chap 21.

-Sắp có bài kiểm tra cuối kì rồi đấy.

Tôi suýt chút nữa là phun hết đống sữa trong miệng ra ngoài trước câu nói của Hermione, Saver hoảng hốt vỗ lưng tôi cho tôi đỡ sặc còn Harry và Ron thì không khỏi bụm miệng cười trước phản ứng của tôi. Sau Noel, tôi dần hình thành một thói quen ngồi ăn cùng các Gryffindor, thế là từ đó giữa một dãy bàn toàn một màu đỏ dũng mạnh lại vô tình xuất hiện một chú quạ xanh ngồi ăn cùng. 

-Mình biết là bồ biết mình nhắc Ron nhưng bồ có cần phản ứng dữ dội vậy không Lasiem-Hermione há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, còn tôi cũng vừa mới thoát khỏi cái sặc thì đưa ánh mắt bé con nhìn Hermione-Không gì không gì chỉ là mình thấy tại sao thời gian trôi nhanh vậy thôi!

-Phải ha, một Ravenclaw như bồ thì chắc sẽ nhất bảng đây-Harry ngồi đối diện tôi cố gắng nhịn cười, nói mà không dám nhìn tôi sợ kí ức lại ùa về mà phá lên cười, điều này cũng khiến tôi hơi nhăn mặt-Bồ đang đá xoáy mình hả Harry?

-Hả ơ không-Harry hốt hoảng nhìn tôi đang tính thanh minh thì chợt Saver kế bên tôi nhéo đùi tôi một cái đau điếng, đồng thời kêu bọn Harry nhìn ra phía cửa, tôi cố nín đau cũng đưa mắt nhìn ra phía cửa là Neville.

-Bùa trói giò... nhỉ?-Hermione nhìn Neville đang chụm hai chân lại như bị thứ gì đó trói lấy, nhảy về phía dãy bàn ăn, Ron cũng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Neville, chỉ có Harry là hơi nhăn mặt, giọng có phần bực mình-Malfoy.

-Thôi nào thôi nào-Tôi lên tiếng hòa hoãn tâm trạng Harry, thú thực tôi không muốn "người có thể làm chồng tôi" trong tương lai bị gai mắt bởi chính những người bạn thân của mình đâu.

...

-Nhanh nào Lasiem-Saver khe khẽ gọi tôi, phía trước là Hermione, Harry và Ron đang sốt ruột đứng lại chờ tôi, tôi lấy tay dụi mắt, cố để tỉnh táo hết mức rồi cũng gắng lê bước theo 4 người. Thấy tôi có vẻ đã đi được tiếp, 4 người kia lại tiếp tục di chuyển, Hermione không quên lùi xuống vài bước cùng Saver kéo tôi đến căn chòi nhỏ của bác Hargid.

Thoạt đầu bác Hagrid tỏ vẻ không muốn đón chúng tôi vào nhưng sau khi nghe về hòn đá phú thủy, Hagrid đã phải miễn cưỡng mở cửa cho chúng tôi.

Harry đã nói lên nghi vấn của cậu ấy về Snape, cậu ấy nói một cách chắc chắn rằng Severus Snape kiêm chủ nhiệm nhà Slytherin chính là người đã cố ý trộm cắp viên đá đó nhưng với mục đích gì thì chưa rõ, cả Ron và Hermione đều gật đầu hưởng ứng, chỉ có tôi và Saver là nãy giờ ngồi im như phỗng, chẳng dám nói gì, một phần vì chúng tôi đã biết hết sự thật, một phần vì cũng không muốn vu oan giáng họa cho giáo sư Snape. Bác Hagrid nhìn bọn tôi một cách bất lực, sau tất cả ông chỉ đành giải thích cho chúng tôi rằng Snape không thể nào là người cố ý cắp viên đá đó như cậu bé vàng đã nói mà ông ta vốn là một trong số "những người" canh giữ viên đá đó do đích thân cụ Dumbledore tín nhiệm.

Khỏi phải nói, Harry, Ron và Hermione bất ngờ cỡ nào, còn tôi thì ngáp ngắn ngáp dài mong cuộc trò chuyện chóng kết thúc, bỗng lúc này, từ phía sau lưng bác Hagrid chúng tôi nghe thấy tiếng gì đó động đậy, cả 5 hiếu kì ngó ra sau bác nhìn, bác Hagrid cũng không giấu gì chúng tôi, vội vã lấy quả trứng từ trong chiếc xô đang bắc trên lò lửa kia ra, tay nâng niu, miệng không ngừng hà hơi vào quả trứng, thổi thổi như để nó nguội bớt đi. Chúng tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiến đến chiếc bàn mà bác Hargid đang ngồi xuống, đứa nào đứa nấy ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Hẳn là một con rồng nhỉ"-Tôi mím môi nghĩ thầm trong lòng, gắng không làm lộ rõ lai lịch quả trứng trên bàn đang được vây quanh bởi những đôi mắt trẻ thơ hiếu kì. 

Bỗng Saver huých vai tôi, đúng cái khi quả trứng nở ra, nó giống như một vụ nổ nhỏ khiến tôi cũng vội giơ tay lên tránh những mảnh vỡ kia cứa vào da thịt, còn Saver vẫn rất bình tĩnh, nó giật tóc tôi khiến tôi suýt ngã ngửa ra sau, nín lắm mới không thét lên, cũng phần nào vì tôi sợ sẽ kinh động đến con rồng con kia. Nó thả tay ra khỏi tóc tôi, tôi nhìn nó lầm bầm thầm chửi nó trong cổ họng nhưng nó có vẻ rất thản nhiên, đánh mắt ra ngoài cửa sổ, mà cũng phải thôi, hồi còn ở thế giới cũ, việc giật tóc nhau thế này là bình thường, huống gì ở thế giới này tóc tôi còn dài đến tận gần gót chân cơ. Tôi theo hướng ánh mắt nó nhìn ra cửa, là một cậu bé tóc bạch kim đang lấp ló, nhận ra đã bị phát hiện, nó vội chạy đi, tôi hoảng hốt kêu lên-Là malfoy!?!

Ngay lập tức tiếng kêu của tôi nhận được sự chú ý của cả bác Hagrid và 3 người kia, nghe thấy điều đó vẻ mặt bác có chút bàng hoàng, bác lẩm nhẩm vài từ mà loáng thoáng nghe qua ta có thể thấy giọng bác đầy vẻ lo lắng-Không ổn rồi.

Thú thực tôi cố tình kêu lên như vậy là để mọi chuyện diễn biến đúng theo cốt truyện, bởi chỉ khi nó diễn ra đúng theo cốt truyện, tôi và cả Saver mới có thể biết trước được tương lai mà phản ứng mỗi khi gặp chuyện gì đó, chỉ cần cốt truyện chệch hướng đi một chút thôi, chính tôi còn không chắc, chúng tôi còn giữ được mạng này nữa không.

Chúng tôi trở về trên hành lang dài, tôi đi sau Saver, vừa đi vừa ngáp dài, tỏ rõ vẻ mệt mỏi, còn Saver thì mặt tỉnh bơ thì cười đắc ý nhìn tôi, nó thúc vai tôi thì thầm-Sắp có chuyện vui rồi đấy.

-Hả-Trong lúc tôi còn đang dụi mắt mình thì trước mắt tôi đã xuất hiện ánh đèn từ phía phòng đi ra, không chỉ tôi, Harry, Ron và cả Hermione cũng không tránh khỏi bất ngờ, là giáo sư Mc Gonagall. 

Giá mà lúc đó tôi đủ tỉnh táo để nhớ ra cốt truyện, tiếc thay vì quá buồn ngủ nên tôi hoàn toàn quên béng đi nó để đến khi thấy Malfoy lấp ló sau lưng giáo sư Mc Gonagall, cốt truyện mới dần về lại tâm trí tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top