chap 22.

-Sao tao lại phải đi cùng con nhỏ Ravenclaw như mày chứ? Sẽ thật thú vị nếu cha tao biết chuyện này- Draco cầm chiếc đèn nhỏ trong tay, bực bội dậm chân đi trước tôi, còn tôi phía sau cậu chỉ âm thầm quan sát vương tử nhà Slytherin này mà không khỏi mỉm cười, tôi cố gắng nén cười nhất để không phát ra tiếng cười lớn, bên cạnh tôi còn có Harry, người nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Draco dường như không có định kiến gì nhiều về Harry vì suốt quãng đường tôi chỉ nghe cậu nói Harry hai ba câu còn lại đều là đang chửi tôi nhưng mỗi lần như vậy tôi cũng chỉ nhún vai mặc kệ, biết sao đây, dù gì tôi cũng cảm thấy thích thú vì điều này mà. Chúng tôi cùng con Fang đi một vòng khu rừng, cho đến khi tôi thấy đủ xa, con Fang bắt đầu gầm gừ, chân tôi không hiểu sao bất giác khựng lại, tôi hoảng sợ bấu lấy vạt áo của Harry, dường như Harry cũng lo lắng không kém gì tôi.

-Cái gì vậy?-Tôi lo lắng núp sau Harry hạ giọng thấp nhất có thể hỏi cậu.

-Mình không biết nhưng vết sẹo, đau quá-Harry một tay che đi vết sẹo, một tay vẫn giang ra tỏ ý che chắn cho tôi, còn Draco? Cậu chàng quý tử thực sự đã chạy đi mất như trong cốt truyện rồi. Thế là đối mặt với con quái vật kia chỉ còn lại tôi và chúa cứu thế, kẻ quái dị kia bắt đầu đứng dậy ngay sau khi draco hét lên và bỏ chạy mất, hẳn tiếng hét đó đã thu hút sự chú ý của nó. Nó từ từ tiến lại gần tôi và Harry, tôi sợ đến mức đã nhắm chặt mắt núp sau Harry còn Harry thì vẫn cứng rắn che chắn cho tôi nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng, ngay bây giờ, cả tôi và Harry đều không khác gì nhau, trái tim đang ngập tràn sự sợ hãi, đôi chân còn chẳng thể di chuyển.

Ngay cái lúc sinh vật kì dị màu đen kia tiến tới và sẵn sàng nhảy bổ vào xử gọn cả hai chúng tôi, một nhân mã đã xuất hiện kịp thời cả hai chúng tôi, cả tôi và Harry lúc này mới ngã bệt xuống nền đất gồ ghề, nhịp đập trong tim vẫn chưa thể ổn định nổi.

-Ồ ra là Rozhden nhỏ và Potter con nhỉ? Hai người nên rời khỏi đây ngay lập tức, có nhiều sinh vật biết hai người đang ở đây-Trước khi chúng tôi kịp định thần thì nhân mã kia đã lên tiếng trước-đặc biệt là với cậu, cậu Potter.

-Fi...renze?-Hình như tôi đã nhớ ra tên của nhân mã này, miệng máp máy tên ông ta, có lẽ cái tên này đã đúng, tôi thấy ông ta có phản ứng với cái tên-Thật là một vinh hạnh cho tôi.

Sau đó chúng tôi đã nói chuyện với anh chàng nhân mã đó một lúc cho đến khi bác Hagrid cùng đám Saver đuổi đến, Firenze có nhắc đến hòn đá phù thủy cùng với Voldermort và một lần nữa, về quá khứ của gia đình tôi. Tôi đã bị đe dọa một lần bởi Malfoy lần này một lần nữa tôi lại nghe thấy lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ Firenze cũng về chính gia đình mình, điều này cũng khiến trong tôi dấy lên một hoài nghi nho nhỏ nhưng trước lúc tôi kịp hỏi gì thêm thì Firenze đã nói lời từ biệt và hoàn toàn khuất bóng trong rừng sâu, chỉ để lại mình tôi và Harry ở đó với mớ bòng bong trong tâm trí.

...

-Nồi niêu xoong chảo, lạy Merlin, mau thả tao ra Saver, tao quá mệt mỏi với kì thi rồi-Tôi mệt mỏi lê chân theo 4 người bạn thân của mình, nghe thấy tiếng kêu của tôi, cả 4 mới dừng lại đưa mắt nhìn tôi và kể tất cả mọi thứ cho tôi nghe, Ron đồng thời cũng chạy lại kế bên Saver giúp đỡ kéo tôi đi, cậu chàng nắm mạnh đến mức tôi cứ la lên oai oái, Hermione và Harry nhắm mắt làm lơ, hai tay bịt tai chính mình lại, cả 4 thành công kéo tôi đến lớp cô Mc Gonagall.

Cả 3 vội vã trình báo tất cả với giáo sư Mc Gonagall, chỉ có Saver là đang bận lay lay cho tôi tỉnh khỏi mớ uể oải đang bám chân. Nhưng trái ngược với vẻ khẩn khoản của cả 3, giáo sư Mc Gonagall lại nhìn cả năm chúng tôi với ánh mắt dè chừng, kêu chúng tôi mau trở về nhà và đương nhiên là trong yên lặng, không quên nói với chúng tôi một câu chắc chắn rằng viên đã đang được bảo vệ cẩn thận, rằng không có chuyện nó sẽ bị đánh cắp trước ánh mắt bất lực của 3 người kia còn tôi thì đang đứng ho lụ khụ do vừa bị Saver cho một "cước" vào bụng.

Chúng tôi rời khỏi phòng ngay sau đó, trong khi cả 3 đang sôi nổi bàn tán về giáo sư Snape, tôi và Saver chỉ lủi thủi theo sau, những kẻ biết trước tương lai không có quyền thay đổi cốt truyện. Đột nhiên Hermione quay sang nhìn tôi, cô nàng giương đôi mắt to tròn hỏi tôi-Bồ nghĩ chuyện này thế nào Lasiem?

-Hả à ờm mình-Tôi có chút giật mình, thú thực nãy giờ tôi có nghe gì đâu, đang tính lên tiếng thanh minh chợt tôi nghe thấy chất giọng khàn khàn phía sau mình.

-Chào các trò.

Là giáo sư Snape...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top