nhưng chúng tôi đã bị vây quanh bởi một bức tường lửa do tên tay sai-Quirrell dựng lên, Harry bắt đầu thở gấp, tôi có thể cảm thấy nó qua cái nắm tay đang dần siết chặt của cậu.
Voldermort bắt đầu dụ dỗ Harry trở thành một tay sai cho hắn, một kẻ cũng đi theo phục tùng dưới sức mạnh bóng tối của hắn nhưng cậu lại rất mạnh mẽ từ chối nó, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, thứ tình cảm gia đình ấm áp, nhẹ nhàng mà một đứa trẻ từ thuở mới sinh đã chưa bao giờ được trải luôn là thứ khiến nó khao khát nhất, Voldermort đã đe dọa Harry bằng chính những dư ảnh của bố mẹ cậu trong chiếc gương.
Ngay cái lúc Harry lôi viên đá ra cầm trên tay, mân mê nó vẻ chần chừ, tôi đã không nhanh không chậm đứng chắn ngang trước cậu và tên chúa tể hắc ám, môi cắn chặt, thì thầm với Harry-Không Harry, bố mẹ cậu sẽ không muốn cậu như vậy.
-Gì đây? Cô con gái của tên phản đồ kia lại lần nữa muốn chống đối ta như cha nó sao?-Voldermort nhướng mày, lườm tôi một cái sắc lẹm khiến chính tôi cũng hơi chùn bước, nói rỗi gã ngoác miệng cười lớn khiến chân tay tôi cũng đã run run nhưng tôi vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh.
-Nào Potter mau đưa nó cho ta-Voldermort lúc này cũng đã dời sự chú ý sang con người phía sau tôi, chúa cứu thế-Harry Potter.
-Nói dối! Ngươi là kẻ nói dối-Harry hét lên, kéo tôi ra sau lưng cậu, hẳn điều này đã phần nào trái ngược với dự tính của chúa tể hắc ám, hắn tức tối ra lệnh cho tên tay sai đã từng được chúng tôi kính trọng gọi một tiếng giáo sư Quirrel kia giết chết chúng tôi. Không nhanh không chậm, hắn lao đến chúng tôi.
Tên ác ma Quirrel lao đến bóp cổ Harry, cậu chàng ngã xuống làm lăn viên đã ra xa, tôi vội vã chạy lại gỡ tay tên kia ra, muốn giúp đỡ Harry ra, bỗng nhiên không hiểu sao tên kia hét lên một tên rồi lùi lại sau vài bước, ngay lúc này tôi mới nhớ ra, nếu đúng theo cốt truyện, phân cảnh này, Harry sẽ thắng!
Tôi vội vã chạy lại lụm lấy viên đá bỏ vào túi váy, lùi lại phía sau vài bước, Harry trước tôi cũng xông lên quyết một sống một còn với kẻ tà ác, phục tùng bóng đêm.
Hắn la lên, gào thét như từng thớ thịt đang bị thiêu cháy, đôi tay của Harry khiến khuôn mặt của tên đó trở nên khô cạn, nứt ra như vùng đất bị hạn hán trước con mắt của chính cậu để rồi chính tên đó ngã xuống dưới chân chúng tôi.
Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?
Không... cốt chuyện không như thế.
Tôi tiến lại đưa cho Harry viên đá, ngay lúc cậu chàng vừa nắm gọn viên đã lại trong tay, một làn khói dần dần tụ lại phía sau lưng cậu, tạo thành hình khuôn mặt của kẻ chủ mưu Voldermort, hắn nhào lên tính tấn công Harry thì tôi đã nhanh chóng đẩy cậu ngã sang một bên, đỡ hộ một đòn. Ngay sau khi hứng trọn cú tần công từ làn khói mang khuôn mặt Voldermort, tôi hoàn toàn mất đi ý thức mà ngã xuống, tất cả những gì tôi còn nhớ được trước khi hoàn toàn lịm đi là tiếng Harry gọi tên tôi trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top